chương1-ánh sáng cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi-một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình tại một thôn xóm nhỏ bé không có gì nổi bật.bố mẹ tôi nối nghiệp ông bà làm nông,tuy gia cảnh hết sức bình thường thậm chí có chút gọi là thiếu thốn nhưng tôi vẫn được lớn lên một cách khoẻ mạnh và bình yên chẳng có gì không bằng các bạn cùng trang lứa.

tôi biết rằng cuộc đời ai cũng có lúc lên lúc xuống nhưng nào biết đâu nó lại bất ngờ đến thế.bố mẹ tôi trở về nhà với khuôn mặt chẳng hiện lên nổi một cảm xúc nào, họ cứ như những con robot được lập trình sẵn làm việc với tâm trạng bơ phờ.tình trạng này thường xảy ra sau khi họ đi từ ngân hàng trở về áp lực tiền nong khiến bố mẹ tôi trở nên phờ phạc hơn bao giờ hết, cảm xúc càng trở nên tồi tệ hơn khi vào bữa cơm thay vì cười nói ăn cơm vui vẻ như những ngày khác thì nỗi u sầu đâm sâu vào trong tâm trí mỗi người, bữa cơm diễn ra chỉ có những tiếng *lạch cạch*lách cách* do bát đũa tạo ra vài ba tiếng nói chuyện thì cũng chỉ là tiếng bố mẹ đau đầu vì chuyện tiền vay.một bữa cơm vốn chẳng có gì đặc biệt lại càng trở nên nhạt nhẽo hơn, tôi cố nuốt từng miếng cơm trong họng thật nhanh để chạy vào phòng cho tâm trạng bình ổn trở lại.gánh nặng kinh tế gia đình mà bố mẹ phải chịu là quá lớn tôi ước rằng mình có thể lớn thật nhanh để phần nào giảm đi gánh nặng đó.

tôi vốn ghét ngủ trưa nhưng vẫn cố nằm lên chiếc giường cọt kẹt đã gãy (được kê đá lên để dùng tiếp).
nằm lì ở đó tôi nhắm mắt lại cố tìm những kí ức tốt đẹp để nhanh chìm vào giấc ngủ xua tan sự tiêu cực mình vướng phải nhưng càng nghĩ nó lại càng tiêu cực hơn, càng suy nghĩ những thứ tồi tệ hơn. thật sự quá mệt mỏi rồi

tôi bây giờ muốn khóc

nhưng làm sao tôi có thể để nó xảy ra được,tôi biết tôi mạnh mẽ mà, chỉ vì vài ba cái thứ tiêu cực này mà làm tôi khóc được ư,vì tôi đã trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế nên từng này đối với tôi là bình thường.chợt nhận ra tôi cũng là con người mà, con người thì phải có cảm xúc chứ tôi vẫn còn nhỏ nên tôi muốn được yêu thương, muốn một ai đó đến lấy đi hết những sự tiêu cực này và cho tôi một cái ôm ấm áp là đủ rồi

tôi muốn có một người như thế nhưng đó cũng chỉ là sự mơ tưởng hão huyền của tôi thôi

lật qua lật lại, nhìn con gấu bông màu nâu lông quăn xù bỗng chốc kí ức ùa về,con gấu chỉ mới ở đây năm ngày trước thôi sao lại khiến tâm trạng mình nhẹ nhõm thế này nhỉ lạ thật

à nhớ ra rồi, thì ra là món quà do ánh sáng của cuộc đời tôi mang đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học