Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mảnh thứ 61, ta tự hỏi bao giờ thì có thể gom góp đủ được toàn bộ các mảnh vỡ lại cho ngươi chứ.

Cô gái mặc chiếc váy liền thân màu thiên thanh thở dài rồi thu một thứ tương tự như một viên bạch ngọc vào mắt trái.

- Ta cũng không rõ, nhưng có vẻ là sắp được một nửa...

- Được rồi! Tiến tới thế giới tiếp theo.

- Cô có chắc là không muốn nghỉ ngơi hay không?

- Chắc chắn mà.

- Nếu đã chắc chắn. Ngày bây giờ sẽ khởi hành tới dị giới số hiệu 764.

Sau một khắc kia. Chỉ thấy cô gái mặc bộ váy thiên thanh biến mất vô tung vô ảnh, còn lại một làn sương mờ phiêu diêu trong gió đêm.

Lúc Cô mở mắt ra trước mắt là ánh chiều đỏ cam rực rỡ, trời chiều thì đẹp đấy nhưng điều đáng nói ở đây là. Tại sao cô lại nằm trên mặt nước, mà chính xác là nằm lọt giữa một cái lá sen. Kiến ngạc nhiên nhất không phải là vì chiếc lá sen quá to, mà là cô trở thành người tí hon, người tí hon, người tí hon, người tí hon đấy, điển hình là một con bọ nước với kích thước của một con ngựa đang đứng trước mặt cô đây này. Cô nhìn chằm chằm con bọ nước một lúc lâu xác định là nó không có tấn công cô, thì lúc này cô mới tiếp thu tình hình hiện trạng của thế giới này.

Rất nhiều thông tin được truyền vào đại não của cô, đại khái thì đây là một thế giới tu tiên, nơi mà không chỉ con người hay động vật có thể bước vào con đường tu tiên, mà ngay cả cây cỏ đều có thể tu tiên hoặc ma tu. Thế giới hỗn loạn như bây giờ cũng vì thiên đạo quá dễ dãi, cô không biết nên gọi thiên đạo của thế giới này là dễ dãi hay yếu đuối, nhu nhược nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không trách nó được, vì chủ yếu là để tạo ra một sinh vật sống đã vô cùng khó, huống chi là sinh vật có trí tuệ phát triển như nhân loại. Công việc chính của cô ở thế giới này vẫn là tìm được mảnh tiếp theo của "báu vật địa đàng", cùng với việc mà thiên đạo của thế giới này nhờ cô giúp để có được vé vào cổng thế giới. Cô phải tiêu diệt toàn bộ những sinh vật có đẳng cấp từ Thần Hoàng trở lên, có nghĩa là bao gồm Thần Hoàng, Thánh Hoàng, Bán Tiên Đế và cuối cùng là Tiên Đế. Khi nghe thấy điều kiện kia thì cô biết cô bị hố nặng rồi, đành phải nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồng ý vì trong tay Tiên Đế có một mảnh "báu vật địa đàng".

Chuyện đó cứ để sau hẵng nói, quay lại với hiện tại thì cô biết ít nhất bản thân còn may mắn khi bản thân còn có khả năng tự di chuyển. " Haha, may thay không phải là một cái cây đấy" chưa kể cỗ thân thể này lại là thánh nữ của tộc người tí hon, còn vừa là con ruột nữ đế, nếu không có gì khác thì tương lai cô sẽ lên nắm ngôi vương. Chỉ là, cách đây không lâu cỗ thân thể này vừa chịu một kích từ Tiên Đế giáng xuống, trong lúc thập tử nhất sinh thì được thiên đạo bảo lưu một tia sinh khí, hiện tại đang ngủ yên trong mi tâm cô. Cô cảm thấy tiếc thay cho cỗ thân thể này, cách đây không đến một tháng trước cỗ thân thể này vẫn còn là một tồn tại có khả năng hoành kích Tiên Đế, dưới một người trên vạn người chưa kể nàng cũng có giao tình không nhỏ với Tiên Đế. Đáng tiếc chỉ là hiện tại nàng thê thảm không chịu nổi,

Thế nhưng đấy chỉ là phần nổi còn sự thật bên trong thì chẳng mấy người biết, qua các thời kỳ Tiên Đế chinh phạt thứ còn tồn tại nguyên vẹn cho tới thời điểm này chính là tộc người tí hon. Tộc người tí hon cất giữ một trong những bí mật cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất, cũng là thứ khiến cho qua bao đời tiên đế kiếp sợ nhất. Đây chính là nguyên do khiến cho cỗ thân thể này cùng tiên đế đương nhiệm đánh nhau tới lòng trời lở đất.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi tiên đế vẫn còn là một cậu bé long tộc với hai chiếc sừng rồng ngắn cũn, trong một lần dạo chơi liền không cẩn thận rơi xuống vách núi suýt mất mạng, sau khi được tộc người tí hon cứu giúp thì hai tộc mới bắt đầu giao hảo vì trước giờ long tộc triệt để kinh thường tộc người tí hon yếu kém. Tiên đế cùng cỗ thân thể này từng nháo lớn một trận để được hai tộc lập khẩu thệ hứa hôn, dù cho hai tộc vẫn không ưa gì nhau nhưng dù sao cả hai đều được cưng  như trời nên hai tộc quyết lập khẩu thệ để sau này có nuốt lời cũng không sao, dù sao cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Thế nhưng cỗ thân thể này vẫn ôm hi vọng phu thê cùng cậu bé long tộc năm ấy, vì long tộc cùng tộc người tí hon đều có tuổi thọ rất dài nên sau rất nhiều năm gặp lại họ đều suýt chút nữa thì quên đi nhau. Khoảnh khắc khi nhận ra người mình thương nhớ bao lâu đang đứng trước mắt tiêu sái anh tuấn hơn gấp bao nhiêu lần trong tưởng tượng của bản thân, tâm nàng như rung lên một cái khi tiên đế hướng nàng cười một nụ cười điên đảo chúng sinh. Tiên Đế dần dần tiếp cận nàng , một thánh nữ thuần khiết nhất trao cho nàng những dịu dàng, rót vào nàng những gì vọng về một kiếp phu thê, nhưng cuối cùng hắn lợi dụng nàng đoạt đi thứ kia, giết chết đức vua cha nàng, khiến tộc nhân của nàng phải lui vào tận cùng rừng sâu ở ẩn. Nàng hận hắn, hận tới tận xương tủy, lần đầu tiên nàng xuất thế trở lại với sức mạnh sánh ngang  Tiên Đế, nàng vượt cửu thiên hoành kích tiên đế. Chỉ là trong một khắc mũi kiếm của nàng đâm vào tim tiên đế nàng lại không nỡ ra tay, chớp được khoảnh khắc kia tiên đế dùng toàn lực đánh trả nàng một kích nên mới dẫn đến sự tình như hiện tại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro