2/ bữa tiệc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rik: đi bar hay về biệt thư của tee cho ấm cúng nhỉ?

tee: biệt thự cc

su: mỏ hỗn dữ dị

rik: thế biệt thự của mày hình cc à :vv

bảo: eww anh hai lói gì thế này, eww em còn nhỏ lắm đó

thế anh: nhỏ mà láo

bảo: anh nói ai láo? có tin tui diss anh không?

tee: này cái thù năm xưa người ta còn chưa đáp trả mày đấy

thái vg: mấy đứa này talk gì anh doesn't understand

vũ: là nãy giờ quyết định chỗ ăn chưa mấy cha?

rik: tại tee chửi đấy

tee: cái gì cũng tại tao là sao? thế đi bar đi, không cho qua nhà tao nữa

rik: ơ thui về nhà bạn đi cho ấm cúng, bar nhạc xập xình nhức cả đầu

bảo: tưởng anh hai hay đi 

rik: lúc trước thôi nha mậy

thế anh: rồi rồi thế ở nhà tee đúng không, thế order đồ ăn đi rồi tôi trả

vũ: qua nhà trước đã. thế ai tự đi xe đi nhá, ơ mà bray có xe không em?

bảo: dạ hồi nãy em nhờ trợ lý đưa qua

vũ: thế andree đèo em í đi

thế anh: sao cái gì cũng tao vậy? sao tụi mày không đưa

tee: thôi đưa nó đi sẵn cho hai bây làm lành

bảo: ai thèm làm lành với cha nội khó ưa này?

thế anh: thế anh không đưa mày

bảo: ơ thui em nói giỡn xin lỗi đại ca

thái vg: go go mấy đứa ơi, anh đói

(xin lũi cái đoạn này hơi dài tại tui thích viết mấy khúc nói chuyện này quá, hơi bị cuốn :vv)

thế là cả nhóm kéo về "biệt thự" của thanh tuấn, nói thế là tại vì người ta mới xây nhà đấy, nên ai trong nhóm cũng chọc cả. thanh bảo ngồi trong xe của thế anh, em liên tục xuýt xoa vì nội thất của xe đẹp quá, em cũng muốn có một con xe như thế nhưng tiếc là còn chi cho nhiều thứ. em cứ nhún nhẩy mãi thôi, như là em bé í.

- em ngồi yên xem nào, sao mà tăng động thế

- tại em thích xe của anh quá nên có hơi phấn khích, để em ngồi yên là được chứ gì?

- ơ kìa sao lại nói bằng giọng đấy, dỗi ngược đấy à, anh đã mắng gì em đâu

- ai kêu andree hong cho em nhún

- thế muốn nhún trên đùi anh không?

- eww nói gì thế, cái đồ biến thái này!!!

mỗi lần ngượng là vành tai của em lại đỏ lên, không biết nói gì thêm nên em đành quay sang chỗ khác. trời tiếp tục phảng phất những cơn mưa, em lại nhìn xa xăm mà không muốn quậy nữa. tự dưng em lại thấy em và thế anh không hề có bất kỳ sự sượng sùng nào dù năm xưa em từng diss gã, cứ như rằng đã thân quen từ thuở nào. thôi thì điều đó cũng tốt, như thế sẽ không có cản trở nào trong quá trình tham gia nữa, nhưng nói thật lòng thì em vẫn ngại vì sự háu thắng năm xưa của mình.

đến nhà của thanh tuấn rồi, cả đám tụ họp lại rồi cùng nhau chọn đồ ăn. tất cả nhanh chóng được "giải quyết" bằng một cú ting ting của thế anh – dân chơi khét tiếng mà ai cũng phải nể, độ giàu có của gã thì ai cũng biết rồi đấy, dăm ba cái này chẳng đáng là gì. sung nhất là thanh bảo và karik, hai anh em nhà này háu ăn như nhau, cứ chí chóe chọn hết món này đến món kia, như hai đứa bé vậy.

tee: tụi mày có ăn hết không mà đặt lắm thế

rik: được bao mà ngu gì không đặt nhiều, dư thì đem về nhà ăn, bảo nhỉ?

bảo: chính xác

thế anh: ăn cho lắm rồi mập như lợn

bảo + rik: nói ai là lợn hả?

thế anh: có hai người tự ái kìa

vũ: mấy đứa này nhoi quá, chụm vô là gây lộn

thái vg: nãy giờ mấy đứa nói gì anh doesn't hiểu

su: đấy nói quá anh thái khờ luôn rồi. nhưng mà sao thấy bray với andree không có sượng gì hết vậy ta, làm lành nhanh dữ vậy sao

bảo: em để quá khứ sang một bên rồi cả nhà mình ơi, nhưng mà nhìn thế anh trông ghét thật ấy nhỉ, hay về viết bài diss nữa nhỉ!

tee: đấy đấy sơ hở là diss

thế anh: á à bé này láo nhé

rik: bé luôn cơ đấy, không đơn giản là làm lành bình thường đâu nha

bảo ngượng quá thế là kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại, nhưng mà điện thoại gọi tới cho em thật. là anh quản lý.

- sao về trễ thế em, có kèo à?

- vâng ạ, mọi người hẹn nhau ăn ở nhà anh tee. có khi em sẽ về trễ đấy, anh không cần lo cho em đâu, em sẽ an toàn mà!

- nhưng mà nói trước là uống ít thôi đấy, mày uống rượu nhiều là lại bệnh thì lại khổ anh, canh chừng đừng để bệnh cũ tái phát.

- dạ em nhớ rồi, em uống nước có ga thôi. mà ngày mai có lịch trình gì không anh?

- ngày mai có một show ở nha trang vào buổi tối đấy, 9 giờ sáng sẽ bắt đầu đi để chiều còn soundcheck,  uống ít để còn nhớ lời nha em.

- trời ơi có chuyện quên lời mà chọc miết, em nhớ rồi. bái bai anh!

vừa lúc đó, đồ ăn cũng kịp đến, sẵn tiện em ra lấy luôn. cầm đống đồ ăn thôi mà em đã chịu không nổi rồi.

"mặc dù sợ béo nhưng mà thôi ăn nốt hôm nay, tự hứa với lòng là vậy hihi"

hí ha hí hửng chạy vào nhà, sự tăng động này đến giờ vẫn còn sung lắm, không biết một hồi hớp mấy ngụm bia có còn như thế này không, à mà quên thanh bảo có được uống đâu, đãng trí quá.

- đồ ăn tới đây, nhập tiệc thôi!

cả đám cứ túm tụm vào nhau mà ăn lấy ăn để, hồi chiều quay chương trình trừ huấn luyện viên thì ba con người ban giám khảo ăn suốt đấy, thế mà giờ vẫn còn đói cơ. họ ăn uống no say và chèo kéo rượu bia đến khuya. bảo chỉ có thể uống nước ngọt thôi, vì ngày mai em còn đi diễn nữa, nhìn thấy ai nấy gục ngã trên sàn và nói những câu vô tri, em nhanh trí lấy điện thoại chụp và set avatar để khi nào anh chị tỉnh táo thì bất ngờ chơi :vv

"có trò vui để chơi rồi kaka"

em chụp hết tấm này đến tấm khác, chụp cảnh tập thể đến từng người, ai nấy đều đã gục ngã. đến thế anh, em thốt lên:

- đm đẹp vãi lồn vậy, tên này ăn gì mà nhìn cuốn thế!

chợt tim của bảo có chút rung động, nhưng em vội bỏ ngay suy nghĩ đó khỏi đầu.

"không được nghĩ bậy bạ, như hiện tại là tốt rồi"

thế mà cậu bé này vẫn cứ đứng ngắm người ta mãi quên cả việc chụp hình, tiếng lèm bèm của thanh tuấn vang lên đưa em trở về thực tại.

- cho thêm một chai nữa, lên biaaaa!!!

- cái anh này xỉn quắc cần câu rồi đó, đi lên ngủ đi cha.

nhưng làm sao để em đưa hết từng ấy người về đây, ai nấy đều gục hết rồi. bây giờ thì ai mới là những em bé hư đây nào?

"rõ ràng tui là nhỏ nhất đó mà lại phải chăm mấy con người to xác này, nhưng thôi chắc để ở lại ngủ với anh chị luôn quá"

chụp xong em lên group set hình avatar mới, quá đẹp cho một siêu phẩm.

"tính ra mình chụp cũng đẹp phết".

đừng có đụng tới thằng ghệ của tao

1:00

yunbray110 đã thay đổi ảnh đại diện nhóm

yunbray110

cả nhà iu ngủ ngon <33 ngày mai em đi diễn nên khỏi kiếm em hihi

su tỉnh lại sau trận say vừa rồi. đã lâu cô không uống nhiều như thế, nhưng dù sao đô vẫn nặng lắm nên chỉ đau đầu xíu thôi, ngủ nãy giờ thì cũng đỡ.

- tụi này gục hết rồi à? ơ thế bảo ở lại đây luôn hay sao, chứ chị vẫn còn đau đầu quá, mà tụi này ngủ say như chết, không có ai đưa em về.

- dạ chắc vậy đó chị, để em gọi báo quản lý. cơ mà chị lên phòng ngủ đi, hồi nãy nghe anh tee kể có nhiều phòng trên đó lắm.

- vậy chị để mấy tên này ở đây nha chứ vác tụi này lên đó không nổi, nhớ ngủ sớm nhé bảo.

- dạ, chị ngủ ngon.

em vội gọi cho quản lý báo rằng mình sẽ ngủ lại sáng sớm mai về. còn lại những ông anh này, em đành kéo họ vào một góc và nằm ngay hàng thẳng lối, lấy áo khoác của các ông đắp vào cho đỡ lạnh. xong rồi em lên sofa nằm ngủ để ngày mai còn chuẩn bị về nha trang. bỗng một bàn tay kéo em lại và ôm em vào lòng. là thế anh.

- cái tên này đã xỉn mà giở tật biến thái, buông tôi ra coi cái ông già này!!

vậy mà thế anh vẫn giữ tay em chặt cứng. khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi cái gã to lớn này. mặc kệ mấy ông giời la lối lèm bèm, em lên sofa nằm ngủ ngon lành.

--------------------

dạo này ngày nào cũng có hint của otp làm tôi high quá, mạch truyện chậm để cho cả nhà tò mò, chứ mô típ viết của tôi là chậm rãi kiểu low low dlow đồ đó :vv chap sau sẽ hé lộ một điều gì đó :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro