Chương 7- Để tôi bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương đứng trước cửa, ánh mắt chứa đựng đầy những tia lo âu:
- Có chuyện gì đấy? Sao tôi gọi lại cậu không nghe máy?
Tôi không biết phải nói gì, những lo sợ trong lòng từ nãy đến giờ tuôn trào qua tuyến lệ, tôi vừa quệt nước mắt vừa mở cửa.

Thấy tôi khóc, hắn quýnh quáng chạy vào, hai tay nắm lấy vai tôi lay lay:
- Nguyệt ! Sao thế?
Tôi không trả lời được vì nỗi lo âu đang lan ra khắp người, khiến mọi thứ trên cơ thể tôi tê liệt.

- NGUYỆT ! MÀY LÀM GÌ MÀ LÂU VÃI RA THẾ? TAO ĐÓI LẮM RỒI ĐÂY NÀY.- Giọng anh ta từ trong bếp vọng ra, nghe thấy, Vương khựng lại một chút rồi hỏi tôi:
- Cậu có muốn tôi giúp không?- Hắn chìa tay ra trước mặt tôi.

Hắn vẫn như thế, vẫn luôn tôn trọng tôi. Ngay bây giờ nếu tôi nắm lấy bàn tay trước mặt và gật đầu, hắn nhất định sẽ giúp, còn nếu tôi bảo không cần, hắn sẽ ra về.

Nhưng đây là chuyện của gia đình tôi, không thể lôi hắn vào cùng chịu khổ. Tôi quệt nước mắt đi rồi mỉn cười lắc đầu:
- Không có gì đâu, cậu về đi.
Hắn thu tay lại rồi quay lưng đi về phía cổng.

Trong lúc tôi đinh ninh Vương sẽ đi, định quay người vào nhà thì hắn chợt đóng cổng lại rồi đi tới dắt tay tôi, bước vào bên trong.

Xin lỗi, nước đi lúc nãy tôi đi nhầm, hắn chả nghe tôi cái khỉ khô gì cả, chỉ hỏi coi như phép lịch sự trước khi ngang nhiên bước vào nhà của người khác thôi.

Nhưng lòng tôi lại chợt gợn sóng, trái tim ngày càng đập mạnh hơn, không biết vì lo sợ hay là những tình cảm đang lăn tăn chạm vào nơi lồng ngực.

Hắn kéo tôi vào trong rồi ngồi xuống sô pha phòng khách:
  - Tối nay tôi sẽ làm khách nhà cậu.

Tôi chỉ biết đứng nhìn trâng trâng vào người đối diện mà không nói nên lời. Muốn bảo vệ thì cũng phải kéo ra khỏi nhà như trong phim chứ? Hắn làm cái quỷ gì tôi cũng chả hiểu nổi.

Nói vậy thôi chứ cũng rất hiệu quả, có người ở nhà, anh ta không dám làm gì tôi cả. Sau khi lục đục dưới bếp hâm nóng đồ ăn rồi dọn dẹp, tôi quay trở lại phòng khách với ly trà ấm trên tay. Nhìn lên đồng hồ mới biết giờ đã là chín giờ đêm.
  - Xong xuôi cả rồi, tôi lo được, cậu về đi kẻo khuya.- Tôi đặt ly trà xuống bàn, tiện tay cầm điều khiển tắt tivi.
  - Cậu sang nhà Vy ngủ được không? Tôi chở cậu.
  - Giờ cũng khuya rồi, tôi nghĩ không nên làm phiền.

"Sau đấy, hắn cuối cùng cũng ra về."
Tôi cũng mong là như vậy, nhưng thật ra hắn không để lọt tai bất cứ lời nào của tôi cả.

Rồi tôi cũng chịu thua với luật sư tương lai, nói không lại liền theo ý hắn mà gói đồ rồi leo lên yên sau xe đi đến trước cửa nhà Vy.

Sáng hôm sau, Vương đứng trước cửa nhà con Vy bảo sẽ chở tôi đi học.
  - GỚM THẾ NHỞ HAI ĐỨA MÀY ! Mới sáng ra đã làm bà ngứa cả mắt.- Con Vy cau có nhìn tôi ngồi sau lưng hắn. Ngứa thì moi mắt ra chà giấy nhám đi con giở người.

  - Hôm qua, người ở với cậu là ai thế?- Sau một lúc do dự, tôi quyết định hỏi thẳng.
  - À, nhóc đấy là họ hàng tôi, cùng tuổi với mình nên xưng hô trống huếch.- Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm- Đừng hiểu lầm.

Rồi Vương vừa đạp xe vừa kể tôi nghe chuyện hôm qua. Lúc hắn đang ở cùng với Minh và Sỹ thì em họ gọi cầu cứu vì không có chìa khoá vào nhà, hắn vừa đạp xe về mở giúp thì nhận được điện thoại của tôi, thế là chạy đến luôn.
  - Mà... người hôm qua là ai?- Sau một lúc im lặng, hắn quay sang bên hỏi tôi.

Tôi ậm ừ, nửa muốn trả lời nửa không, sau cùng quyết định nói với hắn rằng khi nào có dịp sẽ kể.

Khi nào có dịp...

Ánh nắng với cả gió mát của buổi sáng mùa xuân khiến tôi chợt suy nghĩ về nhiều thứ, hoặc cũng có thể là vì chuyện xảy ra hôm qua.

Tôi chợt nhận ra, tình cảm của cả hai đang dần lớn lên, nó vẫn ở đó, mặc kệ cái nét bồng bột của tuổi mới lớn, mặc kệ sự mập mờ của mối quan hệ. Hắn vẫn cứ ấm áp như thế, lòng tôi vẫn cứ gợn lên những đợt sóng như thế.

Nhưng tôi vẫn muốn đợi, đợi đến khi tôi có thể làm gì đó vì hắn, đến khi tôi đủ khả năng để ở bên hắn. Tình cảm là chuyện của hai người, tôi cũng muốn bảo vệ, an ủi người trước mặt.

Giờ đây, đến tận giây phút này, sự nỗ lực tôi đang có là vì bản thân tôi, vì mẹ, và cả vì hắn nữa.

Nửa đoạn đường còn lại, tôi cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn bóng lưng mặc đồng phục sơ mi trắng với những vệt nắng chiếu lên, rồi trong vô thức, tôi đưa tay lên che trước trán của người phía trước, cảm nhận được hơi ấm của nắng tràn trên mu bàn tay.

Tôi cũng muốn bảo vệ cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Vừa đặt chân xuống bãi xe của trường, tôi đã thấy con Xuân đang đỏng đa đỏng đảnh dắt chiếc xe màu trắng nó quý như con vào gửi, lòng chỉ hận không tạt được cả thùng sơn lên con xe trắng như lớp phấn trên mặt nó.

  - Ồ, Nguyệt đấy hả?
- Thế cái mặt tao như này chẳng nhẽ tao lại tên Xuân?
Nói rồi tôi quay sang cầm lấy bình nước ấm Vương đưa cho rồi bước sang phía cầu thang khu lớp học.

Vừa bước lên đến hành lang tôi đã nghe tiếng xôn xao vang khắp dãy, đi tới một chút thì...

Chết dở, "anh trai" đang thăm hỏi "em gái" đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro