Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Sáng hôm sau

Lớp 11D4

Mai Nguyệt cùng Thảo Vy đang nói chuyện vui vẻ chuyện phiến của con gái.

Khi cô đang nói chuyện,cô ngước mặt lên nhìn vô tình đụng ánh mắt với Hoàng Anh.Chính xác là cậu ta đang nhìn cô.Mai Nguyệt vội vàng thu hồi ánh mắt,nghĩ đến hôm qua cô tự dưng nổi hứng cũng có phần muốn kể với Thảo Vy.

Hoàng Anh đi vào chỗ ngồi.Đột nhiên Mai Nguyệt cũng trở lên im lặng,Thảo Vy quan sát 2 bọn họ.Vừa hay tiếng chuông vào tiết reo lên.Hoàng Anh ngồi phía sau ánh mắt anh nhìn bóng lưng của Mai Nguyệt,anh suy tư ,rõ ràng hôm qua người mình thấy là cậu ta,có nên hỏi không nhỉ ? Có nên bảo cậu ta giữ bí mật không nhỉ ?

Mai Nguyệt ngồi phía trên cũng cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Anh,hôm qua cậu ta có thấy mình không nhỉ ? Nhưng lúc mình nhìn cậu ta,cậu ta có nhìn thấy mình đâu.Cô lắc lắc đầu chắc không sao đâu.

Giờ ra chơi

Thảo Vy rủ Mai Nguyệt xuống canteen mua đồ ăn sáng.

Xuống đến canteen Mai Nguyệt vô tình bắt gặp bóng dáng của Phùng Trang và lũ bạn của nó.Cô nhăn mặt,khó chịu muốn bảo Thảo Vy hay là thôi đi nhưng chưa kịp phản hồi đã bị Thảo Vy kéo vào.

-"Nhanh ...nhanh không vào lớp mất "

Mai Nguyệt thở dài kệ đi mình cũng không thể trốn tránh như vậy mãi được.Huống gì mình đâu phải là người sai .Mai Nguyệt vốn định không quan tâm tụi nó,ai ngờ sau khi mua được đồ ăn xong tụi nó vẫn đứng thành nhóm bên ngoài.

-"Chà,cái loại đéo biết điều nhỉ ?" 1 nữ sinh trong hội đó lên tiếng.

-"Nói bé thôi nó nghe thấy đấy " 1 đứa con gái khác tiếp lời,tuy bảo nói bé nhưng nó còn nói to hơn.

Mai Nguyệt nhanh chóng kéo Thảo Vy đi.Thảo Vy không hiểu chuyện gì "Sao đi nhanh thế,đã vào lớp đâu "

Phùng Trang nhìn Mai Nguyệt kéo Thảo Vy cô nhếch miệng " Cũng chỉ chơi được với cái loại tầm thường như thế "

Mai Nguyệt nghe thấy vậy cô đứng lại,ánh mắt gắt gao nhìn về phía Phùng Trang.Hai người chạm ánh mắt của nhau,không ai chịu thua kém ai.Mai Nguyệt định mở miệng nói vài câu,Thảo Vy lên tiếng "Sao đấy ? Mày quen tụi nó hả ?"

Mai Nguyệt vẫn giữ nét mặt đó,cô nhếch miệng cố nói to " Không...loại tầm thường như thế ai mà chơi " Mai Nguyệt quay lại cười với Thảo Vy "Đi về lớp thôi"

Phùng Trang nghe được câu nói của Mai Nguyệt,khuôn mặt bình tĩnh,gợi đòn lúc đấy đã biến dạng bằng cơn tức giận.Tay cô nắm chặt thành quyền.Cô vung tay ném bay hộp sữa đi.

Mấy đứa bạn của Phùng Trang nhìn cảnh tượng đó có hơi sửng sốt chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy.

-"Sao ? Muốn tụi này giúp xả cơn tức không ?"

Phùng Trang ngồi nhìn bóng lưng của Mai Nguyệt ,cô nhắm mắt lại.Rồi thở dài " Kệ nó đi "

Mấy đứa bạn nhìn Phùng Trang nhún vai.

-"Thật ghen tị với tình bạn của mày ,tại sao mày lại tốt với nó thế ?"

-"Thật nhỉ ? Nếu là tao thì nó sẽ sáng nhất trường "

-"Haha thôi đi,flop như mày định phóc phốt ai ?"

-"Coi thường tao hả mày ? Bây giờ thiếu gì cách tăng tương tác "

Mấy đứa con gái lảm nhảm.Phùng Trang không bận tâm đến bọn họ,cô vẫn nghĩ đến câu nói của Mai Nguyệt,cô nghiến răng ,mày thật sự phải tàn nhẫn với tao như vậy hả ? Trong khi tao vẫn luôn bảo vệ mày.... Đồ khốn kiếp ...

-------

-"Sao vừa rồi bồ máu vậy ?" Thảo Vy

-"Hửm ?"

-"Thì nói chúng nó tầm thường á...không sợ tụi nó ghim sao ?"

-"Ghim thì làm được gì ? Tớ có học võ đấy ngon nhào vô " Mai Nguyệt tạo kiểu dáng võ,Thảo Vy bật cười.Thực chất cô cũng chẳng muốn gây sự với ai nhưng nghe câu nói của Phùng Trang cô nhịn không nổi.

Thảo Vy thấy vậy cười to,2 người vui vẻ đi về lớp.Vào đến lớp Mai Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng Anh,rốt cuộc cậu ta muốn gì nhỉ ? Nhân lúc Thảo Vy sang nhóm khác chơi.Mai Nguyệt ngồi xuống ghế xoay người tựa lưng vào tường

-"Cậu muốn gì ? Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi suốt đấy nhé "

Hoàng Anh bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn của Mai Nguyệt,Mai Nguyệt thấy cậu ta không trả lời cô nhoàm thêm miếng bánh nữa,quay xuống nhìn cậu ta.

-"Ơ....à....thì " Hoàng Anh không nhìn thẳng vào ánh mắt của Mai Nguyệt,nói lắp bắp.Hoàng Anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái ngoài vấn đề công việc hoặc bài tập.Tự dưng bị hỏi thẳng như vậy anh cũng không biết lên nói gì trước tiên.

Mai Nguyệt nghiêng đầu nghe.Hoàng Anh liếc nhìn Mai Nguyệt,anh hỏi thẳng

-"Hôm qua cậu thấy hết rồi hả ?"

Mai nguyệt biết ngay là chuyện này " Ừ"

Hoàng Anh biết ngay là mình không nhìn nhầm "Đừng nói cho ai biết "

Mai Nguyệt nhoàm tiếp miếng bánh nữa,cô gật gật đầu.

Hoàng Anh bất ngờ với thái độ của Mai Nguyệt.Thường thì những loại chuyện như vậy sẽ phản xạ hỏi tại sao Không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.Hoàng Anh thở nhẹ 1 tiếng.

Đột nhiên Mai Nguyệt lại nói "Nhưng....Tại sao vậy ?"

Hờ hờ Hoàng Anh rút lại những suy nghĩ vừa nãy "Không muốn ai biết thôi"

Mai Nguyệt lại tiếp tục gật gật đầu.Cô cũng chẳng hỏi nữa,cô xoay người lên ăn nốt miếng bánh.Hoàng Anh nhìn Mai Nguyệt anh cũng chẳng nói gì thêm,liền gục xuống bàn nằm ngủ.

-------

Ra về

Mai Nguyệt xuống lấy xe như mọi khi.Cô thấy Trường Minh đứng ở đó.Mắt cô mở to,vội vàng chạy đến.Gần tới thì Trường Minh lắc lắc đầu chỉ chỉ đám bạn đang lấy xe.Mai Nguyệt hiểu ý của anh,đúng là cô suýt quên Trường Minh là ma.

.

.

.

-"Sao nay đợi tôi ở nhà xe vậy ? Mọi hôm anh vẫn vào lớp ngồi mà ? " Mai Nguyệt vẫn như mọi khi chở Trưởng Minh ngồi phía sau.

Trường Minh "Tôi nghĩ là không nên làm phiền cậu nhiều như vậy,nếu không người ta lại tưởng cậu nói chuyện một mình hay có vấn đề gì đó."

Mai Nguyệt khựng lại1 chút,cô cười nhẹ, gật gật đầu.

Hôm nay Trường Minh im lặng đến lạ thường,hình như tâm trạng của anh ấy không tốt,hai người họ cứ im lặng như vậy.

Đột nhiên Trường Minh nói " Cậu có tin luân hồi chuyển kiếp không ?"

Mai Nguyệt bất ngờ về câu hỏi của Trường Minh,cô không trả lời ngay giống như đang suy nghĩ sau đó thành thật đáp" Có "

Mai Nguyệt "Cả nhà tôi đều theo đạo phật,từ nhỏ tôi đã được truyền tư tưởng của Phật giáo,tôi cũng có nghe về việc luân hồi chuyển kiếp,nhân quả báo ứng."

Mai Nguyệt thấy Trường Minh không nói gì cô lại nói tiếp " Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi.Tôi thấy kiếp này là kiếp này ,kiếp sau là kiếp sau chẳng liên quan gì đến nhau cả.Tôi tin vào nhân quả báo ứng nhưng tôi lại muốn họ sẽ nhận được quả đắng trong đúng kiếp mà đã gieo ác .Kiếp sau họ không làm gì nhưng họ lại nhận lại quả đắng của kiếp trước.Huống chi còn duyên tiền kiếp ? Tại sao họ lại day dứt để làm khổ mình như vậy ?Kiếp trước họ là người khác,kiếp này chắc chắn họ cũng không liên quan đến kiếp đó. họ là một con người khác,có một cuộc sống khác mà ..."

Trường Minh lại tiếp tục im lặng lần này ánh mắt của anh trở lên ảm đạm.

Mai Nguyệt "Huống hồ gì....tình yêu đó....có lẽ cũng vẫn yêu người đầu tiên mà.Bất kể bề ngoài bọn họ có giống đến bao nhiêu phần trăm thì chung quy họ vẫn khác nhau về tất cả mọi thứ.Vậy nên nếu buông được hãy buông...Nếu cứ cố chấp sẽ chỉ làm khổ người khác thôi,họ có thật sự muốn có 1 con ma lẽo đẽo theo họ không ? Họ còn những mối nhân duyên khác mà"

Trường Minh "..."

Mai Nguyệt không thấy Trường Minh có phản ứng cả,anh ấy cứ im lặng như vậy.Không phải ngẫu nhiên Mai Nguyệt lại nói dài dòng như vậy,cô cố ý nói để Trường Minh có thể hiểu,tuy Trường Minh không nói nhưng cô có thể cảm nhận được Trường Minh chắc chắn có chấp niệm gì đó.Mai Nguyệt thầm nghĩ Trường Minh tôi thật sự mong anh có thể buông bỏ chấp niệm mà đầu thai làm người kiếp khác.

Một lúc lâu sau Trường Minh đột nhiên lên tiếng "Luân hồi chuyển kiếp rất tuyệt mà.Họ có thể được tái sinh lại,ở 1 hình hài mới,1 cuộc sống mới.Nhưng suy cho cùng rõ ràng họ vẫn là họ chỉ là họ,chỉ là không còn kí ức thôi. "

Mai Nguyệt "..."

Không để Mai Nguyệt có cơ hội phản bác Trường Minh nói tiếp "Cố chấp thì sao ? Tôi chưa hề mong sẽ người ấy đáp lại tình cảm.Tôi chưa hề nghĩ sẽ phá hỏng mối nhân duyên của người ấy..chỉ là...cứ như vậy nhìn họ không được sao "

Mai Nguyệt nắm chặt tay lái.Từng lời nói của Trường Minh không hiểu sao cô lại thấy đáng thương,ngay từ lúc đầu cô không hề ám chỉ nói đến Trường Minh cô chỉ muốn nhân cơ hội để nói ra lòng mình.Nhưng anh ấy lại nhận ra điều đó,nhất thời cô không biết phải nói gì cả.

Trường Minh "....Tôi .. " Mai Nguyệt không cần nhìn Trường Minh nhưng thông qua cách anh ấy nói,cô cảm nhận được sự đau khổ của anh ấy,một thứ gì đó rất nặng nề.

Mai Nguyệt "..."

-"Được rồi Trường Minh,tôi hiểu ý của anh,chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi.Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa".

Mai Nguyệt nghe Trường Minh nói vậy cô không biết phải nói gì tiếp

Hai người cứ thế im lặng cả quãng đường về.Mỗi người đều có tâm sự riêng,có suy nghĩ riêng.

.

.

.

.

.

Nhà Mai Nguyệt mở 1 cửa hàng bánh.Mẹ Mai Nguyệt làm chủ,trước khi về thẳng nhà cô có ghé qua cửa hàng của mẹ cô.Bên trong cửa hàng bố Mai Nguyệt đang sắp xếp lại những chiếc bánh.Mẹ Mai Nguyệt đang đứng ở quầy cười nói với ai đó.

-"Mẹ...Bố"

Cả 2 người nghe thấy tiếng con gái kêu đều quay sang nhìn .

Mẹ Mai Nguyệt "Về rồi đấy à ?"

-"Con gái dạo này lớn quá nhỉ "

Lúc này đến gần Mai Nguyệt mới phát hiện ra người đứng mua hàng là bác Định bạn của bố .

Mai Nguyệt "Cháu chào bác ạ "

Bác Định "Mới đi học về đấy à "

Mai Nguyệt "vâng"

Bố Mai Nguyệt "Con ra chợ mua đồ ngon về cơm nước nhé,tí bác ăn cơm nhà mình "Bố đưa cho Mai Nguyệt 1 triệu.

Mai Nguyệt cầm tiền rồi đi ra.Cô nhìn Trường Minh thấy anh ấy đang nhìn mình,vừa rồi không khí giữa 2 người trở lên khó xử cũng khiến cho Mai Nguyệt khó xử 1 chút.

Cô đi đến chiếc xe của mình,cô không nhìn Trường Minh nhưng vẫn lên tiếng nói nhỏ "Đi chợ không ?"

Trường Minh ở phía sau nghe vậy nhìn cô cười nhẹ "Ừm "

Mai Nguyệt nghe được phản hồi từ Trường Minh cô cũng bất giác mỉm cười.

.

.

.

.

Mai Nguyệt cùng Trường Minh đi 1 vòng quanh siêu thị,cô chỉ cho anh những món ăn mà cô thích ăn.Mai Nguyệt bất ngờ vì có nhiều thứ mà Trường Minh không biết,cô cũng hỏi Trường Minh thích ăn gì thì anh ta bảo là sen mật .Mai Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy món ăn này,tuy có phần khó hiểu nhưng cũng gật đầu.Mai Nguyệt cố cải thiện bầu không khí giữa 2 người .

___

Ở trường

Lúc này Hoàng Anh mới từ cổng trường ra.Một chiếc xe ô tô từ từ tiến lại gần anh.Hoàng Anh đi về phía xe dơ tay mở cửa.Một nhóm nam học sinh lớp 12 phi xe máy ra nhìn thấy Hoàng Anh,sau đó buông vài lời

-"Đã ai được xe ô tô đưa đón đâu mà biết "

-"Đm người ta thiếu gia,dân thường sao biết được"

-"HAhaha"

Bọn họ buông vài lời cợt nhả ,tiếng nói của họ càng ngày càng nhỏ lại rồi cũng biến mất theo dòng người..

Hoàng Anh bước vào xe ngồi,chú tài xế bèn lên tiếng

-"Cái bọn hư hỏng này nữa "

-"Thường ngày cháu cũng hay bị trêu chọc như này sao ? Đó là lý do tại sao cháu luôn về muộn nhất trường à "

Hoàng Anh quay mặt về phía cửa xe nhìn khung cảnh bên ngoài.Anh thở dài

-"Không sao đâu ạ.Chú đừng bận tâm,cháu không quan tâm đến bọn họ đâu "

Chú tài xế lén nhìn Hoàng Anh qua gương,rồi lắc lắc đầu.

-"Có chuyện gì cháu cứ tâm sự với bố mẹ,chứ đừng có chịu đựng 1 mình"

Hoàng Anh chuyển tầm mắt đến chú ấy,anh hiểu chú ấy muốn nói gì.Nhưng nói với bố mẹ có ích gì sao ? Bố mẹ sẽ quan tâm chứ ?Chắc chắn là không rồi....Anh cười nhạt tầm mắt lại hướng về phía ngoài,nhìn khung cảnh bên ngoài,dòng người tập nập anh bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc .Là Mai Nguyệt,cậu ấy đang đứng trước 1 siêu thị ,có vẻ vừa mua khá nhiều đồ,tay xách 3,4 túi to.Khi xe vượt qua anh bất giác ngoáy đầu quay lại nhìn.Bác tài xế thấy phản ứng của anh rồi hỏi

"Sao thế ?"

Hoàng Anh xoay người lại ngồi nghiêm chỉnh "Thấy 1 người bạn thôi ạ "

-"Người bạn nào khiến cháu còn phải ngoái lại nhìn thế,là 1 bạn nữ sao ?"

Hoàng Anh nghe ngữ điệu trêu đùa của chú ấy cậu ấy bèn lên tiếng "Là bạn cùng lớp thôi "

Chú tài xế cười lớn cũng không có trêu Hoàng Anh nữa.

--------

Phía Mai nguyệt cuối cùng cô cũng mua xong đống thứ cần mua.Lúc chuẩn bị quay xe đi về cô bắt gặp ánh mắt của Trường Minh cứ nhìn chằm chằn cô.Bất ngờ cô thu ánh mắt lại rồi hỏi anh bằng giọng rất nhỏ "Sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy "

-"Tôi ước mình có thể xách đồ giúp em "giọng điệu có chút hờn dỗi,nghe rất đáng yêu

Nghe xong câu này Mai Nguyệt bật cười to.Bác bảo vệ gần đó quay sang nhìn cô chằm chằm.Mai Nguyệt nhìn bác bảo vệ,biết rằng phản ứng của mình hơi thái quá.Cô bèn lập tức thu lại nụ cười,giả vờ cầm điện thoại lên xem xem giống như đang nhắn tin với ai đó.

Cô nhìn Trường Minh rồi nghiêng đầu ý bảo anh lên xe.

Trên đường đi Mai Nguyệt nhớ đến câu nói vừa nãy của Trường Minh cô lại không nhịn được cười

-"Lần sau anh đừng có nói mấy lời kiểu vậy nữa mắc cười lắm "vừa nói giọng vừa run run vì cố nhịn cười

-"Anh là ma mà,sao có thể giúp tôi được mấy thứ như vậy "

-"Thật ra tôi có thể giúp mà "giọng điệu vẫn hờn dỗi

-"Anh mà giúp tôi chắc sáng mai hình ảnh tôi sẽ tràn ngập thông tin trên mạng với tiêu đề cô gái kì lạ,mấy bọc đồ của cô ta có thể tự bay hả "

...

Trường Minh không trả lời,Mai Nguyệt thật sự biết ý tốt của anh,cô thở dài

-"Cảm ơn anh ...tôi hiêu ý tốt của anh mà"giọng nói nhẹ nhàng,chân thành

Trường Minh nhìn bóng lưng của Mai Nguyệt

-"Hoàng Anh là người như thế nào ?"

-"Hả ? "Mai Nguyệt bất ngờ vì hỏi của Trường Minh.Sao anh ấy lại quan tâm đến cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro