1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địt mẹ thằng Andreeeee"

"Anh Bảo, đừng uống nữa"

"Siuuu, trả cho taooo. Tao phải uống, uống để cho nó biết anh đây hơn thằng lồn đó gấp trăm lần nhóoooo"

Bảo giờ đây đã say vắt lưỡi rồi. Lí do nó bất chấp uống quên trời quên đất như vậy là My, người vừa nhậm chức tình cũ của nó vài tiếng trước. Thất tình đã đành, nó lại còn bị đá bởi cái lí do chó má đéo chịu được.

"Anh, chúng mình chia tay đi"

"Tại sao? Chẳng phải mối quan hệ chúng ta vẫn đang tốt đẹp à?"

"Em xin lỗi nhưng em chót yêu anh Andree mất rồi"

"Aaaaa. Địt mẹ. Tại sao lại là thằng chó đó, nó có gì hơn tao mà ẻm đá tao hả Siu?!!"

Masew cũng chỉ biết bất lực nhìn ông anh của mình cáu gắt. Đây là lần hiếm hoi Tuấn Anh thấy Bảo bị đá, cũng là lần hiếm hoi thấy Bảo cay cú sau cuộc chia ly như thế này. Để đề phòng ông anh say xỉn có thể "báo" bất cứ lúc nào, Masew nhanh chóng gọi cứu viện và thành công cùng anh em đưa Bảo về tận giường.
———————————————
"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức con báo trắng tròn đang say ngủ. Ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào mặt Bảo như thúc ép nó phải đáp lại cái điện thoại đang kêu lên dữ dội.

"Alo..."

"Tỉnh chưa Bảo"

"Dạ..."

"Dậy ngay! Mày có tính tổng duyệt concert không hả?"

Chú báo mơ màng thức giấc, nhìn đồng hồ trên điện thoại mà hốt hoảng bật dậy.

"Đây em tới ngay. Bảo mọi người đợi xíu nhó. Cho em xin lỗi lát nữa bù cho mọi người."

Karik chỉ biết thở dài bất lực trước thằng em trời đánh này. Mang danh anh guột nó mà thấy xấu hổ dùm luôn á.

"Nhanh lên. 15 phút nữa chưa có mặt thì đừng có kêu tao hai tiếng anh hai nữa"

"Biết òi, biết òi. Tới liền nè"

Bảo vừa cầm máy, cấp tốc chuẩn bị. Không nhanh là anh nó từ mặt nó luôn, rồi còn cả cái danh huấn luyện viên tâm huyết nhất Rap Việt của nó sẽ vứt đi đâu khi mọi người biết cái kiểu làm ăn vô trách nhiệm này của nó. Cúp máy, Bảo nhanh chân xuống dưới nhà, lên taxi đến buổi tổng duyệt.

"Haizzz. Cái thằng..."

Chứng kiến màn đi trễ từ Bảo, mọi người cũng không có phản ứng gì mấy gay gắt. Hầu hết đều cười xoà cho qua chuyện, thằng nhỏ em út thân thiện ai cũng quý lần đầu mắc sai lầm cũng chẳng ai dám trách móc. Chỉ riêng mình Andree là khó chịu ra mặt. Là con người của công việc, thời gian đối với Andree luôn luôn có hạn nên sự chậm trễ là một điều tối kị. Ấy mà giờ đây tên nhóc con kia lại phạm phải khiến Andree đã chẳng vốn có mấy thiện cảm, nay càng tỏ rõ thái độ không vừa ý Bảo.

"Em xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu ạ"

Cái đầu trắng xuề xoà, áo sơ mi xanh đến quần bò cũng xanh nốt, lóc cóc chạy tới cúi đầu xin lỗi mọi người rối rít. Ai thấy cũng chỉ biết xua tay ý bảo không sao. Bỗng, một giọng nam bắc pha lẫn chút chất của trai Sài thành vang lên lạc quẻ giữa đám người đang dành hết sự cảm thông cho Bảo.

"Không phải ai cũng thừa thời gian. Lần sau chú ý"

"Dạ..."

Bảo có chút giật mình trước lời oán trách thẳng toẹt đến từ phía anh bâus. Nó ngơ ra, được một lúc mọi người đã tản ra hết để chuẩn bị thì nó mới phản ứng lại. Bảo hơi sốc vì đây là lần hiếm hoi Andree mở lời hướng về nó ngoài những lúc quay hình. Sốc hơn nữa là một kẻ ít nói, giỏi kiểm soát cảm xúc như Andree lại trách móc nó trước mặt mọi người bằng giọng điệu khó chịu thấy rõ. Nhưng khi cơn sốc qua đi, Bảo càng nghĩ càng cáu. Mắc gì thằng chả trách nó, mắc cái đéo gì mà thể hiện thái độ khó ưa với nó, mắc gì tránh nó như tránh tà suốt cả chương trình trong khi nó cố tỏ ra thân thiện vãi ra. Anh hai còn chưa lên tiếng mắng nó thì thôi đi, đâu đến lượt thẳng chả lên tiếng dạy bảo nó. Bảo biết Bảo đi muộn là sai, nhưng Bảo thích ngang ngược thế đấy. Tất cả là tại Andree, tại Andree khiến bạn gái chia tay nó, tại Andree mà nó bị đá đến là nhục nhã, cũng tại Andree mà nó say khướt đến ngất lên ngất xuống để rồi nó trễ giờ, không biết giấu mặt vào đâu cho hết tội. Ráng cất nỗi hậm hực sâu tận đáy lòng, Bảo đắp lên lớp da dày nhất nó có, nở nụ cười từ bi với chúng sinh, chuyên nghiệp hoàn thành tốt buổi chuẩn bị ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro