chương 2: tôi là Asuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình nên cẩn thận thì hơn, thanh sắt đó khi chạm vào da thịt sẽ bị bỏng ngay lập tức"

nhưng những thứ mà tôi thắc mắc là dù cây sắt đó  nóng đến tận 500 độ c nhưng tên quái vật kia tại sao không bị bỏng tay chứ, thậm chí hắn còn không quan tâm đến nhiệt độ kinh khủng đó.

"ngươi đang suy nghĩ gì thế nhóc con?" S4-7W nghiêm túc trả lời.

" không, tôi chỉ để ý cái tay đó của ngươi, nhiệt độ thanh sắt nóng như thế mà ngươi vẫn có thể cầm nó như không có chuyện gì xảy ra vậy!"

" ngươi lo bản thân ngươi đi, đừng lo cho kẻ khác. Giờ thì...!"

hắn ta không nói gì, tự nhiên hắn lao nhanh như chớp vung thanh sắt đang nóng đó vô mặt tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời né tránh được đòn đánh đó nên chỉ bị xước nhẹ ở má.

" nóng thật, dù chỉ bị xước có chút ét thôi mà..." Asuro nói.

" né cũng hay phết đấy nhễ, nhưng mày có né được đòn thứ 2 của tao hay không đây" S4-7W giọng điệu khinh bỉ nói.

Sau đó hắn lại chạy đến chổ Asuro với tốc độ còn nhanh hơn cả ban nãy. Asuro vô cùng ngạc nhiên với vận tốc của hắn ta. Lúc này dù có né thế nào cũng không kịp thời tránh khỏi đòn đánh đó.

Vào những lúc sinh tử giữa cái chết và sự sống, tôi dường như sắp lìa khỏi trần gian này khi tôi chỉ xuất hiện mới chưa đầy mười phút.

Bỗng nhiên có tiếng keng rất lớn do hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Tôi nhìn lại thì thật bất ngờ là có người nào đó đã chặn đòn đánh của tên quái vật kia lại.

Sau đó tên quái vật kia bỗng dưng giật mình rồi chạy lùi về phía sau như hắn đang gặp phải thứ dữ vậy.

"Này, cậu không sao chứ!!" Jinha nói.

Cô gái này là ai và từ đâu xuất hiện ở trước mặt mình vậy. Nhưng mà cũng may là nhờ có cô ấy, nếu không thì mình đã bị cắt ra làm đôi bởi cây vũ khí của tên quái vật kia rồi, tôi nghĩ thầm như vậy.

cô ấy có một bộ tóc ngắn màu trắng bóng bánh mượt mà, cặp mắt đỏ như máu.

"Không...không sao, cũng hên là có bạn cứu mình đấy!"

" con nhỏ này là!?" S4-7W đang khá tức giận nói.

tôi nhìn thấy sắc mặt của tên quái vật này tái tím mặt mày. Có vẻ nó đang rén người này chăng.

"Cuối cùng thì cũng phát hiện ra S4-7W, không ngờ là ngươi cũng chịu chui ra từ dưới lòng đất đấy!"

Tôi thấy giọng của ai đó đang nói đến tên quái vật kia, tôi nhìn cô ấy thì mới thấy cô ấy rất đẹp, thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn, chiều cao có thể là 1m60 và mái tóc màu xanh da trời, có thể gọi cô ấy là nữ thần xinh đẹp thì cũng không hề quá lố.

"Karina, cậu chậm chân hơn tớ rồi"

"Do Jinha chạy nhanh hơn tớ ấy chứ!"

"Bọn bây! Đến từ lúc nào!?" S4-7W giận dữ hỏi.

"Mới đến, bọn tôi đến để điều tra vụ nổ lớn ở đây, nhưng khi đến nơi thì phát hiện một S4-7W đang tấn công người kia" Jinha khuôn mặt không cảm xúc trả lời.

" mà tôi chặn đòn cũng kịp thời phết, không nhờ đôi chân nhanh nhẹn của tôi thì đã có cái xác đứt thành đôi"

"Giờ ngươi cũng chuẩn bị chết là vừa rồi đấy" Jinha giọng nghiêm túc và chĩa thanh kiếm hướng hắn ta.

Hắn bắt đầu rén lên rồi, tôi nhìn thấy hắn đã toát mồ hôi hột

"Chết tiệt thật" hắn nói xong câu đó xong hắn liền chạy trốn khỏi đây trong sự bất ngờ của tôi. Tại sao hắn lại chạy trốn khi lúc nãy hắn còn khinh bỉ và lao vào tấn công tôi mà. Gặp ngay cao thủ hay gì đó là hắn trốn luôn, tôi lúc này chỉ cảm thấy tội hắn thật.

"Đừng mong chạy thoát được lực lượng quân đội!" Karina hét to.

Trong tích tắc có cả chục người lính bao vây S4-6W tứ phía khiến hắn ta không thể nào tẩu thoát được, máu hắn đã sôi sục lên rồi, thậm chí hắn còn trở nên điên tiết lên vì những người kia quá chướng mắt.

PẰNG PẰNG PẰNG....PẰNG!!!!

hơn mười cây súng bắn tiếng vang ầm lên, sau một phút bắn súng thì mới ngừng lại. khi nhìn về phía tên S4-7W kia thì mới thấy hắn đã biến đi đâu mất tiêu.

" không ổn rồi, chúng ta lại để hắn ta chạy trốn nữa rồi, phải làm sao đây!" Jinha đang quạo nói.

hắn đã chạy trốn rồi sao, nhưng bằng cách nào!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe