Bụ Dị Bụ Dị 😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính có H chứ giề .... đâu có cướp đi đời trai của Bé Bảo nhà t nhanh như dị được . Chuẩn bị quay xe nè má ... t ngược cho tới chết nun 😌
Dô :

#####

Tiếng chuông điện thoại của gã geo lên làm cậu bất giác mở mắt .. nó không phải phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn .. nó phát ra tiếng từ nới nào đó ở trong nhà của gã ...
Cậu ngại ngùng nhìn gã rồi nhẹ nhạn nói :
-" Anh Có điện thoại kìa .. "
Gã nhíu đôi chân mày rồi dứt khoát mà đứng lên đi về nới nào đó ...
Cậu ngồi hẳn dậy chỉnh chu lại quần áo rồi nhẹ nhàn đi theo sau gã ...
Trong phòng ngủ gã đang ngồi trên giường , gã cầm lấy chiếc điện thoại phím , nhìn vào số máy đang gọi đến ... gã nhấn nút nghe ...

-" Alo ... Thế Anh ... "

Đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàn truyền đến , đồng tử của gã co giản tột độ , là giọng nói bao lâu nay gã muốn quên đi nhưng hôm nay nó lại xuất hiện , gã siết chặt nấm tay của mình lại :

-" Alo... em biết là anh mà .. em chuẩn bị về nước , em muốn gặp anh "

-"  Tại sao đến tận bây giờ em mới quay lại tìm anh  ... "

-" Tuần sau em sẽ về nước .. anh đến đón em nhé "

-" Được .. anh sẽ đến nhất định anh sẽ đến "

-" Em không tin là anh vẫn còn giữ lại số điện thoại này đó  .. "

-" Anh chăng vứt đi thứ gì thuộc về em cả .."
  " Anh tin rồi có một này em sẽ gọi đến ... "

-" Lần này em về sẽ không để để mất anh nữa ...  xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy "

-" Anh rất nhớ em .... những năm qua không có phút giây nào là bình yên đối với anh cả .."

Thời khắc này gã như quay lại là một Bùi Thế Anh của những năm về trước , một câu trai trẻ hiền hòa ôn nhu và yếu đúi .

Cậu đứng ở cạnh cửa âm thầm và lặng lẻ , cậu nghe rõ từ câu nói của gã và đối phương . Cậu sốc lấm , cậu dùng tay bịt lấy miệng mình .. Gã thật ôn nhu và chân thành qua từ câu từng chữ vậy bản thân cậu là gì .. là thứ hứng thú tạm bợ chán rồi bỏ ? Hây là trai bao ?
Ngay lúc này Thanh Bảo chọn cách trốn tránh .. cậu không biết phải đối diện với gã như thế nào cho đúng .
Cậu nhẹ nhàn bước đi âm thầm rời khỏi nhà , rồi bắt taxi rời đi , gã tắt máy rồi nằm hẳn xuống giường một cách nặng nề  .

Cậu rời đi rồi.. gã biết , cậu nghe thấy hết ..gã biết .. chính gã bây giờ cũng không biết phải làm gì khi người con gái đó người mà gã từng yêu đến điên dại , người con gái mà khi bước chân ra khỏi cuộc đời gã đã biến gã thành ra như vậy ,  lấy mất trái tim gã đã quay lại ..

Nhưng ngày mà cậu xuất hiện.. lại kiến câu truyện này không thể làm gã vui nổi ..
Cậu tinh khôi đến lạ .. giữa nhưng ngày gã cảm thấy cuộc sống vô vị thì cậu lại xuất hiện , nó len lõi như những tia sáng của ánh nắng qua làn mây đen tối mù mịt mà soi sáng và sưỡi ấm trái tim gã . Cậu trân thành và đơn giản lại giống y như bản thân gã ngày trước nên gã muốn được bảo vệ cậu cũng như bảo vệ chính mình ... 

####Tối hôm đó :

Từ lúc rời nhà gã đến giờ cậu như kẻ mất hồn vậy , cậu chẳng thể thoát ra khỏi những câu nói của gã và người đó .. . Cậu thấy mình thật nhục nhã và dơ bẩn khi bị gã xem là cho đùa , còn bản thân thì lại xem tình cảm của gã là thật ..
Cậu ngồi gục đầu xuống bàn học , hai tay lại ôm lấy đầu ... cậu thấy nơi trái tim nhỏ bé này như có hàng vạn mãn vỡ đâm vào , nó ngấu nghiến trái tim của cậu một cách thật tàn nhẫn ..

Tiếng cửa phòng cậu mở ra , cậu cũng không quan tâm đó là bố hây là mẹ vào ... cho đến khi cái vổ vai đầy bạo lực và giọng nói của Khoa truyền đến :

-" Thằng quỹ .. ai làm gì mầy mà mầy tắt máy cả ngày nay vậy .. còn nằm ì ra đây ăn vạ à "

Cậu ngẩn đầu lên lười nhác mà nhìn thằng chí cốt của mình đang hiên ngang ngồi đó :

-" T mệt ... t thấy không được khỏe .. t không muốn bị làm phiền .. "

-" Nè nè .. đứng có giấu .. mầy giận hờn gì người ta rồi đúng không , nên m mới tắt máy , chiêu này t sài hoài với ông Binz nên t biết kk "

-" Không có người ta nào hết .. "

-" Mầy nói vậy là sao .. không yêu nữa hả , nè đừng hồng xạo , t mà hỏi ông Binz thì t biết hết .. "

-" Người con gái người ta chờ đợi suốt năm năm tuần sau sẽ về nước ... "

Thanh Bảo kể hết cho H.Khoa nghe từ đầu đến cuối , sắc mặt của cậu ấy cũng thay đổi theo lời Thanh Bảo kể rồi cậu đập vào giường mạnh một cái mà phẩn nộ :

-" Má .. thằng cha đó dám đối xử với mầy như dậy hả .. biết ngây cái loại badboy này một ruột như nhau mà "

Cậu im lặng thở dài .. nói ra được cậu thấy nhẹ lòng hơn hẳn .. đúng là thật quá bất công khi cậu phải nhận lấy nổi đau một mình như vậy ... chắc do cậu quá dể mở lòng mới bị trêu gẹo ong bướm ..

-" Thôi mà ... tại do tao qua dể dãi .. vì một hai cái hôn ... vài lần quan tâm mà nghỉ mình quang trọng .. anh yêu cô gái đó đên tận bây giờ vẫn không quên được vẫn giữ gìn những thứ thuốc về cô ấy .. chắc là cô gái ấy qtrong lấm ... "

H.khoa nhìn cậu ... chưa bao giờ cậu thấy một Thanh Bao luôn vui tươi tràn đầy nhựa sống lại ủ rủ như vậy , cậu cũng ấp úng an ủi .. cậu thấy thương bạn mình lấm :

-" Thôi nè ... tao biết là mầy đã thật lòng với anh Bâus rồi .. nhưng cũng đợi ảnh giải thích chứ , biết đâu mầy hiểu lầm .. "
" Mầy không tin mầy mở điện thoại lên đi , thử xem .. nếu mầy quan trọng thì không chừng sẽ có hàng trăm cuộc gọi luôn rồi ấy "

H.Khoa thấy cậu vẫn cứ thơ thân ra đó liền hấp tấp mà chụp lấy điện thoại của cậu định mở máy :

-" Mầy sợ cái gì , mầy là gì đối với anh ấy ngây bây giờ sẽ rõ "

Hoàng Khoa mở nguồn điện thoại ... cậu và Bảo nhìn châm châm vào màn hình điện thoại . Đúng như Khoa nói gã gọi cho cậu rất nhiều và có vài tin nhấn bên mess , không đợi cậu cho phép Khoa nhấn vào đọc luôn , tiện thể đọc to cho cậu nghe :

"Em đang ở đâu , anh đón "
" Tại sao em lại tắt máy .. "
" Bảo !"

Cậu vẫn cứ thẩn thờ nhìn về một hướng như vậy , cậu thấy rối bời theo từng nhịp thở của bản thân nó như muốn kéo cậu ngã xuống vựt sâu không lối thoát .

-" Tao đưa mầy đi dạo cho dể chịu nha..."
  " Bảo .."

#### chuyển .

Cả ngày nay gã không liên lạc được với cậu , gã khó chịu vô cùng .. Gã biết là gã có lỗi nhưng phải gặp cậu thì gã mới giải thích được . Cậu càng trốn tránh gã lại càng dần mất kiểm soát bản thân hơn ... nó làm gã nhớ đến cảm giác bị bỏ rơi của ngày trước ..  gã điên cuồng dấp hết những thứ xuất hiện trước mặt mình .. căn penhouse giờ đây như một mớ hổn độn dưới chân gã .

Gã ngồi từa vào ghế mà châm một điếu thuốc .. khói thuốc sộc vào mũi làm gã thèm cái hương vị của cậu nhiều hơn bao giờ hết .
Gã cười chua chát ..
Ông trời cũng thật biết trêu đùa gã .. năm năm trước lấy đi tất cả của gã .. năm năm sau lại một lần nữa muốn pha hủy mọi thứ của gã ... 

Tiếng chuông điện thoại vang lên là Binz gọi đến .. gã chậm gãi nghe máy :

-" Đang đâu đấy .."

-" Ở nhà .. "

-" Bé Bảo lại dỗi rồi à .. "

-" ....."

-" Dỗi thì lại đi nịn thôi .. Khoa nhà t cũng hay vậy ... "

-" Tuần sau Minh Tú sẽ về nước ... "
(Em xl chị Tú , em sai e sai ... )

-" Má ... căng thẳng đấy .. "
" Mà tao nghe Khoa nói hiện tại Bảo cũng tội ... chắc cậu ấy nghỉ tình cảm của mình bị mang ra đùa giỡn "
" T nhấn địa chỉ  .... tới mà đón nhóc con đi nhé , uống nhiều lấm rồi đấy . "

-" ......"

Gã im lặng rồi tắt máy .. gã ngửa đầu về sau rồi nhấn mặt lại . Từng hình ảnh của người con gái đó hiện lên trong đầu gã .. nó xen lẫn với gương mặt cậu , nụ cười bờ môi và ánh mắt tươi vui đang nhìn gã ....

Cái số của gã mới thật khốn nạn làm sao ..

Năm năm trước gã vẫn còn là một Bùi Thế Anh có trong tay tất cả .. có danh tiếng có địa vị và có em ... mọi truyện tưởng chừng như đã quá hoàn hảo thì mọi biến cô ập đến với gia đình Minh Tú , gia đình cô phá sản sau một đêm khủng hoảng , doanh nghiệp 20 năm gầy dựng của gia đình sụp đổ . Thế Anh đã cầu xin bố mình rất nhiều nhưng ông Bùi là một người độc đoán chưa bao giờ ông mang lợi ít của bản thân ra làm trò đùa ..

Rồi chuyện gì đến cũng đến ... gã thành ra bộ dạng hư hỏng này đã năm năm
5 năm chỉ để quên đi cô và trả đủa sự độc đoán của bố mình  ..

End chap ...
T viết chap này với kiểu cấn cấn sao á , t đã xóa r viết lại rất nhiều lần lí do để hiểu lầm cũng kiểu chưa đủ thiết phục ý , kiểu mình thấy nó không đã cái nư , nhưng mình không biết nên lm như nào . Xin hãy cho mình ý kiến của mn đi .
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro