Chương 5- Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HƠN MỘT NĂM TRƯỚC...]
Bước ra khỏi phòng thi, tôi khẽ thở phào vì đề năm nay khá thoải mái, chợt nghĩ đến người nào đó sẽ kêu gào lên than nóng giữa thời tiết như này nên tôi lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi xuống căn tin mua chai nước suối.

Đứng chờ một lúc ở dưới tán cây phượng thì tôi trông thấy cậu ấy lọt thỏm giữa hàng đống người đang chen chúc trên cầu thang, bộ dạng nho nhỏ lách qua từng người rồi nhanh chóng đi đến trước mặt tôi.

Chết thật, hoa phượng đang bung nở dưới nắng hè chắc còn không đỏ bằng mặt tôi bây giờ.

Kỳ thi kết thúc rồi, sắp không gặp được nhau nữa...

Ánh nắng vẫn đang xuyên qua kẽ lá, mang cái vẻ nóng nực chói chang đặc trưng của mùa hè. Tôi đưa chai nước cho người đang đứng đực ra rồi ngây ngốc cười, liên tục khoe rằng mình làm bài tốt như nào. Trong lúc đợi Nguyệt nhấp từng ngụm nước thì tôi lấy chiếc cặp từ trên vai cậu ấy, khoác chồng lên dây cặp đang ở trên vai mình.

Hôm qua tôi đã nghĩ, nếu câu cuối cùng của đề anh văn hôm nay có đáp án là A, tôi sẽ tỏ tình. Kết quả là lúc nãy trong phòng thi, trái tim tôi đập không ngừng, rồi lại như hẫng đi một nhịp.

Vòng tròn được khoanh bằng bút chì nơi câu C hiện lên như một lời phản đối quyết định điên rồ tôi vừa lập ra vào tối qua.
"Câu cuối khoanh B thì tỏ tình"

Thế mà bây giờ, ngay giữa sân trường với hàng trăm người đang xôn xao bàn tán về đề thi, đứng trước cậu ấy, tôi lại không thể kìm lòng.
  - Tôi thích cậu.

Thôi xong, chết dở...

Trần Minh Vương, MÀY ĐÃ KHOANH CÂU C CƠ MÀ ?!

Và cứ thế, tôi đã lỡ mồm mà nói với cậu ấy. Có lẽ là vì sự thôi thúc của những cảm giác, cảm giác sắp không được gặp lại khi lên cấp 3, cảm giác trái tim đập rộn ràng không ngừng khi nhìn thấy nụ cười còn tươi hơn hoa phượng chớm nở, cảm giác đầu óc hơi quay cuồng dưới ánh nắng chói chang, cảm giác mình đã "say" người đối diện từ lúc nào không hay.

Sau khi vật lộn với mớ hỗn độn trong đầu để định hình ra điều mình vừa làm, tầm mắt tôi dừng lại nơi khuôn mặt đang ngớ ra, mặc kệ nắng đang chiếu thẳng vào.

Thôi thì, lỡ phóng lao thì theo lao. Tôi giơ một tay lên che nắng cho người kia, một tay dắt cậu ấy vào một góc hành lang.

Con người vừa đơ ra nãy giờ rốt cuộc cũng đã lên tiếng khi tôi thả cổ tay cậu ấy ra:
  - Gì... thật hả?

Chịu, tôi vừa hồi hộp vừa chóng mặt nãy giờ mà cậu lại hỏi thế, biết trả lời làm sao.

Tôi khẽ gật đầu, vì sợ rằng bây giờ mình mà mở miệng thì lại nói ra điều gì đó kì quặc.
Đứng một lúc thì chân cũng mỏi, Nguyệt đã trở về con người bình thường sau khi ngơ ra như trời trồng, chỉ hít vào rồi thở ra trong khoảng vài phút.

Nguyệt xếp bằng ngồi hẳn xuống sàn hành lang rồi nói với vẻ bình tĩnh:
  - Ừm... nói chung là tôi cũng nhận ra được tình cảm của cậu, và cả của bản thân.

Tôi vẫn lặng im lắng nghe cậu ấy nói.

Hôm ấy, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn hành lang của trường cả tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau.

Nguyệt nói rất nhiều, nói về cảm xúc của cả hai, về việc cậu ấy muốn để mối quan hệ như thế này đến khi đôi bên đủ sự chín chắn để giữ lấy nhau vì cậu ấy không muốn mất tôi.

Tôi cảm thấy ổn vì lời đề nghị ấy, vì tôi cũng muốn thích cậu ấy như thế này lâu thật lâu, tôi muốn giữ kỹ cảm xúc này một thời gian, cảm xúc mà khi con người ta tiến triển thêm một bước sẽ rất dễ dàng mà vô tình quên mất. Và đúng vậy, chúng tôi không muốn đánh mất nhau.
[HƠN MỘT NĂM SAU]

- Ê ! Cuối tuần đá banh không anh đẹp trai?
Thằng Sỹ choàng cánh tay toàn cơ của nó qua cổ tôi làm tôi có cảm giác như vùng gáy của mình đang tê liệt.
- OK! Đi thì đi.

Thằng Sỹ là bạn từ cấp 2 của tôi, nó cũng thi xã hội, thằng đấy từng kể tôi rằng nó chẳng thích học mấy môn "chán phèo" đấy nhưng lại học toán dở tệ nên không thể thi ban tự nhiên, nó thi trường chuyên là vì học ở đây khá "ngầu", vậy mà lớ ngớ thế nào lại đậu vào đây thật.
- Ê này, chiều nay có kèo sang nhà thằng Minh chơi game đấy, có qua không? Anh em cũng lâu rồi không gặp nhau.
- Mấy giờ?
- Muốn ngủ lại cũng được, nó bảo thế. Hình như tối nay bố mẹ nó vắng nhà.
- Ờ, được. Nhưng tao tới trễ tí nhé.
- À, anh đẹp dzai lại đèo nàng thơ về nhà hả?- Tôi tin rằng câu hỏi này chỉ mang tính tu từ, vì chất giọng đểu cáng của nó làm tôi muốn vặn mồm ngay tức khắc.

Tôi cũng chẳng trả lời thằng ấy làm gì, khoác cặp lên vai rồi đi xuống bãi xe.
Sỹ và Minh là hai đứa bạn thân duy nhất của tôi, từ khi chuyển đến nơi này, những năm cấp 2, không biết bao nhiêu lần tôi bị chèn ép chỉ vì bản thân không phải người Bắc chính gốc.

Năm lớp 8, bọn nó từng vì tôi mà cãi nhau với đám đàn anh khi nghe được lũ ấy dè bỉu chất giọng của tôi, từ đó liền dính với nhau đến tận bây giờ.

Thật sự mà nói, tôi cảm thấy như này vẫn rất ổn, tôi và Nguyệt vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn nói chuyện như bình thường, có điều cảm xúc trong tim như mỗi lúc một lớn hơn, đến mức tôi không kìm được mà luôn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Nguyệt. Thế nhưng tôi hiểu cho cậu ấy, biết rằng điều bây giờ cậu ấy cần tập trung vào là tương lai chứ không phải tôi.

Sau khi đưa Nguyệt về, tôi sang nhà lấy vài món đồ rồi chạy qua chỗ thằng Minh. Chúng tôi cùng chơi vài ván game rồi lại chúi mũi vào xem mấy bộ Marvel, miệng không ngừng nhai mực khô với mấy món lặt vặt.
"Brr brr"
  -Alo?- Tôi bắt máy rồi lập tức ngồi bật dậy bởi giọng nói phát ra từ phía bên kia đầu dây.
  - Vương... giúp tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro