Chap 7: Mừng Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji đứng từ trên nóc một ngôi nhà theo phong cách Anh sang trọng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, sau khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp anh đã ngay lập tức nhảy xuống và chạy nhanh đến chụp tay cô gái.

-"Nami-swan !!! Lâu rồi không gặp cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy !! "

Nami nhìn Sanji rồi mĩm cười

-"Sanji ! Anh vẫn đẹp trai như vậy"

Đôi mắt Sanji biến thành hình trái tim quắn quéo theo Nami đi đến chiếc ghế tựa gần đó.

-"Nhưng mà ... có chuyện gì ? Sao anh lại ở đây ?"

Sanji trở lại bình thường, rồi đứng bên cạnh đưa ly nước cam cho Nami.

-"Luffy muốn quay trở lại."

Nami nhấp môi ít nước cam, rồi đặt lại  vị trí cũ, cô ngã người ra rồi lại lấy điện thoại dò thông tin gì đó. Cô quay qua Sanji.

-"Vậy là cậu ấy đã quyết định rồi ! Không sao ~ Tôi luôn sẵn sàng vì các cậu."

Sanji cười nhẹ, rồi lại quay lại bản tính mê gái của mình. Sau khi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Nami lại hỏi.

-"Thế Zoro không đi cùng sao ?"

Sanji nói ngay mà không cần suy nghĩ.

-"Tôi và hắn chia ra gọi mọi người ... rồi"

Nami đơ người, không phải cô nghe nhầm chứ. Sanji vừa phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc thế nào.

-"MAU TÌM CẬU TA ĐI !!!"

Sanji cúi chào Nami rồi tặc lưỡi đi tìm. Nami nhìn theo rồi mĩm cười, cô đứng dậy đi vào trong nhà, bước lên những bậc cầu thang, đi vào phòng mình, mở tủ quần áo của mình, tìm bộ trang phục mà cô ưng ý nhất khoác lên người, cô không thích một màu quá nhàm chán, một bộ váy màu trắng ,choàng ngoài màu cam! Cô đã chọn bộ trang phục khi tạm biệt nhau của họ. Khoác lên người ! Đi thôi.

-" Thousand Sunny !! Ta tới đây !!"

Zoro bước ra từ quán rượu, anh đã đi đúng theo bản đồ nhưng vẫn chưa tìm ra nhà của Chopper. Sau khi lạc mất nửa tiếng, anh đi lòng vòng quanh khu bán thuốc, may mắn đã mĩm cười với anh. Vóc dáng nhỏ con, mái tóc màu nâu, cùng những cử chỉ nhanh nhẹn, cậu nhóc khoác trên mình chiếc áo sọc trắng vàng quần đùi và cái mũ màu hồng, đang vui vẻ giúp đở một bà cụ qua đường. Zoro đi đến chỗ cậu nhóc.

-"Hey Chopper !"

Cậu nhóc nghe được tên gọi quen thuộc nên quay đầu lại.

-"Zoro ! Anh sao đến được được đây vậy ?"

Chopper nhảy lên ôm lấy Zoro, cậu nhóc cười hì. Zoro cốc đầu Chopper một cái.

-"Có nhiêu đó không làm khó được tôi !"

-"Anh thật giỏi."-Chopper nhảy xuống, chạy lại lấy cái túi bỏ dưới đất.

-"Chúng ta sẽ quay lại phải không ? Luffy đang cần chúng ta đúng không ? "-Chopper vừa cười tươi vừa nói.

-"Đúng vậy ! Cùng nhau trở về Thousand Sunny."

-"Em nhớ mọi người lắm ! ... Chúng ta đi ngay bây giờ đi. Em luôn chuẩn bị đủ mọi thứ trong túi rồi !"-Chopper khịt mũi -"Em đã chờ ngày này ngay từ khi chúng ta tạm biệt nhau."

-"Được rồi ! Đi thôi. Còn phải gọi Brook và Ussop nữa."

-"Brook thì để em, ông ấy ở gần đây thôi."-Chopper nói rồi chỉ về phía nhà hát lớn.

Sau đó họ đi vào, gặp lại Brook ông không chần chừ mà quay lại cùng họ dù đang vướng show diễn, ba người nhìn nhau, cười lớn rồi cùng chạy ra khỏi nhà hát trước sự rượt đuổi của những bảo vệ. Zoro ngồi lên xe rồi nói.

-"Nhanh lên ! Tôi tống 3 ."

-"OK" - Chopper cùng Brook nhảy lên.

Brừm ..... VÚT !!!

-"Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á Á"- Tiếng hét thất thanh của Chopper và Brook.

-"Ồn ào quá."-Zoro khẽ mắng

-"LÀM ƠN CHẬM LẠI !! TIM TỚ SẮP VĂNG RA NGOÀI RỒI/TÔI MUỐN XUỐNG XE !!"-Chopper và Brook cùng nói.

-"Ngồi im đi !!"-Zoro cằn nhằn.

Và thế là chiếc xe lao vun vút trước sự truy đuổi của cảnh sát giao thông và những tên bảo vệ vẫn chưa bỏ cuộc.

Luffy vẫn ở trong xe cùng với Robin, Luffy vuốt nhẹ mái tóc của Ace. Robin nhìn lên kính xe rồi mới dùng năng lực của mình, mọc tay lên người Luffy rồi chỉ ra ngoài. Luffy mới dời tầm mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Luffy mĩm cười bế Ace lên rồi bước ra ngoài.

Trước mặt họ là nhà chính Thousand Sunny, ngôi nhà khá lớn, có vườn theo phong cách Nhật. Ngôi nhà này là niềm tự hào của Franky, còn vì sao thì sau này coi sẽ biết. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm, nhưng khi Luffy bước đến bên cổng vào,cậu đưa Ace cho Robin, rồi bước đến cánh cửa chạm nhẹ vào một hình đầu sư tử.

-"Sunny! Bọn tôi về rồi đây ! Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến cùng nhau."

Cái cổng tự động mở ra, một con sư tử xuất hiện trước mặt Luffy rồi cúi người, Luffy xoa đầu nó 

Franky dựa vào cột xuất hiện trước mặt Luffy.

-"Supper !!! Xem ai trở về này !"-Franky làm động tác hai tay áp vào nhau tạo thành hình ngôi sao trên cánh tay rồi nói

Luffy cười.

-"Shishishi ! Cậu chăm sóc Sunny thật kỹ"

-"Đương nhiên ! Giờ nó có thể mọc cánh tay rồi nhé !! Còn nhiều nữa ! Sunny đã được nâng cấp."

-"Sừ kê !! Tớ rất mong chờ !!"- Mắt lấp lánh.

Robin nhìn Luffy rồi thở phào.

-"Cậu trở lại rồi Luffy ! Khi nãy cậu lộ bản tính khi đối mặt với kẻ thù, trông thật lạnh nhạt."

-"Ôi ! Tôi xin lỗi ! Liên quan tới Ace ! Nhưng không sao, tôi sẽ không đánh mất chính mình đâu."

-"fufufu ~~ Dù sao thì chúng ta nên vào trong và đợi mọi người thôi."-Robin đi vào trong trước và sử dụng những  cánh tay của mình để di chuyển Ace.

Luffy và Franky nhìn nhau. Luffy mới hỏi

-"Robin đẹp nhỉ ?"

-"Bạn gái tớ mà . Supper beautiful girl !!!"- Franky vừa nói tóc vừa biến đổi.

-"Shishishi ! Vào thôi !."

Tất cả bước vào trong, căn nhà bỗng biến đổi kết cấu, bên ngoài từ phòng khách nhỏ đã được lắp lại và sang trọng hơn, cửa sổ xuất hiện và mở ra, những cái bậc trở nên cao hơn và nhiều hơn, trên cùng là chiếc ghế bành Royal Sofa màu đỏ, bên dưới chính là một đại sảnh, có một cái bàn dài màu đen, chân bàn chạm khắc tinh tế những họa tiết kì lạ, cùng những chiếc ghế tựa có đệm màu đỏ, họa tiết khá cầu kì. Luffy chạy ngay lên chiếc ghế trên cùng rồi ngồi thử, sau đó tìm quanh ghế, quay qua Franky hỏi.

-"Mũ tớ đâu ?"

Franky đã cầm sẵn từ khi nào rồi ném lên chỗ Luffy, Luffy chụp lấy rồi sờ sờ cái mũ, đáng lý ra cậu nên quay lại từ sớm. Luffy đội chiếc mũ lên rồi nhảy xuống.

-"Chỗ ngồi đó chỉ dùng vào những lúc quan trọng thôi, bình thường thì tớ sẽ ngồi chung với mọi người."

Franky hiểu chứ, vì thế nên ở ngay đầu cái bàn dài đã có sẵn một cái ghế y hệt cái ghế phía trên, Luffy nghe bên ngoài ồn ào, là âm thanh của máy xe. Luffy nhanh chóng chạy ra.

Vút !!... Rầm..... Két !!!...

Một chiếc xe phân khối lớn đậu trước mặt Luffy, chỉ một tí ti nữa thôi là chỗ cái xe đậu không phải nền đất mà là cái mặt của cậu, nhưng khi nhìn lại cậu liền reo lên.

-"Zoro !! Chopper !! Brook !! Các người chậm quá !!"

Chopper sau khi bước xuống xe chân muốn nhũn ra, Brook nằm bất động, Zoro nhảy xuống. Chopper lầm bầm.

-"Lần sau nhất định... à không .... không bao giờ để cho Zoro lái nữa, bay lên nóc nhà.... nhảy qua tàu.... cảnh sát rượt đuổi... Rồ ga trước sư tử ??? .... KHÔNG BAO GIỜ !! "

Brook hả miệng, một linh hồn bay ra.

-"Tôi chết rồi ! đây là đâu, chóng mặt quá, ụa !! ....."

Zoro nhìn Luffy rồi nói.

-"Bọn họ cứ la hét suốt, tên mày quắn về chưa ? "

Luffy đang định mở miệng thì một chiếc trực thăng xuất hiện trên đầu Luffy, bóng dáng quen thuộc với tất cả mọi người từ trên cao nhảy xuống, Zoro nhoẽn miệng, Chopper + Luffy mắt sáng lấp lánh, Brook nhìn phía dưới. Luffy gọi to

-"Nami !! Cô xuất hiện thật ngầu quá !!!!"

-"Đương nhiên ~~!"-Nami hất tóc

Mọi người cùng nhau vào Thousand Sunny. Trong lúc đó Sanji đi tìm Ussop, do Chopper khi nãy đã nhắn tin, vậy là còn mỗi mình và tên mũi dài thôi. Để xem...

-"Khụ khụ !! LOÀI CÂY THẬT KÌ DỊ !! TÔI KHÔNG MUA ĐÂU !!"-Nói rồi một bóng dáng đẩy cửa đi ra.

-"Khoan đã thưa bà !!"-một người mũi dài xuất hiện.

-"Đây rồi !"-Sanji nắm mũi tên đó lại

-"Đau đau đau !! Bỏ ra ! Ai vậy !"-Tên mũi dài, ôm mũi mình 

-"Không nhận ra giọng tôi luôn rồi sao Ussop ?"-Sanji bóp mạnh hơn.

-"RỒI RỒI !! LÀM ƠN THẢ RA !!!"-Ussop quằn quại.

-"Vào chuẩn bị đi ! Lệnh tập hợp !"-Sanji nhấc chân chuẩn bị nhảy.

-"Vậy thôi ?"-Ussop xoa mũi

-"Vậy thôi."-Sanji nhảy lên

-"TÊN ĐẦU BẾP CHẾT TIỆT !! VẬY MÀ CŨNG HÀNH MŨI CỦA TA !!! ĐỢI ĐÓ ĐI TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH !"-Nói rồi ném cái gì đó nhỏ nhỏ lên

Bốp bốp bốp

-"Ăn đủ đi !! Đi nhanh ! Tôi không đợi"

Mấy hạt đậu rơi xuống tạo thành thứ kì lạ gì đó. Ussop bực mình vào trong lấy túi rồi một cái cây thiết kế kì lạ đi ra, lấy một cái xe cũng kỳ lạ nốt. Sanji nhìn xuống thở một cái mạnh rồi nhảy đi, Ussop rồ ga lên rồi...

VÈO !!!

Hai bóng dáng một trên nóc nhà một dưới đường phố chạy song song nhau khiến nhiều người hoảng hốt. 

Sau khi đến được Thousand Sunny, họ được mọi người ra đón. Sanji vào bếp và vui vẻ làm đồ ăn, Luffy đi tham quan khắp căn nhà vì muốn tìm hiểu những điều thú vị từ Thousand Sunny đã được thay đổi, Chopper vào trong chăm sóc Ace, chỉ là dưỡng thai mà, Chopper sốc lắm nhưng mà phải nén lại thôi. Zoro bị ù tai sau khi nghe nói Ace mang thai, nên khi Nami dùng sét đánh mấy chập vẫn không thể tỉnh lại. Robin vẫn đọc sách, cô buồn cười nhìn mọi người. Ussop vào phòng chế thuốc, và do thông tin nghịch tự nhiên khi nãy nên chế ra lọ nào nổ lọ ấy. Franky thì thay đổi một số đồ vật thành vũ khí nhưng khi nhìn vào chỉ là một thứ vô dụng... Brook đi lòng vòng quanh vườn. Và sau khi làm đồ ăn xong, một bữa tiệc thịnh soạn diễn ra mừng sự trở lại của họ. Chopper đã cho Ace uống thuốc nên cậu sẽ có giấc ngủ sâu, Ace vốn cũng không thức nhiều mà...

----------------------------------------

Sabo bước ra khỏi xe, cậu đi lên một con tàu lớn, Sabo bước lên tàu, một người xuất hiện rồi đưa cho Sabo một cái mũ, Sabo nhận lấy rồi đội nó lên. Bước vào trong, có 7 người đã chờ sẵn nhìn Sabo.

-"Sabo ! Cậu chậm quá đi mất, haizz bọn này chờ cậu dài cổ !."-Koala lại gần

[ Au: Sẽ có sự thay đổi về những người đồng hành cùng Sabo, lực lượng cách mạng trong OP là phe khác sau này Sabo mới tham gia, giờ thì chỉ có Koala là giống thôi ;)) còn lại tui chế ]

-"Lề mề quá Sabo"-Neah nói

-"Cậu gọi chúng tôi tập hợp vì lí do gì ? Quay trở lại ? Tôi còn chưa biết vì sao cậu lại bỏ chúng tôi nữa đấy, sau này tôi sẽ đòi giải thích."-Mera cằn nhằn vừa mở gói kẹo ra ăn.

-"Trùng hợp là lúc đó cả những bang khác cũng ngừng hoạt động, chả biết 4 năm trước có chuyện gì nữa..."-Ruff ngồi trên ghế uống rượu.

-"Nói chung lại là giờ chúng ta làm gì cho bớt chán đi"-Mar vừa đọc sách vừa nói

-"Đồ ăn ngon quá !!"-Age gom đồ ăn lại, ăn liên tục.

-"Chừa cho tôi "- Mon lấy lại.

Thế là 2 đứa dành nhau. Neah đỡ trán

-"Dành ăn với nhau luôn cơ đấy, 2 THẰNG NHÓC NÀY!!"-Neah đứng dậy lôi 2 đứa ra.

Sabo ngồi xuống, uống tách trà do Koala đưa.

-"Giờ quay lại được rồi, nhưng lần này chúng ta sẽ đối đầu với nhiều lực lượng mạnh đấy."

-"Như nhánh 1 của bang Râu Trắng ... ?"-Mera hỏi

-"... Cũng có thể..."-Sabo nhìn Mera-"...Là bang Straw Hat nữa .."

-"Anh gây luôn với cả em trai mình à ?"-Mera trúc kẹo vào miệng rồi lấy bịch khác.

-"Hm~ Hiện giờ nó đang giữ Ace ! Chắc chắn Ace an toàn, nhưng mà sớm muộn cũng chạm trán thôi."-Sabo lấy tách cà phê.

-"Sao cũng được, vậy thì lập kế hoạch đi chứ !"-Koala đưa ra những tờ giấy thông tin của mình.

-"Hết giờ giải lao ! Vào thôi mấy đứa"-Ruff lấy 2 cái đĩa đập vào nhau canh cách gọi Neah, Mon và Age vào.Mar ngồi dậy bước vào bàn.

Kế hoạch được dựng lên.

--------------------------------

Marco về nhà chính đã lâu, anh phát hiện bố già có một tấm ảnh của Ace khi nhỏ, vì khi lớn lên Ace cũng chẳng khác gì mấy. khi hỏi Bố Già thì ông nói đó là đứa trẻ muốn gia nhập vào bang của ông khi nhỏ, nhưng ông xem đó là một lời nói vui thôi. Chủ yếu là ông thích tính cách của nhóc nên chấp nhận cho nhóc làm chủ nhánh 4 của bang ông. Sau đó cũng mấy năm trôi qua, ông chỉ còn dữ tấm ảnh này, không biết thằng nhóc đó đã đi đâu, có còn nhớ không. Kỉ niệm thôi.

Marco cảm thấy thế giới nhỏ bé quá, đi lòng vòng cũng gặp người quen của người quen. Dù sao thì Marco cũng muốn có Ace nên chuyện này cũng không sao cả.

Marco cũng ở nhà chính luôn, hôm nay bang Heart tới, lại gặp tên law đó.

Law chỉ ngồi thừ ra nhâm nhi ly rượu, ừm... anh vốn không thích những nơi như thế này.

Anh  nghĩ đến Ace, thằng em của cậu đã bắt cậu đi mất, tôi không thích đứng nhìn người khác hạnh phúc trước mặt mình, dù sao Ace cũng chấp nhận tình cảm của Law nên anh cũng có quyền giành người yêu. Nói mà khôn biết bóp nát ly rượu từ khi nào.

-"Law ?"-Giọng nói gọi Law ra khỏi đống suy nghĩ của mình, ngước lên và nhìn thấy một tên với mái đầu đỏ và vết sẹo ngay mắt.

-"Kid ?? "

Sao lại có bang của tên Kid nữa ?? 

Kid cũng ngạc nhiên. Tên Law này chưa từng tới những bữa tiệc giữa các bang, chẳng lẽ ở đây có điều gì quan trọng sao ? 

Law đứng dậy định hỏi gì đó nhưng tiếng điện thoại cắt ngang, Law phải quay về. Chào Kid xong Law ra cửa, đôi mắt không chút biểu lộ gì cả.

Thông tin từ điện thoại.

-"Đội chúng ta có gián điệp."

Law cười lạnh, tay hơi cử động một chút rồi hạ xuống, anh đi nhanh ra phía chiếc xe chờ sẵn và trở về nhà của mình.


to be Continue

[ Chap này thật sự chả có gì cả !!! AAAAAAAAAA !!! Chỉ là diễn biến thôi !!!! Thật sự tệ !!! Mong m.n thông cảm. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro