7749.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã vào đông, mây xám từng cụm che sẫm bầu trời vốn đã chẳng mấy trong xanh, từng đợt gió bấc tràn về, vây quanh những sinh vật nơi trần gian.

hôm nay là giáng sinh, cũng là kỉ niệm bảy năm cho mối quan hệ không tên của hoseok và yoongi.

nghĩ cũng thật lạ, hai mảnh đời ngược lối lại vô tình va phải nhau giữa dòng đời, rồi cứ thế bám víu lấy nhau, qua ngày qua tháng, ngót nghét cũng bảy năm trời.

cả hai chẳng ai nhớ chính xác ngày gặp mặt đầu tiên như thế nào, cứ mẩm tính thì ra lần này là bảy năm.

bảy năm, min yoongi chịu cất cái tôi cao ngất của một gã nhạc sĩ kiêu ngạo để dung hoà với jung hoseok.

bảy năm, jung hoseok san sẻ cái đam mê nhảy nhót của một gã dancer ngông nghênh để đam mê min yoongi.

bảy năm, không một lời ngọt ngào trao nhau, không một món quà trao tay. min yoongi, jung hoseok vẫn bên nhau như thế.

có những đêm, min yoongi với cái tính hay lo nghĩ, cứ trằn trọc mãi về ngày mai, về một tương lai, rồi như thường lệ, jung hoseok sẽ ôm anh vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. và thế là min yoongi lại tự nhủ,

"tương lai của tôi, là cậu."

yoongi ít nói, hoseok cũng kiệm lời. tất cả đều qua ánh mắt, nhẹ nhàng và bình yên, tĩnh lặng như mặt hồ.

chẳng ai hứa, cũng chẳng ai hẹn. dường như trong lòng cả hai đều định sẵn cuộc đời mình là đối phương.

và lần này, sau ngần ấy thời gian. jung hoseok nói yêu min yoongi, jung hoseok gọi tên mối quan hệ của cả hai là bạn đời. min yoongi không đáp, chỉ lặng lẽ xoay lưng lau vội đáy mắt, rồi ngã vòng tay người thương, thay cho câu trả lời.

xuân, hạ, thu hay đông ; bảy năm hay bảy mươi năm. min yoongi chỉ cần có jung hoseok, jung hoseok chỉ cần có min yoongi.

thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro