Có thể chuyện có phần không liên quan đến tiêu đề cho lắm :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời
"Trời hôm nay xanh thật , đẹp thật" - cô nói với giọng buồn buồn , "Nó đẹp giống ngày hôm ấy vậy ...." - cô nghẹn ngào , ngày hôm ấy chính là ngày kỉ niệm 5 năm anh và cô bên nhau , nhưng bỗng chốc mọi thứ , niềm vui , sự hân hoan , .... Vụt tắt khi cô nghe tin anh bị tai nạn , cô phải chạy tức tốc đến bệnh viện , vào đến đó rồi , trong lòng cô rất lo lắng , bối rối ,những cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm lấy cô . Một lúc sau bác sĩ  đi ra và nói với cô rằng :

- Chào chị , chị là người nhà của bệnh nhân phải không ?

Cô đáp trong sự lo lắng :

- Dạ , đúng rồi thưa bác sĩ , anh ấy như thế nào rồi ?

Vị bác sĩ lắc đầu , thở dài và nói :

- Xin lỗi cô , chúng tôi đã cố hết sức nhưng ...... bệnh nhân ấy không qua khỏi , bây giờ cô hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối đi .

Cô sốc nặng , mặt cô tái nhợt đi , lúc đó cô còn suýt ngất . Sau đó cô chạy thẳng vào phòng , cô càng sốc hơn khi thấy anh nằm thoi thóp trên giường bệnh , băng quấn chằng chịt , vẻ mặt mệt mỏi . Cô đến gần giường , gục xuống và nghẹn ngào :

- Anh ........ - cô khóc nấc lên - Em nghe bác sĩ nói anh ... anh .... không thể .... sống được thêm .... nữa

Anh xúc động không kém nhưng vẫn cố  giữ vẻ điềm tĩnh :

- Anh biết , nghe anh dặn nè , bảo bối của anh , cho dù anh có mất đi , nhưng hãy nhớ , anh luôn bên em, luôn che chở bao vệ cho em , khi nào nhớ anh quá hãy nhìn lên bầu trời xanh kia , chúng sẽ làm em bớt nhớ anh hơn đấy , mà hôm nay trời cũng đẹp nhỉ , trong thật , xanh thật .....

Nước mắt cô lăn dài trên má , cô ngập ngừng định nói gì đó nhưng anh ngăn lại

Anh thở dài , giọng nói yếu ớt hơn :

- Sắp đến lúc anh phải đi rồi , nhưng anh mãi bên cạnh em , anh  sẽ mãi là bầu trời luôn che chở cho em  , anh ... yêu ... em

Nói đến đó anh trút hơi thở cuối cùng , cô gào khóc , khóc trong vô vọng  , rồi người ta đưa anh đi , cô ngục ngã , chân cô không nhúc nhích được ....

Đến giờ cô vẫn không quên được ngày ấy , cô nhìn lên bầu trời , giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay nhưng đôi môi vẫn mỉm cười :
- Em yêu anh .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro