bầu trời thì xanh, vẫn xanh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mọi người, đây cũng là dự thảo của hai năm trước, 4/5/2017.

đây là quà mình tặng mọi người nhân dịp mình tròn 1k followers nhé, cảm ơn mọi người vì cả 4 năm qua. cảm ơn những bạn đã ở lại với mình từ khi mình vừa bắt đầu viết backstage.

nếu bạn vừa biết đến mình thì cũng không sao cả, cảm ơn vì đã ủng hộ những mảnh tình vỡ mình viết nên.

à cả hai năm trước mình còn viết hoa, nên mọi người đừng thắc mắc sao chap này mình lại viết hoa nhé^^
____

- Này, anh làm sao thế hyung ? - Jungkook lay người bên cạnh, mặt đầy lo lắng.

- Gì ?.. à, ừ anh ổn. - Yoongi lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.

- Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì nên xin thầy về sớm đi. Dạo gần đây anh cứ như kẻ mất hồn ấy.

- Không sao Kookie, anh ổn mà. - Yoongi cố gắng trấn an cậu em trai.

- Vâng, hyung. Em về lớp đây. - Cậu trai tóc nâu tối màu đứng dậy rời đi.

Yoongi thở dài, gần đây chính bản thân cậu đang dần trở nên kì lạ mà chính cậu cũng không hiểu được.

Cậu không hiểu được từ khi nào mà mình cứ ngây người ra cả ngày như thế. Trước kia cũng đã không chú tâm gì mấy, chí ít thì không tệ như bây giờ.

Là từ khi nào mà mọi chuyện xảy ra như vậy ? Yoongi cố gắng lục lọi trí nhớ không dẻo dai là mấy của mình, kết quả không ngoài dự đoán - là con số 0 thôi, vốn dĩ cậu cũng không để tâm lắm đến việc bồi bổ cho não bộ.

Rõ ràng bản thân là sinh viên đại học năm hai không hơn không kém, mà Yoongi lại không để tâm đến chuyện đời gì cho cam.

- Này, em làm sao đấy ? Dạo này em cứ như trên mây ấy Yoongi. - Seok Jin nhịn không được thắc mắc, chạy đến hỏi cậu.

Đợi đến lúc cậu nhận thức được, đã thấy mình về đến kí túc xá, mắt nhìn sàn nhà không chớp.

Lại nghĩ đi đâu nữa rồi..

Nhận thấy đứa em cùng phòng không có dấu hiệu muốn trả lời, Jin bỏ qua câu hỏi của mình, tiếp tục tìm cách mở lời với cậu.

- Dù sao thì anh cũng đang định đi ăn tối với một vài người bạn, em muốn đi cùng không ?

- Hyung, em không thích người lạ. - Yoongi nằm trên giường không nhúc nhích, lười biếng trả lời.

Ở chung phòng nhau khá lâu, anh cũng hiểu được phần nào tính tình kì lạ của Yoongi.

Tính của Yoongi rất bướng, nếu cậu thấy sai sẽ cãi đến cùng. Nếu im lặng như bây giờ, chắc chắn là đồng ý.

- Anh biết. Lần này chỉ toàn người quen thôi, nên anh mới rủ em. - Seok Jin cười, tiến lại xoa mái tóc bạc hà rối nùi của cậu em nhỏ. - Có anh, Joonie và Taehyungie thôi.

Yoongi im lặng.

Taehyung, Kim Taehyung - Anh ta là học trưởng vừa chuyển tới trường cậu hai tuần trước.

Không biết xui xẻo ra sao, mà hôm ấy cậu trốn tiết thể dục để ngủ trong lớp, vô tình lại bị anh ta đánh thức để hỏi đường.

" - Làm phiền em một chút, em có biết phòng học của Kim Seok Jin ở đâu không ?

- ... Ở cuối hành lang, rẽ trái rồi đi lên hai lầu nữa.

- Cảm ơn em. À nhân tiện thì, anh tên Kim Taehyung.

- Min Yoongi."

Mỗi lần suy nghĩ về chuyện của hai tuần trước, Min Yoongi đều ngạc nhiên.

Yoongi là người cực kì thích ngủ, vì vậy mà ngủ 22/24 cũng là chuyện bình thường. Chính vì thế mà việc bị gọi dậy vào lúc ngủ là chuyện có thể khiến Min Yoongi tức giận.

Kim Taehyung là học sinh mới chuyển đến, chắc chắn sẽ không biết. Còn Min Yoongi tại sao lại không thấy tức giận ?

Giây tiếp theo mà Min Yoongi nhớ lại thì lúc đó Taehyung đã trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng của mình rồi đi mất, dưới cái nắng từ
cửa sổ hắt vào, Taehyung trông đẹp đến điêu đứng.

"Thích người không phải vì người giàu có hay cường tráng, chỉ là hôm đó người đứng dưới ánh nắng rực rỡ nhìn tôi, nụ cười của người hôm ấy đẹp đến lạ thường."

Yoongi chợt nhớ đến câu nói mà  mình đọc được ở đâu đó trên mạng xã hội, rồi nhớ lại đến biểu hiện thất thường của mình từ hai tuần sau khi gặp Taehyung.

- Không thể nào !

- Này, em lại làm sao vậy Yoongi ? - Seok Jin bỏ muỗng ăn cơm xuống, hỏi Yoongi.

- Hả ?... à.. Em không sao hyung. - Yoongi nhận ra cậu đang ngồi ở quán cơm gần trường, kế bên là Nam Joon và Seok Jin hyung đang lo lắng cho cậu, đối diện là Taehyung hyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

- Em có cần gặp bác sĩ không ? Từ sau kì thi thử em cứ như người mất hồn vậy. - Jin lần nữa hỏi lại, anh quay sang hỏi Nam Joon - Nam Joonie, ở trên lớp Yoongie nó có hay thất thần như vậy không ?

- Có, assh.. không hyung. - Nam Joon gắt gỏng vì bị cậu dùng sức đá vào chân ở dưới bàn.

- Em ổn không Joonie ? - Taehyung lúc này mới quay sang Nam Joon, lên tiếng hỏi.

- Vân hyung, em ổn. - NamJoon trả lời, quay sang lườm Yoongi.

Vốn dĩ mình là người đang cần được hỏi han, chứ không phải là cậu ta.

Yoongi nghĩ nghĩ, ôm tâm trạng buồn bực cố gắng ăn hết bữa tối.

_____

thật ra mình chả nhớ lắm năm đó mình nghĩ gì, mình chỉ viết truyện này với tắt nắng, mà tắt nắng hoàn tất cả rồi, truyện này mình chỉ viết có 1 chương đầu thôi.

mình đọc lại và nghĩ là mình muốn viết tiếp(?) nên văn phong 2 năm cách biệt sẽ có chút khác, mong mọi người vẫn yêu thương "bầu trời xanh, xanh màu rất khác" nhiều như mọi người từng ủng hộ các mảnh tình vỡ khác của mình nhé.

mình yêu tất cả các cậu.

trixie xoxoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro