C5: Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, mảnh trời đêm của biển sao vơi đi trong màn đêm tĩnh lặng và thay vào đó là ánh ban mai của tia nắng mặt trời mới ló rạng. Những tiếng ca cùng tiếng đập vỗ của đôi cánh vang lên tràn đầy sức sống và mạnh mẽ, mang theo hương vị của gió cát và biển cả. Bầy chim ung dung bay lượn trên không, chúng lướt xuyên qua dải mây trời bao la, hót lên tiếng thánh ca vang dội để đón chào một ngày mới tươi đẹp.

Khi mảnh mặt trời ngày càng lên cao, tiếng gió xào xoạt bắt đầu ngưng lại, hoa cỏ ven dại cùng cây cối mọi vật không còn cuốn theo chiều gió nữa. Mọi cảnh vật xung quanh đều như lắng đọng lại, để chừa chỗ cho ánh sáng chói chang của mặt trời lan tỏa ra khắp nơi.

Và trong một bãi phế tích hoang tàn nọ, có hai bóng người một đứng một ngồi đang xì xào đôi câu với nhau dưới cái nắng oi ả của quả cầu sáng trên trời. Người đang ngồi than thở nói với người đang đứng bên cạnh mình :" Này Thanh, chúng ta đã đi cả một ngày trời hôm qua rồi mà khoảng cách tới thị trấn kia sao xa quá vậy hả!"

Sau đó, người nọ đứng bên cạnh nghe người đang ngồi nói than hết lần này đến lần khác liền thấy phiền phức quá. Một khắc sau, vì không nhịn được nên mất đi sự kiên nhẫn trong người mà dơ bàn tay lên đánh vô lưng của người đang ngồi kia một cú thật mạnh bạo, rồi nói :" Anh có thể nào mà nghiêm túc tí được không, hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ đều do anh mà ra cả đấy, Tùy."

Lẫn Tuỳ Nghe thấy cái tên của mình được réo lên trong sự bực bội của người bên cạnh thì anh cùng với quả đầu tóc xoăn lọn màu vàng hoe liếc đôi mắt sang người đang đứng kế mình một cách đăm chiêu.
Ánh nắng rọi lên thân ảnh của người đang đứng kế bên một cách rất chói mắt.

Người nọ với vóc dáng nhỏ con của một đứa trẻ, làn da nó bị tia nắng quét lên làm cho sáng hơn, nó như ngày càng trắng sáng hơn dưới lớp nắng oi ấy. Mái tóc đen tuyền hơi rối và cong lên từ mấy phần trên của ngọn tóc, đôi con ngươi ánh lên sắc xanh và lung linh như sóng biển cuồn cuộn xanh thẳm. Một cặp mắt trong veo, tinh khiết híp lại nhìn chằm chằm vào anh trai tóc vàng hoe tên Lẫn Tùy đang trừng đôi mắt lên với mình.

Thiết Thanh nhìn cái gương mặt của Lẫn Tùy rồi tối sầm mặt xuống với vẻ cau có bực bội nói :" Dù sao thì cũng sắp đến thị trấn rồi, mau đứng lên đi. Nếu như anh không muốn bị chị Thương phàn nàn."

Lẫn Tùy nghe Thiết Thanh nói vậy liền cảm thấy căng cứng cả người lên khi nghe cậu nhắc tới tên của con quỷ cái đó. Sau đó, anh chậm chạp ngồi dậy rồi cùng Thiết Thanh đi tiếp đến thị trấn.

***

Đi bộ với một quãng đường dài đằng đẵng từ lúc mặt trời mọc đến giờ cũng đã chiều tối tới nơi. Lẫn Tùy với Thiết Thanh đứng ngây người ở trước cổng thành của thị trấn nhìn những viên gạch đá được khắc đầy những hình vẽ cùng những văn ngôn cổ đầy quái dị, phía trên thành đá thì treo một cái bảng to viết ba chữ cong xiêu vẹo đầy vẻ nguệch ngoạc "Trấn Thành Nho". Bên trong cánh cổng thì tấp nập người qua kẻ lại cùng sự náo nhiệt, xa hoa và phù phiếm. Vài chiếc đèn lồng được treo lơ lửng ở hai cột của cổng thành cùng với các sạp gian hàng bầy bán đủ thứ đồ lạ mắt trong đó.

Hai anh em với một thân mặc cái áo choàng rách rưới cùng bộ đồ được may vá lại nhiều lần cùng với cặp túi đeo bên hông đầy sự quê mùa đứng ngậm ngùi mà nhìn vẻ hào nhoáng và hoa lệ bên trong đó một cách thèm thuồng và cay đắng. Những thứ mà cả hai mơ ước và khát khao có được đều nằm ở trong này nhưng dù có muốn thì cũng không thể với tới được.

Thật là một sự xa vời không thể chạm tới. Cả hai nghĩ.

Lúc sau, Thiết Thanh cùng Lẫn Tùy sánh vai nhau bước đều vô bên trong thị trấn. Thị trấn này rất đặc biệt từ ngoài vô trong, những bức tường khắc đầy những hình thù kì dị và những ngôi nhà khác đều rất cổ kính và xưa, rất nhiều căn được làm bằng gạch men đỏ. Con đường mà cả hai đang đi cũng rất kì lạ, nó uốn lượn và gồ ghề như đang bay vậy. Những con đường xoắn guốc, những ngôi nhà kính kề nhau, hàng vạn người đi lại khắp ngõ. Một khung cảnh nôn náo và bộn bề cứ thế lảng vảng quanh đây.

Bỗng có một bóng trắng vuột ngang len qua giữa hai người Thiết Thanh và Lẫn Tùy. Hai anh em ngoái đầu lại nhìn theo bản năng thì thấy cái bóng trắng vừa đi ngang qua hai người họ là một con mèo trắng nhỏ. Hai người nhìn bóng con mèo đang luồn lách đi qua chân những người đi bộ một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn như thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn một lúc, Lẫn Tùy đột nhiên cất tiếng lên nói : " Thanh, nhìn đủ chưa vậy. Nãy giờ chúng ta đang khá tốn nhiều thời gian để nhìn con mèo hoang đó đấy."

Dừng một chút, anh lại nói thêm : " Đừng có mà xao nhãng nhìn con vật đó một cách đắm đuối như vậy nữa, tuy nó có chút đáng thương thiệt khi mà phải đi qua hàng nghìn người với bộ dạng đơn độc đó. Nhưng Thanh, em đừng quên công việc của hai ta là gì !"

Thiết Thanh nghe Lẫn Tùy nói rồi vờ như điếc tai mà lảng sang chuyện khác. Cậu nói : " Anh không thấy con mèo nhỏ đó rất hút mắt hay sao ạ ?"

Lẫn Tùy : " Anh không biết."

Thiết Thanh : " Anh đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì hết ." Cậu chất vấn đáp.

Lẫn Tùy nhìn Thiết Thanh giả điếc đánh trống lảng sang chuyện khác rồi còn chê trách gu thẩm mỹ của anh tệ đến không thể chấp nhận được. Lẫn Tùy nghe vậy tuy có chút khó chịu trong người nhưng vì cậu vẫn còn là nít ranh miệng còn hôi sữa nên là anh không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, để cậu muốn làm gì thì làm. Cứ thế, anh đi nhanh về phía trước mặc cho Thiết Thanh đang ngơ ngác nhìn con mèo đó với sự si mê đắm đuối.

..
.

Cuối cùng, sau khi đi chặng đường dài, Lẫn Tùy đứng trơ trọi một mình trên sườn dốc, phía dưới là cánh đồng lúa ngao ngát chín vàng. Trời đã tối rồi, các dãy đường đều ánh lên mình lớp ánh sáng từ những cây đèn bên vệ đường. Lúc này, anh chợt nhận ra mình bị lạc. Vả lại, thằng nhóc Thanh kia còn không đi theo sau anh nữa.

Lẫn Tùy bất lực nhìn lên trời trong sự vô vọng giữa làn sương gió lạnh eo buốt.

Hết chương 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro