Chương 10- Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hoàng, Vy và thằng Khoa cùng đi ra khỏi cổng trường. Con Vy vẫy chào tạm biệt tôi rồi quàng vai thằng Khoa lôi sang mấy hàng quán ăn vặt gần đó.

Hoàng cười cười vẫy chào lại rồi rẽ phải, thấy cậu không có ý định vào bãi giữ xe, tôi dừng lại rồi hỏi:

  - Định đi bộ à? Đi bộ là tối mới về tới đấy.

  - Không, đi xe buýt.- Hoàng cười cười gãi đầu đáp lại.

Cậu bảo tôi, cậu không biết đi xe đạp.

Tôi chợt thấy buồn cười, người gì đâu lớn tồng ngồng rồi mà lại không biết đi xe đạp? Chợt nhìn lại bản thân, tôi cũng đã bao giờ đi xe buýt đâu.

Đến bến xe buýt, tôi lóng ngóng nhìn hết chiếc này đến chiếc kia đi qua.

  - Mình phải lên số mấy thế?

  - 40.- Cậu vừa loay hoay lấy tiền lẻ và thẻ học sinh ra vừa đáp.

Khoan, hình như tôi còn chưa nói địa chỉ nhà mà?

  - Ê này, sao cậu biết nhà tôi?

Gì đây? Tên này là stalker à? Đừng nói trông mặt đẹp trai sáng sủa vậy mà lại biến thái đến thế nhé.

  - Thì cậu vừa nói tớ lúc còn trong trường mà.

Tôi tròn mắt nhìn hắn, não đang vận hàng hết sức để nhớ xem mình có nói không.

Hừm, hình như là có đấy, tính đãng trí của tôi lại vừa hoạt động đây mà.

  - À, oke, tớ quên mất.- Tôi gãi đầu cười hì hì rồi bắt chước cậu ấy, lấy tiền và thẻ ra cầm trên tay.

Xe buýt buổi chiều chật kín người, may được một anh nhường chỗ nên tôi được ngồi, còn Hoàng thì đứng ở chỗ ngay bên cạnh. Điều hòa man mát thổi vào mặt, cộng với nhịp điệu lên xuống của chiếc xa, tôi lim dim ngủ, đầu dựa vào cửa sổ.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói bên tai, bảo gì mà cậu không nhớ tớ à, chắc là người ngồi kế bên đang nói chuyện với ai đó. Tôi mặc kệ, tiếp tục ngủ.

Chợt cảm thấy ai đó đang gõ gõ vào vai, tôi mở mắt, giật mình với tình trạng của bản thân lúc này.

Gì mà dựa vào cửa sổ? Tôi ngồi ghế bên trong cơ mà. Cái "cửa sổ" êm ái tôi gối đầu nãy giờ là người của Hoàng. Ối giồi ôi Nguyệt ơi, suốt ngày cứ không chú ý xung quanh, mãi chẳng chịu bỏ. Giờ thì nhục quá con ơi !

  - Đến nơi rồi, xuống đi.- Hoàng nói rồi đưa tay cầm balo tôi khoác lên vai.

Xuống trạm xe, từ đây tôi có thể tự đi về nên bảo cậu không cần đi chung nữa. Ấy mà người trước mặt không chịu, cứ bảo con gái đi một mình không an toàn.

Trên đường đi, tôi ngẫm nghĩ suốt, sao tự dưng cậu ta tốt với mình thế nhỉ? Hay vì vụ trái cầu hôm trước? Nhưng kính cũng đã đền, tôi cũng đã chọn chiếc khá đắt coi như bù luôn vết xước mà.

Hơi băn khoăn, tôi quyết định hỏi thẳng:

  - Này, sao cậu tốt với tớ thế?

  - Gì đâu? Bình thường thôi, bạn bè với nhau mà.- Hoàng cười hì hì đáp.

Cậu ta nói vậy, tôi cãi thế nào được. Nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Đừng bảo là, cậu ta thích tôi đấy nhé? Tôi giật mình định quay sang hỏi nhưng lại sợ dưa bở mùa này ế ẩm xuống giá nên lại thôi, cứ để vậy đi, dù gì cậu ta cũng tốt bụng, làm bạn với nhau thì tốt quá còn gì.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường, mặc kệ trên người vẫn còn đồng phục mà tiếp tục giấc ngủ dở dang lúc còn trên xe. Chiều nay có hẳn 4 tiết toán, thành ra tôi bị hành xác kinh khủng.

Mở mắt ra thì đã là 7 giờ tối, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức và tiếng lạch cạch dưới nhà, tôi lò dò lê chân vào nhà tắm, rửa mặt, gội đầu các kiểu xong xuôi rồi choàng khăn tắm qua vai, đi xuống phòng ăn.

Từ trên cầu thang đã nghe tiếng bố tôi hỏi:

  - Con Nguyệt làm gì từ chiều giờ mà anh không thấy nó đâu thế?

  - À, nó về từ sớm rồi, giờ chắc đang ngủ.- Mẹ tôi vừa xếp bát đũa ra bàn vừa trả lời.

  - Ngủ à? Em xem nhờ cô Bảy ra chợ mua cam chanh gì đó về cho con nó uống, cứ để nhọc thế bệnh cả ra đấy.

  - Ừ, để mai em bảo cô mua.

Tôi mỉm cười vì cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng sau mấy ngày buồn bã vì ai đó. Bước nhanh xuống cầu thang.

  - Chào bố, bố về rồi ạ?

Bình thường bố tôi đi làm về rất trễ, đã mấy hôm rồi cả nhà không được ngồi ăn cùng nhau như thế này.

- Ừ. Mà con nhọc à? Học hành có mệt lắm không? Cẩn thận kẻo ốm.

Tôi cười hì hì bảo không sao, tại con ham ngủ rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, xới cơm cho cả nhà.

  - Cô Bảy ơi vào ăn tối này !- Mẹ tôi gọi với ra ngoài vườn.

Bà Bảy đi từ bên ngoài vào, tay xách xô nước đặt ngoài cửa rồi rửa tay, ngồi xuống ghế.

Tôi từng thắc mắc rằng, nhà mình có người giúp việc, tại sao mẹ phải loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, mẹ bảo tôi, mẹ thích nấu cho chồng và con ăn, sau cả ngày mệt mỏi thì ăn cơm do chính tay mẹ nấu là ngon nhất.

Bà Bảy  làm cho nhà tôi từ khi tôi còn bé tí, bà hiền lành tử tế, dọn dẹp nhà cửa lại sạch sẽ nên mẹ tôi ưng lắm, giữ bà lại làm đến tận bây giờ nên cũng coi như là một thành viên trong gia đình.

Ăn cơm xong, bà Bảy rửa bát, mẹ tôi lau dọn bàn ăn và bếp, bố tôi ngồi đọc báo uống trà trước hiên nhà, tôi ngồi trên sô pha đọc cuốn sách vừa mua cách đây mấy hôm. Một lúc sau thì bà Bảy ra về, tôi ra khóa cổng rồi đi vào trong nhà, leo thẳng lên lầu, vào phòng nằm đọc sách.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi đi lại bàn định học bài thì có tiếng lộc cộc phía cửa sổ. Tôi mở ra thì thấy mấy hòn đá be bé rơi ngoài ban công, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Thôi kệ, chắc là mấy đứa nhỏ đi phá phách.

Tôi vừa thả rèm thì âm thanh như cũ lại phát ra, rồi thì cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi lại mở cửa sổ, chẳng thấy ai, đóng rèm, rồi lại nghe tiếng lộc cộc.

Gì đây? Bà mày cáu lắm rồi nhé.

Tôi mở cửa đánh "xoạch", chui đầu ra ngoài hét lên:

  - BỐ KHỈ THẰNG NÀO ĐẤY? TỐI RỒI KHÔNG ĐỂ AI NGHỈ NGƠI À? THẰNG ĐIÊN NÀO THÌ LÊN TIẾNG CHO BÀ MÀY NGHE ĐÂY NÀY !!!

Sau đó là tiếng mẹ tôi từ nhà dưới khiến con Nguyệt đang nổi máu điên cũng phải hạ hỏa:

  - Gì đấy con? Im lặng cho mẹ xem phim !

Tôi không la nữa, chỉ tiếp tục nhìn xung quanh, một lúc sau thì nghe tiếng gọi:

  - Nguyệt !

Tôi nhìn về phía tiếng gọi thì thấy bên kia đường, có bóng dáng ai đó quen thuộc đứng vẫy vẫy tay, giơ ly trà sữa lên cười tươi rói dưới ánh đèn đường.

Tôi vội đóng cửa sổ, mặc chiếc áo khoác rồi đi xuống.

  - Dở hơi à mà tự dưng lại đem trà sữa qua làm gì giờ này? Rồi sao không gọi mà đi ném đá lên cửa sổ?

  - Thì lúc nãy tôi cùng với bố mẹ và anh chị em họ đi "lai rai" về, không mang điện thoại, ly này mua dư nên đem sang đấy. Giờ có uống không thì bảo, lắm chuyện thế nhở. - Vương cầm ly  trà sữa dúi vào tay tôi.

Gì vậy chứ, cảm thấy tội lỗi sao?

Thà rằng, hắn cứ thế im lặng rồi rời đi, cứ nói thẳng với tôi, rằng hắn không còn thích tôi, rằng những gì hắn làm giờ đây chỉ là bù đắp cảm giác tội lỗi vì đã trót thất hứa.

Tôi cũng đâu phải loại con gái nhỏ mọn, chỉ cần hắn nói ra, tôi sẽ cứ thế rời đi mà, cớ sao phải giày vò nhau như thế này?

Sự buồn tủi dâng lên khiến sóng mũi tôi cay xè, tôi vừa đưa lại ly trà sữa vừa cố kiềm chế bản thân đừng khóc, tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể bảo với hắn:

  - Tôi đang no, không uống đâu, cậu cầm về đi. Mà lần sau đừng làm vậy nữa nhé, sẽ có chuyện không hay.

Nói rồi tôi quay người đi thẳng vào nhà, không dám quay lại nhìn vì sợ hắn sẽ thấy những giọt nước mắt phản chủ đang chảy đều đều trên má.

Đi một mạch lên phòng, tôi thu dọn hết sách vở rồi đánh răng, tắt đèn. Học hành gì được nữa, đi ngủ đi thì hơn.

Nói là đi ngủ nhưng tôi cứ thế nằm mở mắt lướt Facebook, lướt xuống rồi lại lên, đầu óc thì không đọc được gì cả nhưng tay thì vẫn cứ lướt.

Rồi tôi cứ thế mà ngủ quên, sáng hôm sau dậy thì điện thoại đã cạn pin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro