Lời thề thay lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của vị ma thuật sư nọ quả không sai, thoáng chiều mà tuyết đã bịt kín bưng cửa ra vào, anh và Hộ Vệ Ánh Sáng Violeta oẳn tù xì xem ai sẽ đi dọn tuyết, rõ ràng là White Beard chỉ cần dùng phép đốt chảy tuyết là ngon ăn rồi, nhưng anh ta đang chán quá nên đi gây chuyện với Violeta. Ngộ hơn là anh ta chơi thắng được cả tám chi của cô nhện này, khiến Violeta khổ sở vùi mình đi dọn tuyết, cái thân hình tròn trĩnh trắng trẻo như cái bánh bao theo đúng nghĩa đen làm cô lẫn cả vào tuyết, nếu không có viên ngọc cẩm chá màu Ruby trên lưng thì còn tưởng cô tàng hình. White Beard ngán ngẩm nhìn người cộng sự dọn tuyết, đã vài ngày tự khi vụ kia được lấp liếm

Có lẽ ít nhiều tai tiếng đồn xa nên không thấy ai tới gửi báu vật nữa, mà anh cũng chả quan tâm, giờ anh chỉ nghĩ tới tên trộm đáng yêu đã buông lời hứa hẹn với anh, như trẻ con trông quà từ ông già nôen vậy, bây giờ nội tâm anh hỗn loạn lắm, vì tâm trạng vừa mới lâng lâng trông chờ người yêu bỗng tuột mood xuống vì nhớ tới án tử của cậu. Bây giờ lòng dạ bồn chồn cực kì, anh toang đứng dậy định chạy đến chỗ cậu thì đã có tiếng chuông cửa va nhau kêu lên leng keng. Vậy là tên trộm đã thực sự tới.

So với lần đầu tiên bước tới đây, tên trộm nom cư xử dè dặt hơn, hắn đưa cẳng tay gầy rạc lên đầu, mở nón ra chào, vai hắn bạc phơ do lấm tuyết, hắn nhún vai run cầm cập. Mặt hắn tái lại vì lạnh, bộ đồ chẳng khác trước là bao, có đôi ba chỗ còn te tua hơn trước

"Ờm...xin chào"

"Xin chào, cậu muốn tôi thực hiện điều gì nào ?"

"Anh đi với Kreacher được không ?"

"Được, tôi rảnh"

WhiteBeard đứng lên sửa soạn, không phải cho anh ta mà là cho cậu, anh khoác lên cậu một chiếc áo khoác dày lông, rồi quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa, cả hai thứ đó đều quá cỡ so với cậu nên nhìn cậu như một con chim cánh cụt đi lạc từ nam cực về.
Cả hai rảo bước ra khỏi cửa hàng, White Beard bám theo tên trộm đang đi lạch bạch phía trước, chả ai biết tên trộm sẽ dẫn anh đi đâu cả, nhưng anh để ý thấy cậu bước đi lảo đảo nguy hiểm quá, trời lại tuyết nữa, bèn choàng tay qua vai kéo cậu lại gần.

"Cậu mà té thì phiền tôi lắm"

Tên trộm quay sang nhìn vị ma thuật sư, mặt tím tái dần chuyển sang đỏ tía tai, WhiteBeard cũng hoảng hốt hất tay mình ra, cả hai khó xử cứ lơ đi chỗ khác, thoắt cái đã đi đến một căn nhà xập xệ. WhiteBeard giờ mới nhận ra mình đã đến đây rồi, là "nhà" của tên trộm đây mà.
Tên trộm không bước lại gần căn nhà mà đứng khựng ở đó, hắn nhìn mông lung về đám trẻ con đang chạy ríu rít qua ánh đèn mờ hắt trên cửa sổ rồi quay gót.

"Được rồi, giờ anh có chỗ nào thú vị không, dắt Kreacher đi"

"Dắt đi đâu ?"

"Bất cứ chỗ nào, anh thấy thoải mái hoặc chỗ anh thích là được"

White Beard tỏ vẻ khó hiểu với yêu cầu vô định này, không lẽ cậu ta muốn dắt đi chơi? Hay đi ăn? Trời ơi tại sao con người lại khó hiểu thế này chứ....
Anh ậm ờ vài câu rồi nắm tay cậu dẫn đi.

"Đói rồi, tôi dắt cậu đi ăn tối"

WhiteBeard dẫn cậu vào một nhà hàng gần đó, ánh đèn vàng ấm cúng cùng món thịt xông khói thơm nức mũi vừa dọn ra, hai người chẳng nói chẳng rằng bắt đầu dùng bữa, anh để ý thấy tay cậu run, không phải vì lạnh, mà vì chẳng còn sức, cách mà tên trộm cầm nĩa hầu như chả có tí lực nào cả, anh phải vội cắt từng lát thịt ra đút cho cậu.

"À không sao... tôi tự làm được..."

Tiếng dao nĩa chen vao nhau canh cách, chỉ có tiếng người là lặng yên. Anh lẳng lặng thanh toán rồi dắt cậu ra quảng trường.

Khác hẳn với cửa hàng của White beard, nơi phố xá phồn hoa cùng ánh đèn lộng lẫy hắt lên khuôn mặt ảm đạm của tên trộm, ánh lên trong đôi mắt xám xịt một chút sự sống, lúc này mới thấy đôi mắt cậu phản chiếu lại điểm sáng trong con ngươi, đôi mắt cậu đẹp, cũng là điều đã thu hút Whitebread từ lần đầu gặp nhau. Bây giờ trong lòng vị ma thuật sư đang rạo rực vô cùng, chẳng phải anh đã đi quanh quảng trường này nhiều lần rồi hay sao? Mà lại cảm thấy hồi hộp khi dẫn theo tên trộm đi cùng chứ, vậy ra đây là cảm giác đi có đôi có cặp hả, trông hai người chẳng khác gì một đôi tình nhân, anh cũng mong là được như vậy. Cơ mà... anh đoán đây chỉ là tình đơn phương mà thôi, tên trộm ngốc nghếch kia chả có lí gì để phải lòng anh cả, liệu rằng cậu có suy nghĩ gì về anh không, liệu có một giây phút nào đó khiến cậu cảm thấy động lòng với anh không ?

Những lời tự vấn bủa vây lấy anh, vốn dĩ anh chỉ đang làm trách nhiệm của mình mà thôi, anh giúp cậu thực hiện ước nguyện cuối cùng như một sự ban ơn cho kẻ đường cùng, thế nào lại thành anh là người cảm thấy biết ơn vì ngày hôm nay cơ chứ, anh yêu cậu, anh biết rằng mình đã yêu cậu, vậy anh nên làm gì? Tự đối đãi bản thân bằng cách thổ lộ với cậu hay giữ lại tâm tư cho mình mà thực hiện tròn nghĩa vụ? Nếu tỏ tình thì cái tôi của anh sẽ thấy khó xử, mà không làm như vậy thì sau này sẽ ray rứt. Ôi trời đúng là một bàn cân khó xét xử.

Tên trộm phía trước lừ đừ bước đi không may trượt chân ngã về phía sau, vừa hay ngã vào lòng vị ma thuật sư, anh dìu cậu vào băng ghế trên khuôn viên quảng trường, áp khuôn mặt gầy gò vào vai, anh nhìn khẽ vào sau gáy.

"Quả nhiên..."

Ấn báo tử đã chuyển đen được 7/10, anh nhìn cậu cố dốc sức trong từng hơi thở, khổ sở nắn lại khuôn mặt bi thảm của mình.

" Này... anh tên gì ấy nhỉ?"

" ?"

"Người ta cứ gọi anh là White...Beard hả"

" Servais"
"Tôi tên là Servais Le Roy, tính chất công việc không cho phép dùng tên thật"

" Vậy mà anh vẫn nói cho tôi biết..."

"..."

"Có phải vì tôi... sắp hết thời gian không ?"

"Tôi rất lấy làm tiếc"

"À không... tôi biết mà"

Nằm trong vòng tay anh, cậu choàng tay kéo cổ vị ma thuật sư xuống thều thào.


"Servais...mấy đứa nhóc mồ côi đó... chả là gì với tôi cả"
"..."
"...anh nói đúng...đánh đổi mạng sống vì chúng nó...chẳng đáng chút nào..."
"... nhưng mà ...lỡ rồi"
" tôi không có báu vật nào cả... chắc lũ ranh con đó... là thứ quý giá nhất... mà tôi có rồi..."
"... tôi để lại..."
"...xin anh giúp tụi nó sống tốt hơn tôi..."
.
.
.
.
.
Tất cả, đó là tất cả những gì cậu đã nói, trái tim yếu dần trong từng nhịp đập, cậu nhìn mông lung về phương xa, một bóng đen sừng sững hiện ra trước mắt, Jack The Ripper-sứ giả linh hồn cuối cùng cũng phá vỡ thành trì mà WhiteBeard dày công dựng nên.

"Đã lâu không gặp, WhiteBeard, kết giới của ngài thực sự gây khó dễ cho tôi rất nhiều đấy"

"Đã làm phiền ngài rồi thưa thần chết"

Servais ghì chặt cơ thể Kreacher đang lịm dần, chỉ một gặt từ lưỡi hái chết chóc kia thôi, Jack sẽ tiễn đưa linh hồn cậu rời khỏi nhân thế.

"Nếu ngài cứ liên tục chống đối như vậy, kết cục sẽ không tốt đẹp"

Phải, một kết giới hiện ra từ ý niệm của Servais bao lấy hai người, anh đang cố níu kéo từng giây phút còn thoi thóp trên trần gian này cho cậu, mặc cho đó không phải là ý nguyện của cậu. Thật ích kỉ, thật ngu xuẩn, đó chỉ là hành động cá nhân mà anh làm cho bản thân mình thôi, anh đã nghĩ chỉ cần tách cậu ra khỏi thần chết, thì có lẽ cậu sẽ được tiếp tục khoảng đời của mình, ý nghĩ nông cạn cùng những mộng tưởng viễn vông che khuất tâm trí anh, tự bao giờ một kẻ sáng suốt lại trở nên si tình đến như vậy ?

Và rồi anh bắt lấy đôi mắt cậu một lần nữa, dường như cậu đang mong chờ điều gì từ anh, à phải rồi... vì anh vẫn chưa hồi đáp lại ước nguyện của người ta cơ mà, anh bừng tỉnh khỏi những phân trần u uất, cúi người xuống ghé sát vào tai cậu.

" Tôi thề"

Kreacher Pierson mỉm cười thanh thản, song nụ cười này lại dày vò Servais đến đau đớn, "nếu tôi nói " Anh yêu em" liệu em có hạnh phúc đến như vậy ?"

Một cú chém lạnh gáy bén ngang qua, bắt trọn linh hồn cậu, sứ giả linh hồn đạt được thứ mình muốn đã bắt đầu rời đi trả lại đêm tuyết trắng bay. Cho đến phút cuối cùng anh vẫn không thể nói lời yêu đến cậu, chỉ có thể lặng lẽ ôm chiếc xác không hồn mà níu lấy từng hơi ấm còn sót lại.

Ngày đầu tiên mà anh bắt lấy đôi mắt cậu, tim anh lỡ đi một nhịp. Cũng chính đôi mắt ấy bây giờ đã khép lại, tim anh đau quặn thắt. Dù cho có đủ quyền năng để xoay chuyển thế giới, anh cũng không thể xoay được vòng quay sinh tử của người mà mình lỡ  yêu thương. Liệu có phải sai số lớn nhất trong cuộc đời anh là phải lòng một kẻ tầm thường như cậu ?

Tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc vùi lấy anh và cơ thể đã lạnh ngắt, nếu có thể anh mong tuyết chôn anh chung với cậu, để cái băng giá có thể lấp  đi những xúc cảm manh mún trong lòng anh. Nhìn anh bây giờ cũng có khác gì một cái xác không hồn luôn đâu, đôi mắt anh đã không còn chút ánh sáng nào tồn đọng trong đó, mất đi cậu, anh như mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Sắc đỏ Ruby chợt loé lên chói mắt anh, đến từ người cộng sự Violeta đang từ xa đi tới, có lẽ cô đi tìm anh. Cô lặng lẽ nhìn vào cũng biết hiện trạng là như nào, nhìn xem, cô chưa bao giờ thấy WhiteBeard bần thần đến như vậy, quả nhiên Kreacher Pierson đã chiếm lấy trái tim anh nhiều đến dường nào.


"Anh có nhìn thấy không WhiteBeard ?"

"...Thấy gì?..."

"Cười, cậu ấy đã cười"

"... phải... tôi ghen tị với nụ cười đó..."

"Đến cuối cùng, anh là người khiến cậu ấy hạnh phúc nhất không phải sao ? Đó là cốt lõi của tình yêu, anh đã làm tròn bổn phận với tình yêu của đời mình rồi"

Anh ngắm nhìn cậu, khẽ vuốt mái tóc nâu sậm pha trắng tuyết... phải rồi, cho dù là lời hứa hay lời yêu, chỉ cần em hạnh phúc, thể là đủ.






"Vĩnh biệt em, người tôi thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro