Chương 1: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức đặt trên cửa sổ gần đấy bỗng reo lên. Điểm 6h.

Hàng mi lay động. Đôi mày nhíu lại. Tôi cố vùi mình trong chiếc chăn. Lấy hai tay ghì chặt cái gối. Ngăn cho những âm thanh đừng xâm nhập vào tai.

Tiếng reo vẫn không dứt. Tôi lăn lộn từng hồi. Không còn cách nào đành thỏa hiệp với nó. Tôi ngồi dậy. Đầu tóc không khác gì một tổ quạ. Đôi mắt dường như vẫn nhắm chặt. Lười nhác như không muốn mở ra. 

Những tia nắng buổi sớm chói chang.  Chiếu rọi vào một góc phòng qua khung cửa sổ. Sáng rực cả căn phòng.  Gió thổi nhè nhẹ. Lay động tấm rèm cửa.

Tiếng kêu không còn. Chắc nó cũng thấm mệt mà lịm đi từ lúc nào. 

Tôi kịp đứng dậy. Đan tay duỗi thẳng lên cao. Làm động tác vươn vai.

Một ngày mới lại đến.

Giang Vũ Hoàng Linh là tên tôi.  Một cô gái bắt đầu với cuộc sống học cấp 3 của mình.

Nói sơ qua, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Sống trong một gia đình khá giả. Ba mẹ đều mở công ty riêng. Vì thế, cuộc sống tôi khá đủ đầy. Tôi có một người anh trai và một cậu em trai. 

Còn tôi, vẻ ngoài bình thường. Học lực khá. Cũng không có điểm gì quá nổi bật. Nhưng trời sinh ra lại cho tôi một làn da có thể nói là "phát sáng". Mái tóc layer dài màu nâu. 

Tôi thích sống tự do. Muốn đi theo con đường nghệ thuật. Điều vui vẻ chính là bố mẹ tôi biết. Nhưng họ lại không phản đối. 

Tôi thích vẽ từ nhỏ. Lớn lên càng chăm chỉ với đam mê ấy. Tôi thích nghe nhạc, thích chụp ảnh, thích ngắm phong cảnh. Ước mơ nhỏ nhoi đó là lớn lên muốn mở một phòng tranh cho riêng mình.

Do hôm nay là ngày đầu nhập học. Nên tôi khá hồi hộp. Mặc vội chiếc áo sơ mi được lấy trong tủ. Một chiếc quần cạp cao ống rộng màu đen. Búi gọn bộ tóc dày bằng chiếc kẹp càng cua màu đen. Do không có thói quen ăn sáng nên việc chuẩn bị diễn ra khá nhanh. Đi đôi giày yêu thích mà bước ra khỏi cửa.

Ngôi trường cấp 3 tôi chọn không phải là trường chuyên gì cả. Một ngôi trường bình thường nhưng cũng thuộc top đầu của thành phố. Điều thuận lợi là ngôi trường ấy gần nhà tôi. Nếu chịu khó đi bộ thì việc đi đến đó cũng dễ dàng.

Lúc bước ra khỏi cổng mới là 6h25. Tôi thong thả mà bước đi trên con đường tràn ngập nắng vàng. Con đường và mọi vật xung quanh vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng với tôi,  nó thật mới mẻ làm sao. Nhìn dòng người tấp nập qua lại. Lác đác vài học sinh như tôi đang đi về phía trước.

Trong lòng lại rạo rực. Nghĩ lại những ngày tháng ôn thi. Ám ảnh thật !

- Hoàng Linh! Cậu không đợi tôi à !

Đột nhiên có tiếng người đằng sau. Người giật nảy lên. Quay đầu nhìn lại.

- Nhắn tin cậu cũng không trả lời !

- À.. tớ quên. Điện thoại tớ hết pin nên cũng không mang đi.

Giọng cậu trai ấy vẫn không ngừng cất lên mang theo giọng điệu trách móc.

- Ăn sáng chưa ? Giờ còn sớm mà cậu đã đi rồi.

Tôi lắc đầu ngao ngán. Cảm giác quá quen với cảnh này rồi. Tôi không đáp lời mà quay đầu lại tiếp tục đi. 

Cậu trai vừa lẩm bẩm vừa lấy trong cặp một hộp sữa MILO. Ngẩng mặt lên đã thấy người trước mặt không thấy đâu mà đã bỏ đi một đoạn khá xa.  Cậu đành đạp xe đuổi tới.

Giới thiệu một chút, cậu ta tên
Phan Đặng Nguyên Cường. Bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau và học cùng nhau từ lớp 1 tới giờ. Nhà cậu ấy cách nhà tôi 3km. Ngày ngày, chúng tôi thường đến rủ nhau cùng đi học. 

Cậu ta là một người khá ưa nhìn.  Gương mặt điển trai, ngũ quan hài hòa, đôi lông mi dày, chiếc mũi cao, đôi mắt đen láy đầy cuốn hút. Với kiểu tóc side par và chiếc kính cận nửa gọng màu đen. Thật khiến người ta đau tim.

Đôi lúc hai chúng tôi cãi nhau. Cường cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi gương mặt ấy! Ai dám nỡ chửi chứ! Những lúc như thế tôi chỉ muốn đấm cậu ta cho đỡ bõ tức. Liêm sỉ tôi lại không cho phép.

Bố mẹ cậu đều là giáo viên tại trường chuyên của tỉnh. Vì vậy , có thể nói Cường là một học bá chính hiệu. Giỏi toàn diện về các môn học.

Tính tình cậu ta nếu xét về cách nhìn của một người lạ. Có lẽ là khó gần.  Trái ngược với nết tài lanh tài lẹ của tôi. Cường khá trầm, ít nói. Không quan tâm thế sự. Dù nhà có cháy chắc cũng không thèm liếc nhìn.

Không hiểu hồi đó tôi lại kết giao được với cậu ta ? 

Cường có con xe fixed gear màu trắng.  Món quà sinh nhật mà mẹ cậu tặng. Cậu rất quý nên lúc nào cũng kè kè bên nhau. Không lúc nào bắt gặp, tôi lại thấy " vợ chồng " đi với nhau.

- Cầm lấy !

Cường dí hộp sữa vào tay tôi.

- Đi trước đi. Tớ đi một mình cũng được.

Cậu ta không ngồi trên xe nữa, từ từ xuống xe, một tay cầm lái. Một tay giữ quai cặp. Đi song song với tôi.

Hôm nay, Cường mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây. Đồng phục như bao ngày đi học của cậu. Mái tóc nhìn hơi rối vì thế mà nó bồng bềnh lên như một đám mây trắng của bầu trời xanh. 

Tôi có vẻ hơi ngại ngùng vì nhiều người đi đường đều dõi theo con mắt mà nhìn. Tôi cúi đầu mà đi. Còn Cường dường như chẳng quan tâm mấy mà cứ chăm chú nhìn tôi.

- Hôm nay trời chắc bão tố đấy.

Cường ngước mặt lên nhìn xung quanh.

- Vì sao ?

- Mọi ngày đi học Linh có đi sớm như thế này đâu nhỉ !

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt thể hiện sự phán xét.

- Ý cậu là gì ! Thấy lạ phải không ? Tôi còn đang thấy lạ nữa là cậu.

- Không mang áo mưa tí nữa về ướt giờ.

- Mưa thì tôi xé áo cậu ra làm áo mưa.

Cậu phì cười mà hỏi tiếp.

- Còn Cường thì sao! Tít không lo cho Cường à!

Tôi nghe thấy cái tên này liền đen mặt. Nhìn gương mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ của Cường.

Tít là biệt danh ở nhà của tôi. Vì người  nhỏ con lại hay biếng ăn nên mới ra sự tích cái tên ấy. Cường biết được khi vài lần đến nhà tôi chơi. Lâu lâu cậu ta lại lôi ra trêu.

- Cậu vừa nói gì cơ ?

- Tít...

Chưa kịp nói hết câu. Cô đã vội lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Ở trường đừng có mà lôi tên đó ra. Giang Vũ Hoàng Linh! Là Hoàng Linh! Biết chưa...

Tôi bỏ tay từ miệng cậu ta xuống mà phủi phủi.

Nói xong, bước chân tôi dường như nhanh hơn. Không nói gì nữa mà rời đi trước. 

- Ơ kìa! Hoàng Linh!

Cứ thế cô gái một mình đi về phía trước. Lẳng lặng đằng sau là cậu trai  một tay dắt xe, một tay che đi nụ cười đang hiện trên môi. Ánh mắt nhìn về phía người con gái phía trước. Vành tai đã ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro