Chap 7: Vì anh thương em😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ Nhật, 7h sáng]
"Cạch cạch cạ.."
Tiếng phát ra từ ngoài sân khiến Hân vội vàng bỏ đôi đũa nấu xuống bàn bước ra ngoài.
Thấy Hân bước ra từ cánh cửa, Quốc Đạt ( bạn thân H.Quân) bất ngờ với sự có mặt của Hân cùng chiếc tạp dề đang đeo trên mình.Q.Đạt chạy sộc vào nhà chẳng thèm chào hỏi, cùng lúc đó Quân có vẻ uể oải bước xuống khiến Q.Đạt nảy sinh ý nghĩ đen tối☺
- Tối qua quá sức với cô bạn trẻ này à chú em😉
Đúng lúc đó Hân nghe được và bao nhiêu hình ảnh hôm nọ xảy ra giữa cô và Quân(18+) hiện về khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng bước vào gian bếp.Còn cậu ta( Quân) có vẻ khoái trí với câu nói đó, một nụ cười nhếch mép thật dâm dê..
Bữa sáng đã xong, hai tên ngốc nghếch kia ngồi cầm chiếc điện thoại và chỉ biết cắm mặt vào game, mặc kệ cô dọn dẹp..."Reeng..reeng.." Tiếng điện thoại của Q.Đạt vang lên, đó là Duyên Mỹ gọi( cô bé điệu đà học cùng lớp) đúng lúc đó Hân chạy ra hỏi chiếc đồng hồ của Đạt để quên trên bàn ăn. Nghe thấy tiếng Hân Duyên Mỹ vô cùng tức giận ( do D.Mỹ crush Q.Đạt)
[ Chiều hôm đó]
Số lạ bất chợt gọi liên tục vào máy Hân. Do số lạ Hân không nghe máy vì sợ.Ngay lúc đó,một tin nhắn được gửi đến Hân:"Gọi lại cho tôi,tôi có việc muốn hỏi, Duyên Mỹ đấy!!!!"
Hân chuẩn bị tâm lí và ấn số gọi liền cho D.Mỹ
- Alo..Duyê
Nói chưa đủ cây Mỹ nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt:
- Ra công viên, tôi có chuyện muốn nói...
Chắc có lẽ, cô ko muóin nhắn tin cho Hân muốn gọi để cho Hân chuẩn bị tâm lí trước.
Vừa bước đến D.Mỹ đã dành cho Hân một cú tát trời giáng và nói sối sả vào mặt cô:
- Tránh xa Đạt ra...tôi thích cậu ấy. Đồ của tôi ai đụng vào coi như rước họa vào thân. Cả Quân nữa, mày không xứng đáng với cậu ta đâu. ĐỒ NHÀ QUÊ!!!HÁM CỦA🤬🤬
- Tôi..tô
Nói xong Mỹ quay mặt đi về để lại cho Hân một tâm trạng đau buồn.Giờ đây, mẹ đã mất các em cũng không còn chẳng còn điểm tựa nào cả.Nghĩ lại những ngày ở nhà Quân khiến cô vơi bớt đi bao nỗi buồn mà giờ nhiều người bảo cô "hám của" thì cô sẽ ở đâu đây. Cô bước chậm rãi trên vỉa hè, không định hình được lối đi giống như cuộc đời của cô vậy..
[ 22h]
Với chiếc bụng đói của Quân khiến cậu ta phải tìm đến Hân.Nhưng từ hồi chiều đến giờ không thấy mặt Hân đâu cả khiến cậu ta vừa lo lắng cùng với sự tức giận.Đồng hồ cứ thế quay và đã điểm 22h, một thời gian coi như đã đến khuya càng khiến Quân lo lắng,bồn chồn.Cậu ta không thể gọi cho Tiến Đạt( chàng trai lớp bên, bạn thân Hân) hỏi thăm vì 2 người không ưa nhau. Suy nghĩ mãi cậu ta liền gọi cho Quỳnh Anh cũng không thấy tung tích gì, cả 2 người cùng đi tìm khắp thành phố.Cùng lúc đó T.Đạt cũng biết chuyện chia nhau đi tìm. 23h rồi 24h vẫn không thấy cô gái nhỏ bé kia đâu. Nỗi lo lắng lại càng nhân đôi. Đầu Quân chợt nghĩ đến mẹ Hân liền ra nghĩa trang tìm thì thấy Hân nằm gục bên mộ mẹ, hai dòng nước mắt vẫn chảy. Thấy sự bất ổn của gương mặt Hân, mặt tái nhợt ,chân tay lạnh ngắt,thở không ra tiếng, Quân liền xách cô lên vai và chạy thật nhanh đến bệnh viện.Cậu ta đã bỏ đôi giày trị giá vài USA của mình giữa đường để chạy một cách nhanh chóng.Khi đưa Hân vào phòng cấp cứu, bây giờ đôi chân của cậu ta sưng húp cùng với những giọt máu khiến cậu ta đau tỉ tê. Bố mẹ cậu ta đã nâng niu cậu đến nhường nào mà bây giờ bị như thế chắc bố mẹ cậu ta đau sót lắm đây. Đằng đằng là một công tử không phải đụng bất cứ việc gì kia mà■■■
( Đón xem Hân sẽ ntn nhé!!!Ủng hộ bé tí nào😍 Cũng lâu lắm chưa ra chap nhi?? Đọc chùa tạo nghiệp nhé mấy má😑 Năm mới rồi sang lên🤗 Vote đi nào để có động lực)
Chuyên mục ngắm đờ zai đẹp tí😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro