Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại học F là một trong những đại học tiếng ở vùng miền Nam nước Mỹ. Tuy không có được danh tiếng cao xa như các đại học lớn khác nhưng chất lượng giáo viên chắc chắn không hề thua kém. Trường này còn đặc biệt nổi tiếng về kinh tế nên lúc chọn trường, anh trai của Lộc Hi Văn đã chọn cho cô học ở đây. 

Mùa thu vừa tới, cũng là thời điểm mùa học mới bắt đầu. Trong khuôn viên đại học F, người người qua qua lại lại.

Lộc Hi Văn vừa chỉnh lại túi xách đeo trên vai vừa cuối đầu nhìn điện thoại để kiểm tra số phòng. Cái tòa nhà cũ kĩ này, sao lại phân chia phòng khó hiểu như vậy chứ. Chẳng phải muốn làm hại mấy đứa mắc chứng mù đường như cô sao. Hi Văn thầm nghĩ may là đã đi sớm bốn mươi lăm phút, không ngày đầu tiên đã đi học trễ rồi. Tuy cảm thán trong lòng nhưng phòng thì chưa kiếm ra, Hi Văn tiếp tục đi lòng vòng trên tầng bốn. Đại học F cũng như rất nhiều đại học khác của Mỹ, đều chia lớp học theo chuyên ngành. Mỗi ngành học sẽ được phân công ở một tòa nhà khác nhau. Nên chuyện di chuyển tới khu ngành khác đôi khi sẽ không bao giờ xảy ra. Lộc Hi Văn là sinh viên kinh tế, các lớp của cô thông thường chỉ nằm trong toàn nhà M của khoa kinh tế, hiếm có chuyện học ở tòa nhà khác. Không may, mùa này vì số lượng học sinh tăng đọt ngột, tòa nhà M không đủ sức mở tất cả các lớp học nên đã mượn phân nửa số phòng bên tòa nhà A cho học sinh kinh tế. Lộc Hi Văn với chứng mù đường bẩm sinh tuy rất buồn bực nhưng cũng không còn cách nào ngoài vác túi xách đi kiếm phòng học.

Tiêu tốn khoảng chừng ba mươi phút, Hi Văn cuối cùng cũng tìm được phòng học, phòng học lần này vậy mà rất là lớn, Hi Văn vui vẻ, phòng lớn có nghĩa không phải là lớp thảo luận rồi.

(Cre: CSUF)

Bước vào phòng, mới có hai ba người đang ngồi, mặt mũi ai cũng chán nản. Lộc Hi Văn bước vào, rụt rè xác nhận lại với các bạn rồi mới thở phào nhìn tới dãy bàn học cuối lớp. Khi đi học Lộc Hi Văn luôn có ý thích ngồi góc khuất hoặc vị trí xa, vừa im lặng vừa thoải mái, ít khi bị người khác chú ý. Vì vậy cô luôn cố gắng tới sớm để giành vị trí yêu thích. Và hiển nhiên đa phần đều thành công. Lộc Hi Văn vụng trộm cong khóe miệng như mèo nhỏ rồi ôm cặp leo thang đi tới tầng trên cùng.

Ngay lúc này, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Hi Văn rút điện thoại, nhìn tên người gửi, cô vui vẻ.

Em gái, chị dâu em nói hôm nay em bắt đầu mùa học mới, cố gắng học tập, đừng có vui đùa quên hết thời gian. Phải giữ gìn sức khỏe, cần thêm học phí cứ nói chị dâu em. Đừng ủy khuất bản thân mình. – Anh trai Lộc tổng.

Lộc Hi Văn nhắn tin đáp một tiếng rồi lấy sách giáo khoa bộ môn ra để trên bàn, tùy tiện xem qua một chút.

Lộc Hi Văn năm nay 20 tuổi, một cô gái đến từ Trung Quốc, là con gái út của tập đoàn Lập Thành – công ty kiến trúc nổi tiếng của thành S. Trên Hi Văn có một anh trai, tên Lộc Hâm. Lộc Hâm hiện là tổng giám đốc của Lập Thành, và đã cưới vợ, là Lý Di Giai. Ba mẹ của Hi Văn và Lộc Hâm đã qua đời trong một cuộc tai nạn thảm khốc. Từ đó chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Sau khi ba mẹ qua đời, Lộc Hâm khi ấy mười tám tuổi tiếp nhận tập đoàn, cố gắng bảo vệ em gái. Lộc Hàm hơn Hi Văn mười một tuổi, vừa làm anh vừa làm cha. Lộc Hi Văn rất thân thiết với anh trai, không hề có khoảng cách như các gia đình quyền quý trên phim truyền hình dài tập.

Năm Lộc Hi Văn mười tám tuổi, cô quyết định ra nước ngoài du học, một phần vì chất lượng tốt, một phần là cô muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập. Lộc Hâm vì chuyện này mà giận dỗi em gái mấy ngày liền. Tuy nhiên biết tính cách em gái cộng thêm sự khuyên nhủ của bà xã, cuối cùng cũng thỏa hiệp mặt lạnh đưa em gái lên máy bay đi Mỹ quốc. Hi Văn ở Mỹ hai năm, khi đông khi hè sẽ bay về thăm anh hai chị dâu, cuộc sống đi học cũng không quá khó khăn. Mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.

Càng gần giờ lên lớp, phòng học càng nhiều người. Trung bình mỗi lớp của đại học F sẽ có từ hai mươi lăm tới ba mươi học sinh. Khác với các lớp học ở châu Á, vì muốn đảm bảo chất lượng nên Mỹ quốc khá hạn chế số người ngồi trong lớp. Nói nôm na là tạo điều kiện cho giáo viên chăm sóc toàn bộ các học sinh. Lộc Hi Văn sau khi trải nghiệm thì thấy cũng rất có đạo lý. Nhưng thỉnh thoảng với những lớp không có phần thảo luận, trường học sẽ tổ chức lớp lớn để nghe kiểu dự thính, rất lớn, gần sáu mươi bảy mươi người một lớp, nhiều khi giáo viên còn chẳng nhận ra mặt học sinh lớp mình.

Lại qua thêm năm phút, cuối cùng giáo viên cũng bước vào phòng. Giáo sư nhìn qua là một người đã lớn tuổi, tóc xoăn hoa râm. Giáo sư có một cặp kính khá dày, đeo thêm cặp da ngang, là điển hình của tầng lớp trí thức xưa. Không khí nhộn nhịp trong phòng cũng giảm một chút khi giáo sư bước vào. Mọi người đều chăm chú chờ giáo viên mở lời.

"Chào các em, tôi tên Ridha Sumdaram, cứ gọi tội là giáo sư Rid, là giáo viên kinh tế của các em mùa học này. Hi vọng các em sẽ thành công ở lớp của tôi. Trước hết chúng ta điểm danh."

Đây chính là một trong những phần Lộc Hi Văn ghét nhất của mùa học, đơn giản là vì lần nào giáo viên cũng tạo ra cho cô một cái tên mới. Lộc Hi Văn chăm chú nghe giáo sư đọc tên, vừa nghe vừa dựa trên bảng chữ cái mà suy đoán thứ tự xuất hiện của tên mình. Bất ngờ là lớp học này vậy mà có khá nhiều người Trung Quốc. Lớp học buổi trưa lúc nào cũng có nhiều người châu Á cả, thật kì lạ.

"Lục...Lạc...Hi Văn???" Tiếng thầy Rid vang lên.

"Dạ có, họ của em đọc là Lộc ạ." Hi Văn nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, thầy giáo cũng khổ quá rồi, một đống tên Châu Á, đọc xong cũng muốn hoa cả mắt luôn.

Thêm chừng mười phút, thầy Rid cuối cùng cũng điểm danh xong, trong lúc thầy giới thiệu môn học, cửa phòng đột nhiên bật mở. Một chàng trai cao gầy đội nón lưỡi trai đen bước vào. Lộc Hi Văn cảm thán, người đâu mà cao thật. Hi Văn quan sát, chàng trai xin lỗi giáo sư vì tới trễ, giáo sư Rid chỉ hỏi tên rồi nói bạn học đó tìm chỗ ngồi xuống. Phòng học lúc này đã đầy người, chàng trai cao khều nhìn nhìn xung quanh rồi dừng mắt ngay chỗ Hi Văn. Lúc này Lộc Hi văn mới để ý dãy bàn của cô còn một chỗ trống, cách Hi Văn một người. Chàng trai thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến dãy ghế cuối để không làm phiền thầy Rid tiếp tục.

Giáo sư trên bảng thao thao bất tuyệt về lịch học của lớp mùa này, ở dưới, Lộc Hi Văn vừa ghi chú thỉnh thoảng lại liếc qua phía chàng trai nón đen. Đến gần mới thấy, quả là một mỹ nam. Vừa cao vừa trắng, tuy nhiên lại hơi lạnh lùng. Chàng trai vừa vào chỗ đã lôi máy tính xách tay ra, bận rộn cả buổi, có vẻ không chú ý tới thầy Rid. Lớp học dài hai tiếng, sau khi giới thiệu qua về lớp học, giáo sư cho mọi người nghĩ ngơi mười phút. Lộc Hi Văn một bên vươn người ngẫm nghĩ ngày đầu lúc nào cũng chán hết. Bạn nữ người Mỹ ngồi kế bên không biết đã chạy đi đâu, Hi Văn nằm dài lấy điện thoại ra nhắn cho chị dâu. Lý Di Giai và Lộc Hâm là thanh mai trúc mã. Hi Văn dĩ nhiên cũng quen biết Di Giai từ nhỏ. Lý Di Giai là điển hình của tiểu thư đài cát thùy mị, rất dịu dàng. Sau khi ba mẹ Lộc Hi Văn mất, Di Giai thường xuyên qua nhà kết bạn chăm sóc cô em gái nhỏ này. Nên Hi Văn thật sự coi Di Giai như chị gái ruột, nhớ lúc Lộc Hâm với Di Giai kết hôn, Hi Văn còn khóc nhiều hơn cả cô dâu chú rể.

Hết mười phút giải lao, thầy Rid bắt tay ngay vào việc dạy bài học mới. Đầu năm đã bắt đầu chạy chương trình học, không cho đám sinh viên lười biếng. Lộc Hi Văn là một học sinh rất nghiêm túc, giờ học sẽ tích cực chép bài. Một tiếng cuối cùng vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Thầy Rid dừng bài giảng, đồng thời cũng nghiêm túc nhắc nhở mọi người việc mua sách rồi cho lớp giải tán. Lộc Hi Văn vừa thu dọn tập vở vừa suy nghĩ độ khả thi của việc nâng cuốn sách bốn trăm trang này lên trường mỗi khi học lớp học. Chậc, không chừng mai mốt sẽ có chuột luôn. Nhưng yếu điểm của Lộc Hi Văn là dùng sách điện tử, cô không thể tập trung đọc nếu không cầm bản sách cứng trên tay. Thở dài, Lộc Hi Văn đứng lên, không cẩn thận thế nào lại đụng vào người đang bước ngang đằng sau lưng, cô vô ý buông tay, quyển sách bốn trăm trang nhanh chóng yên vị trên chân cô...

"Xin lỗi, bạn không sao chứ." Thì ra là chàng trai nón đen, anh cũng có vẻ hốt hoảng, nhanh chóng giúp Hi Văn cầm sách lên.

"Không sao, không sao, không có gì." Giọng anh trai này cũng hay quá rồi. Nghe mà tim cũng đập thình thịch.

Chàng trai xin lỗi thêm một lần, xác nhận Hi Văn không có việc gì rồi cũng bước ra khỏi lớp. Hi Văn hơi ngẩn ngơ ôm cuốn sách nhìn chàng trai bước đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro