Tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/2/21

Hôm qua đi khám bệnh ở bệnh viện gần nhà, lúc đi về tình cờ gặp được một con chim sẻ nhỏ nằm ở dưới đất.

Nó không bay được nữa, hình như là đầu có vấn đề. Đầu của nó cứ nghiêng về một bên, cúi hẳn xuống đất. Nó nằm thở một lúc, ngực phập phồng, thỉnh thoảng lại dang cánh đập mấy cái, chân loi choi đạp đất như muốn bay.

Nhưng mà, căn bản là bay không được. Bởi vì nó bị thương; hơn nữa mình cảm thấy thương thế của nó không hề nhẹ.

Mình cứ đứng tần ngần một lúc, nhìn nó đau đớn vỗ cánh, cái đầu không nhấc lên nổi thành ra chỉ chạy vòng vòng khắp nơi. Không đành lòng, mình kiếm cái bao ni lông gần đó, vỗ nhẹ nó mấy cái cho bình tĩnh lại, sau đó đem đặt vào góc tường nhà thờ.

Mình những tưởng sau khi vuốt ve an ủi nó xong, nó sẽ cam chịu mà ra đi, thế nhưng nằm yên được một lúc, nó lại vẫy vùng vỗ cánh.

Cho dù hành động đó của nó làm cho đầu nó húc mạnh vào tường đi chăng nữa.

Đối với một con chim, chuyện hạnh phúc nhất chính là tự do; chuyện đau khổ nhất chính là không thể bay nữa.

Biết làm sao được, mình không muốn nhìn nó cứ lòng vòng như vậy, mà nhìn nó húc đầu vào tường tui cũng không chịu. Mình cứ tưởng nó sẽ nằm im, nhưng nó vẫn thỉnh thoảng đập cánh hoài.

Lúc đầu nhìn mình đã nghĩ, thật đáng thương, con chim này tội nghiệp quá.

Nhưng mà lúc sau mình lại nghĩ, a, nhóc này kiên cường ghê.

Cho dù là húc đầu vào tường hay để một bên mặt cạ vào mặt đất cứng như đá, con chim sẻ đó vẫn không ngừng vỗ cánh.

Bởi vì, nó muốn bay lên.

Nó không muốn tin là nó sắp chết.

Trong cơn tuyệt vọng nhất, nó vẫn vùng vẫy thoát ra, giống như cố giựt đứt những sợi chỉ đen ngòm của Thần chết bao quanh lấy người nó.

Vẫn còn thứ đang đợi nó. Vẫn còn người nhà, bạn thân, vẫn còn những hạt thóc vàng ươm nơi chân cột điện đang đợi nó; vẫn còn những cơn gió trong lành, những luồng không khí mát mẻ nâng đỡ cánh nó chao liệng mỗi chiều chờ đợi nó.

Và bầu trời xanh kia vẫn đợi nó, đợi nó dang rộng đôi cánh in hằn lên chiếc khuôn xanh biếc ấy một nét đen đẹp đến nao lòng.

Đến cuối cùng mình không biết bản thân nó có vượt qua được không, bởi vì mình đã bỏ đi.

Bởi vì bản thân mình cũng có thứ mình đang chờ đợi.

Bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy nghị lực nhỏ bé ấy thật phi thường.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cứ xem là duyên phận đi.

Trong giây phút cuối cùng kia, mình chỉ có thể gửi lời chúc của mình nương theo ngọn gió, mong những nguyện cầu sẽ hoà vào giấc mơ trong lành của chú chim nọ, nơi chẳng còn đau khổ hiện diện trên đôi mắt mở hé mờ đục đi vì đau của nó nữa.

Nếu có một ngày gặp lại, nhất định phải tự do bay lượn dưới bầu trời xanh này nhé.

Thanh thản nhé, tạm biệt.

Và, hẹn gặp lại!

__từ một người qua đường, trong cơn nắng chiều vàng rực nho nhỏ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro