Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     "Ngày 17/10/2012
Yêu thương gửi đến : Lê An
Vợ à! Anh đây khi em đọc bức thư này có lẽ anh cũng đã đi xa . Hôm nay là sinh nhật thứ 27 của em nhưng tiếc thật anh đang có công việc ở Canada
Chắc hẳn em đang thắc mắc tại sao không dùng điện thoại nhắn tin mà lại gửi thư đúng không? À thì bỗng dưng anh lại nổi hứng muốn có chút gì đó hoài niệm nên mới viết thư đấy
Khung cảnh ở đây đẹp lắm khi nào có dịp anh dẫn em đi du lịch nhé? Tuy anh ở đây có chút cô đơn vì thiếu bóng em nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng làm xong việc nhanh nhất có thể để về Hà nội với em
Em dạo này sao rồi, sức khoẻ có chuyển biến gì tốt không , anh có nghe chị Hy bảo là bác sĩ thông báo đã tìm được giác mạc phù hợp với em rồi, thật tốt quá!
Anh nhớ em lắm , đồ ăn ở bên này chẳng ngon chút nào khi nào về em nấu canh sườn cho anh được không? món đó anh chỉ thích ăn vị em làm thôi
Anh không giỏi văn chương cho lắm không biết nên nói thế nào để em diễn tả hết nỗi nhớ em
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của em mà chúc em một đời hạnh phúc
Anh hứa sang năm sẽ đón sinh nhật cùng em Yêu em
                                                                  Việt "
Chủ nhân của bức thư này gửi đến cô vợ nhỏ của mình
Anh tên là Việt hơn cô 3 tuổi , anh và cô đều là người tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học và đi làm tuy sống chung một xóm trọ nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau . Tưởng chừng như hai người là hai đường thẳng xa lạ ai ngờ duyên phận của họ lại bắt đầu trong một vụ ẩu đả

Cô do một lần bị tai nạn giao thông nên mắt bị mù không thể nhìn thấy gì , vốn đang là cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng lấp lánh biến thành thành một người khiếm khuyết làm cho cô dần thu mình lại so với mọi người . Từ một cô gái hoạt bát năng động lại trở nên trầm tĩnh và ngại giao tiếp với tất cả mọi người

Cô tự ti và mặc cảm không muốn tiếp xúc với bất kì ai nên ngẫu nhiên trở thành đối tượng để lũ côn đồ nghiện ngập nhắm đến để cướp bóc
Chúng lần mò địa chỉ nhà trọ của cô rồi nhân lúc trời tối cô đi làm về muộn mà lao vào tấn công
Một cô gái mù lại yếu ớt thì đấu lại làm sao với 4,5 người đàn ông cao to khoẻ mạnh cơ chứ
Trong lúc cô tưởng chừng như tuyệt vọng thì một tia hy vọng bất ngờ đến
Đúng lúc anh đi làm về thấy chuyện bất bình nên lao vào bảo vệ cô gái
Một thư sinh người gầy nhỏ như anh làm gì có chuyện đánh lại lũ côn đồ , anh bị chúng đánh cho bầm dập hết mặt mũi
Mãi một lúc sau bọn côn đồ đánh chán rồi thì mới bỏ đi
Để cảm ơn anh , cô đã giúp anh băng bó và mời anh đi ăn cơm
Từ đó hai người dần gặp nhau nhiều hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn , anh cũng quan tâm giúp đỡ cô nhiều hơn khi biết về quá khứ đôi mắt của cô
Anh là người vui vẻ lạc quan lại rất hài hước đôi lúc để chọc cô vui anh không ngại làm trò khùng điên
Cô cũng dần trở nên vui vẻ và lạc quan hơn không còn thu mình trong góc tối của bản thân như trước nữa

Sau 1 năm tiếp xúc hai người dần tiến đến hẹn hò , mới ban đầu khi nghe lời tỏ tình của anh cô còn cảm thấy tự ti về bản thân sợ hãi không dám đồng ý nhưng với sự chân thành của mình anh đã dần cảm hoá cô
Hai người yêu nhau ngót nghét được 3 năm cũng nghĩ đến chuyện kết hôn
Khi cô dẫn anh về nhà thăm bố mẹ thì hai ông bà vui lắm , có người đồng ý chăm sóc và yêu thương con gái mình mặc dù cô không được như những người khác
Có lần bố cô hỏi anh "Vì sao cậu lại chọn con gái tôi? Nhà tôi không giàu có mà ngược lại còn hơi khó khăn nó lại khiếm khuyết ở mắt nếu về nhà bị mẹ cậu bắt nạt thì sao?"
Anh ngồi đần ra một lúc không trả lời , bố cô thấy thế nghĩ anh sau này sẽ không tốt với cô nên không đồng ý cho anh và cô kết hôn
Khi ông đang định bước vào nhà thì anh lên tiếng
"Dạ thưa bác! con yêu An chỉ vì cô ấy chính là cô ấy thôi ạ , mặc dù cô ấy có khiếm khuyết ở mắt nhưng nụ cười của cô ấy đã xua tan đi hết mọi khuyết điểm rồi . Còn một điều nữa là sau này về con sẽ không bao giờ để ai bắt nạt cô ấy hết ạ"
Nhận thấy được sự thật lòng trong mắt anh rồi bố cô cũng đồng ý hôn sự
Chẳng mấy chốc mà đến ngày tổ chức lễ cưới của cả hai
Khoảnh khắc cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi khoác tay bố vào lễ đường đối với anh có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình
Hai người chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè

Chung sống với nhau được nửa năm , thì có một ngày anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối
Vì để cô không phải buồn phiền mà anh giấu nhẹm chuyện này đi không cho cô biết , ngày ngày tự mình gánh chịu cơn đau xé ruột mà căn bệnh hành hạ
Cho đến một ngày anh nói với cô là đi công tác nhưng thực chất là lên bàn phẫu thuật
Ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công là rất thấp nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ :
Giấy đăng kí hiến giác mạc
Bức thư nhờ chị gái cô chuyển đến tay cô vào ngày sinh nhật
2 tháng sau đó sẽ là ... giấy li hôn

Ông trời không có mắt ca phẫu thuật của anh đã thất bại , anh ra đi trong sự tiếc thương của gia đình mà cô không hề hay biết
Mãi cho đến 2 tuần sau khi cô đã được ghép giác mạc thành công và nhìn thấy lại được ánh sáng.
Điều đầu tiên cô muốn nhìn là hình ảnh người chồng mình yêu thương nhưng cuối cùng chỉ là một bức thư anh viết sẵn
2 tháng sau khi giấy li hôn được gửi đến cô mới bàng hoàng nhận ra
Tất cả đều là vở kịch anh dựng ra , khi thấy cô giàn dụa nước mắt chất vất gia đình
Chị gái cô không chịu được nữa mà nói thật rằng anh đã ra đi
Khi được đến phần mộ của anh , cô không khóc nữa mà bần thần lấy bật lửa đốt tờ giấy li hôn rồi ngồi bên mộ anh cả ngày
Cho đến khi sức lực cạn kiệt cô vẫn không chịu rời đi , chỉ khi mẹ chồng cô nói trong nước mắt : " Con định như vậy đến bao giờ , con còn muốn thằng Việt ở trên trời nhìn thấy con đau khổ như vậy sao"
"Phải rồi , anh ấy mất công giấu con như vậy là vì không muốn con buồn mà , nhưng tại sao tại sao anh ấy lại không cho con biết , tại sao đến phút cuối vẫn còn nghĩ cho con như vậy " ...

Sau những chuỗi ngày giấu mình trong căn phòng đấy kỉ niệm của hai người mà khóc
Cuối cùng cô cũng vực dậy được tinh thần , cô xin nghỉ việc và chuẩn bị sẵn vali đi du lịch khắp nơi
"Em sẽ thay anh ngắm nhìn thế giới này"
-------------- End Story 1 ----------
Đôi lời : Thực ra câu truyện này chỉ là đêm khuya mình nổi hứng viết lên thôi , hy vọng mọi người sẽ thích nó
Đây là câu truyện đầu tiên trong chuỗi 7 câu chuyện về những con người khác nhau gồm có : chuyện tình yêu , chuyện tình bạn , chuyện gia đình , chuyện xã hội và chuyện bản thân
Mỗi câu chuyện sẽ là một người mới một hoàn cảnh và một tình huống mới
Mình cũng đang tập viết lách nên có thể có một số chỗ nó không hợp lí hoặc văn phong chưa được trơn tru mong mọi người sẽ góp ý để mình hoàn thiện hơn
Một lưu ý nữa là mọi người hãy bật nhạc mình để phần đầu nghe trong khi đọc truyện nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro