I. Chương 1: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Phi Mặc Tiêu

Chương 1: Lạc.

~~~

Gió núi nổi lên vẽ một vòng quanh biệt viện nằm lẻ loi trên đỉnh núi, trong sân viện là một cột khói cao ngất nương theo gió rời khỏi ngọn núi bay về phương xa nào đó không rõ. Biệt viện xây nối liền nhau thành một vòng, tuy đơn sơ nhưng chắc chắn. Mà ngay lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra từ tòa nhà phía tây, nghe như heo bị chọc tiết, người bị ngũ mã phanh thây vậy, cực kì thê lương.

An Lạc vò đầu bứt tai ngồi phịch lên ghế chăm chăm nhìn mấy phong thư ở trên bàn, tất thảy có tám phong thư từ nhỏ tới bé. Mà phong thư bé nhất đã bị nàng mở ra, bên trên phong thư viết mấy chữ xinh đẹp hoa lệ: gửi Tiểu Lạc Lạc. Mà bên trong phong thư bị nàng bày ra trên bàn gồm một tấm bản đồ, một phong thư và một nén vàng, một xâu tiền xu.

"Cái của nợ gì đây trời?!" An Lạc dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mấy phong thư còn lại, mỗi cái đều có trọng lượng không nhẹ, đặt lên bàn nghe tiếng cộc cộc.

Mảnh gỗ? Sư phụ nhét mảnh gỗ vào mấy cái phong thư này làm gì? An Lạc tò mò muốn mở ra lại bị mấy chữ trên phong thư dọa nuốt xuống suy nghĩ, sư phụ nói bên trong là đồ gì tuyệt đối không được tùy tiện mở ra, nếu không... mệnh không bảo toàn. An Lạc rùng mình một cái nhớ tới vị sư phụ thích trêu mèo chọc chó của mình, ai nói cũng không tin nhưng người nói tuyệt đối phải tin!

An Lạc dời sự chú ý của mình qua tấm bản đồ được sư phụ tùy ý vẽ ra, bên trên vẽ cả bản đồ của cả đất nước. Kí hiệu trải dài từ đông sang tây, từ bắc vào nam, có mấy kí hiệu lấn cả sang nước bạn. An Lạc nhớ tới mấy lời dọa người của người dưới trấn, mũi liền cau lại. Bản đồ là cơ mật của triều đình, sư phụ tùy tiện vẽ lại không sợ bị phát hiện sao? Nhưng nhớ tới tụi A Ngưu từng lè lưỡi bảo sư phụ là người không tầm thường nàng liền bớt lo sợ, uy, có sư phụ ở đây nàng sợ cái gì nữa?!

Nhìn nhìn bảy phong thư còn lại, An Lạc đem tất cả nhét vào ngực lại cầm tay nải mình chuẩn bị sẵn cột sau lưng. An Lạc hất tóc, chuẩn bị xuống núi!

Mười lăm năm trước vị sư phụ tùy ý của An Lạc nhặt nàng về, nuôi dưỡng và dạy dỗ nàng. Thời gian thấm thoát đã đến tuổi An Lạc cập kê, mà sư phụ nàng cũng không thể chịu nỗi tuổi già mà ra đi mãi mãi. An Lạc nương theo nguyện vọng cuối cùng mà sư phụ để lại bắt đầu tìm kiếm tám phong thư, lại từ tám phong thư tìm ra nguyện vọng cuối cùng của sư phụ. Người muốn nàng thay người mang trả bảy phong thư đến bảy nơi được đánh dấu trên bản đồ, tuyệt đối không được chậm trễ. Nàng liền tuân mệnh mà rời núi, bắt đầu chuyến đi hoàn thành tâm nguyện của sư phụ.

Bước ra sân viện, đập vào mắt An Lạc là khóm lửa chính mình đã vung. Nàng gãi gãi mũi đi tới, lấy một nhánh củi gần đấy vẩy vẩy lớp tro tàn, nàng moi ra ba củ khoai nướng nóng hôi hỏi. An Lạc ngồi lên thềm cửa, vừa thổi vừa xoa vừa ăn khoai nướng ngọt ngào. Ngửa mặt nhìn bầu trời quang đãng nàng ngẩn ngơ nhớ lại, hôm nay là bảy ngày sau khi sư phụ mất. Nàng chợt nhớ ra lại cuối đầu nhìn khoai nướng trên tay, bảy ngày sau khi mất nên cúng rượu thịt mà nàng hiện tại ăn còn không lo xong rượu thịt gì được chứ. Đành để sư phụ ủy khuất, lần tới nàng sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.

Đặt khoai nướng lên thềm cửa, An Lạc chạy vào nhà lấy nhang, đốt lên rồi cắm trước khoai. An Lạc lại ngồi về chỗ cũ, trong lòng nàng âm thầm nghĩ, như thế này thật giống cùng sư phụ ăn trưa.

***

Một nén nhang sau, An Lạc chỉnh lại y phục bắt đầu đi xuống núi. Đường núi này An Lạc đã đi hơn mười năm, quá quen thuộc nên chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Nàng mở bản đồ ra nhìn, hiện tại chỗ nàng đang đứng là biên giới phía nam, chỗ gần nàng nhất hiện tại là... nàng lưỡng lự nhìn một lần nữa. Là phong thư số ba, địa điểm là nước bạn - Liêm. Quá khó khăn rồi, ngạch, nàng chưa có bản lĩnh qua bên đấy. Vẫn là đi trong nước đã, nàng nhìn lần nữa, chậc, cách đây khoảng trăm dặm là núi Lãnh Phong, phong thứ số năm. An Lạc gãi mũi, "giao cho sơn trại Lãnh Phong" này thật sự là điều nàng phải làm sao? Giao du với cả sơn tặc, sư phụ đúng là không phải tầm thường!

Nhét lại bản đồ đàng hoàng trong ngực, An Lạc bắt đầu đi trên đường, thẳng tiến đến núi Lãnh Phong thôi chứ chờ gì nữa?

Hiện tại, thiên hạ được ba triều đình cai quản là Liêm - Thụy - Châu. Nước Liêm với khả năng đứng đầu về nghành buôn bán tơ lụa, với những loại tơ lụa nổi tiếng mềm mại, chất lượng. Nước Thụy với năng lực kinh người về quân đội, hàng năm vẫn là nước gây chiến tranh nhiều nhất. Nước Châu ưa chuộng hòa bình, hoàng thượng lẫn tiên đế đều là người hiểu biết về lòng người, là hoàng đế có chỗ ngồi vững chắc nhất trên ngai vàng.

An Lạc là người nước Châu, sư phụ bảo có lẽ thế. Vì người đi qua nhiều nơi, đến quá nhiều chỗ nên người chẳng nhớ nỗi việc nhặt nàng ở chỗ nào nữa. Nhưng cứ bảo nàng là người Châu thì có sao? Nàng ở nơi này hơn mười năm rồi còn gì?

Cuối ngày, An Lạc đã đi khỏi địa phận giáp biên giới phía Nam, nàng đang đứng ở ngoài thành Hỏa châu. Nước Châu được chia thành năm châu lớn, bao gồm Kim châu, Mộc châu, Thủy châu, Hỏa châu và Thổ châu, với người đứng đầu năm châu là hoàng thất. Nước Châu không chuẩn bị binh lính có sẵn trong các châu mà tập hợp tại một thành trấn ven biên giới của từng châu, người ta gọi các thành đó theo tên châu. Mà chỗ nàng đang đứng là Hỏa châu, thành trấn có binh lính duy nhất của châu này.

An Lạc sờ sờ đầu nhìn tòa thành trải dài chắn ngang đường đi của chính mình, mà ngay phía trước cổng thành đã sớm đóng lại. Nàng nhíu mày nghĩ ngợi, thành trấn gần nhất cũng phải đi hơn ba canh giờ nữa mới tới, mà trời hiện tại đã sớm tối đen, đi trên đường thật quá mức nguy hiểm. Đành đóng quân ở trong rừng vậy!

An Lạc không sợ thú hoang vì nàng có khả năng săn bắn, nàng không sợ cỏ độc rau độc vì nàng biết nhận biết chúng. Một đêm cắm trại trong rừng, không khó đối với nàng. Giờ nhớ lại những năm tháng vật lộn với sinh mạng mà sư phụ mang lại, nàng cảm thấy rất biết ơn. Nếu không có cái màn giáo dục kinh thiên động địa của sư phụ nàng hiện tại đã sớm trở thành tiểu thư khuê các không biết làm gì ngoài bán thân rồi. Nàng vun một khóm lửa, ánh lửa đỏ rực tí tách tí tách nuốt mấy nhánh cây nàng ném vào cũng nuốt luôn thịt gà rừng nàng mới dùng lá cây bọc lại nhét dưới than củi. Ôm một lòng trái cây dại nàng ngồi chờ thịt gà chín, ăn một miếng lại trông chờ nhìn bếp lửa một cái. Nếu hiện tại có người xuất hiện nhất định sẽ bị bộ dáng tham ăn của nàng dọa sợ.

Hương thơm của gà nướng bay phất lên, An Lạc vui vẻ kéo ra tấm lá bị cháy đen, thắng lợi cầm lên một con gà còn bốc khói nghi ngút. An Lạc bẻ một cái chân gà bắt đầu cắn, ăn hết một cái chân gà nàng lại ăn cánh gà, trong nháy mắt con gà nặng nửa cân đã bị nàng xơi tái chỉ còn xương. Liếm liếm mỡ gà còn dính trên tay, nàng bật mở túi nước mang bên mình, uống.

Xong công đoạn ăn uống giải quyết vấn đề mưu sinh thứ nhất: ăn ngon. An Lạc bắt đầu trèo lên cây, thong thả bắt chéo chân nằm dài trên nhánh cây. Nàng hồi tưởng lại tâm nguyện của sư phụ, lại nhớ đến nụ cười yếu ớt của người trước khi nhắm mắt. Sư phụ nàng cái gì không giỏi chứ mấy chuyện gây thù chuốc oán lại làm rất giỏi. Những nơi người đi qua đều có người chờ người quay trở lại để trả thù, bất quá người lại chưa bao giờ quay lại. Sư phụ nói: "Có ân oán mới chứng tỏ mối quan hệ của hai người!". Nhưng bảy phong thư này lại khác, đã quyết tâm phải trả thì tại sao phải đến lúc người mất đi mới muốn nàng đi đưa. Nếu người muốn thì người có thể tự đưa đi, hay là người không dám đối mặt với chủ nhân bảy phong thư này? Nghĩ vậy An Lạc lại mang bảy phong thư ra nhìn thử, chỗ đề tên nhân của bảy phong thư lần lượt là: Âu Dương phủ Thừa Tuấn; Mặc Ngọc Thủy châu; Mậu Tuấn Tướng quân Liêm quốc; huyện lệnh Lạc Kỳ Kim châu; Lãnh Phong sơn trại núi Lãnh Phong; giang hồ đệ nhất thần đao Tuệ Nhẫn (Mộc châu); Tần công thái giám thiếp thân Từ Thái hậu.

Khi đã đọc xong An Lạc đổ cả tầng mồ hôi, không nhìn thì thôi đã nhìn liền phát khiếp. Mấy cái tên trên phong thư này không phải phú thương một vùng thì cũng là quan lại triều đình, không quan lại cũng là giang hồ, đáng sợ nhất chính là vị tướng quân Liêm quốc và thái giám trong đại nội. Sư phụ nàng nha, đừng bảo là thần trộm nha?

An Lạc tự dọa mình dọa người một chút liền nhét bảy phong thư vào ngực, nàng á, mười lăm năm qua không dưới mười lần hoài nghi sư phụ nàng là đạo tặc lâu năm. Nhưng lần nào cũng thất bại, sư phụ nàng chính là loại người mặt lưu manh nhưng tâm hồn thuần khiết thì phải. Dù sao người biết đến sư phụ có lẽ đã không còn, mười năm đủ để ta quên mất một người kia mà.

Trong rừng buổi tối không mấy yên tĩnh, vì các loại côn trùng ăn đêm và tiếng sói tru. Hỏa châu không phải là nơi thích hợp để sói sinh sống nhưng đôi khi sẽ có vài con lạc vào rừng quanh đây. An Lạc nằm vắt vẻo trên cây, hai mắt khẽ khép, miệng hé mở, một bộ dáng thông thả đi vào giấc ngủ. Ánh trăng trên đỉnh đầu sớm bị mây che phủ, chỉ mơ hồ nhìn thấy tầng tầng lớp mây đen kéo tới, báo hiệu một ngày không yên bình.

Hơn nửa đêm, trong rừng rậm nồng đượm tiếng thở dốc, tiếng loạt soạt của một động vật to lớn ma sát với cây cỏ. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên đánh gãy giấc ngủ của mỗ lang thang - An Lạc. Nàng hé mắt, điềm tĩnh nhìn lên ngọn cây đen tối, lắng nghe âm thanh ngày một gần hơn. Chỗ nàng chọn qua đêm thường không quá xa nơi ở cũng không quá gần với rừng sâu nguy hiểm, vừa vặn lại là địa điểm tốt để làm chuyện xấu. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, vọng theo tiếng thở gấp còn là tiếng khóc nức nở của nữ nhi. An Lạc khẽ dựa người lên thân cây, nàng sờ sờ đoản kiếm luôn dắt bên hông phòng ngừa vạn nhất.

Không đến một chén trà, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện vác theo một bao tải đi đến. An Lạc quan sát đối phương, phát hiện người này võ công không kém liền nhíu mày xem xét tình hình. Nàng không phải loại anh hùng trượng nghĩa gặp ác diệt ác, gặp tà trừ tà, nàng chỉ là một người thích sống vì mình hơn. Sư phụ cũng đã từng nói nàng là một người khôn ngoan, bất quá nàng kì thực chỉ là một con ốc giấu mình trong vỏ, động đến lớp vỏ mềm chính nàng sẽ xuất ra khỏi vỏ bọc của mình. Nàng nghe mãi thành quen nhưng vẫn không hiểu nổi.

Hắc y nhân đặt bao tải xuống, động tay mở miệng bao, An Lạc ngồi trên cây nhìn chằm chằm vào miệng bao. Chợt ánh sáng lóe lên, dung nhan của nữ nhi dần hiện ra trước mắt, đôi mắt hoa đào giàn giụa nước mắt, một tầng sương mỏng dâng lên trong đôi con ngươi xinh đẹp, nước da trắng như tuyết vì khóc mà trở nên hồng nhuận như trái đào chín mọng, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi ngọt ngào mím chặt. Trong một thoáng An Lạc bị dung nhan đó dọa sợ, nàng cố gắng hít vào một hơi thay cho khi nãy đã ngừng thở. Lại đưa mắt, mỹ nhân đã sớm bị kéo ra khỏi bao, mềm nhũn ngã trên đất thở yếu ớt. Mà hắc y nhân lại đưa ánh mắt đánh giá xung quanh, hắn tiến lại đống lửa nàng đốt lúc nãy, đăm chiêu xoa cằm. An Lạc khẽ căng thẳng, người tinh mắt sẽ sớm phát hiện than vẫn còn ấm, không khó nhận ra có người quanh đây.

"Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?" Mỹ nhân ôm ngực, run rẩy hỏi.

Hắc y nhân đảo mắt đánh giá lại người vừa bị mình bắt, chỉ thấy trước mắt tỏa sáng. Mỹ nhân yếu đuối ôm ngực, hai mắt đẫm lệ, mái tóc đen mượt rũ xuống bên bờ vai, tiết y mỏng manh bị gió thổi ôm sát vào người lộ ra đường cong quyến rũ. An Lạc nhìn theo ánh mắt của hắc y nhân cũng không khỏi bị mờ mắt, suýt nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, may mà kịp tỉnh táo lại.

"Ngươi hỏi như thế chẳng lẽ còn chưa nhận ra sao?" Hắc y nhân cười lớn, tiến đến trước mặt mỹ nhân ngồi xổm xuống, hai mắt hàm chứa ý cười lên tiếng.

Vì bị khăn che mặt cản trở nên giọng nói có chút biến đổi, An Lạc không nghe rõ là độ tuổi nào nên chỉ nhắm chừng người này khá lợi hại.

"Hỏa, Hỏa châu đang hoang mang về một hái hoa tặc, chẳng lẽ ngươi là...?" Mỹ nhân hoảng sợ suy nghĩ, môi mỏng khẽ mở, giọng nói run run truyền ra. Đôi mắt hoa đào loạn chuyển trên người hắc y nhân. "Mặc Ngọc?!"

An Lạc đang ngồi nghiêm chỉnh trên cây không khỏi hoảng loạn nghiêng người sang một bên, cũng may mắn công phu không tệ điều chỉnh thân hình. Nàng còn nhớ rõ nha, phong thư số hai chính là đề tên người này! Nhưng mà chẳng phải hắn ở Thủy châu sao? Sao lại xuất hiện ở Hỏa châu?

"Đại tiểu thư quả nhiên thông minh như lời đồn a!" Hắc y nhân cười cợt.

An Lạc chợt cảm thấy không đúng, nàng phất tay một cái đoản kiếm trong tay bắn ra đánh bay ám khí phóng tới phía mỹ nhân và hắc y nhân. Hắc y nhân ngay lập tức nhận thấy khác thường, cổ tay vươn ra xoay chuyển liền nắm lấy cổ mỹ nhân trừng nhìn bốn phía.

"Ai đang ở đó? Ra đây mau?!"

An Lạc ngồi xổm trên cây không động đậy, hắn không gọi đúng tên nàng còn lâu nàng mới ra. Mà sự thật hắn cũng không biết tên nàng nên dĩ nhiên nàng một ngón tay cũng không động. Hắc y nhân quát hai tiếng không thấy người xuất hiện, hắn khẽ cau mày, tay suất thành trảo hung hăng bóp cổ mỹ nhân. Tâm nàng khẽ rục rịch, sắc mặt mỹ nhân xanh ngắt, tựa hồ chỉ một giây tiếp theo liền nhắm mắt phi thăng.

Một tiếng viu phá gió xông tới, một cái ám khí màu đen bỗng nhiên từ trên trời phóng xuống cắm thẳng vào cánh tay đang bóp cổ mỹ nhân. Hắc y nhân hét lên một tiếng ôm chặt cánh tay trái của mình, từ cái ám khí màu đen phun ra rất nhiều máu. Mỹ nhân bị hất văng lảo đảo ngã ra nền đất, sắc mặt tái nhợt yếu đuối. Chẳng may chỗ nàng ta ngã vừa vặn thế nào lại ở dưới thân cây An Lạc ngồi, mỹ nhân kinh hãi nhìn một bóng áo xám lẳng lặng ngồi trên cây, hai mắt trong đêm tối tỏa ra ánh lục đầy quỷ dị. Bị dọa sợ nãy giờ, thần kinh đã không ổn định mỹ nhân liền không bình tĩnh nhìn thêm nữa, hoảng sợ ôm đầu hét lên.

An Lạc biết bản thân bị phát hiện liền xám mặt, quen thuộc nhảy xuống khỏi thân cây. Nàng vừa động hắc y nhân kia liền trừng mắt nhìn, hắn rút nhuyễn kiếm bên thân lạnh lùng hướng về phía nàng đánh. An Lạc hiện tại không có vũ khí, cũng không có khinh công hay nội lực, chỉ có cái công phu mèo cào lúc nhỏ sư phụ dạy mà miễn cưỡng tránh đi mấy nhát kiếm của hắc y nhân. Ánh mắt nàng liếc sang mỹ nhân vẫn đang sợ hãi ngay bên cạnh, âm thầm mắng mỏ, hay rồi, nàng ta giờ không bị ai giết nhưng nàng thì bị a!

"Đạo tặc to gan, dám giở trò ngay trong Hỏa thành!" Một tiếng quát to chấn động cả rừng cây, sắc mặt hắc y nhân nháy mắt biến đổi, ra tay cũng ngoan độc hơn.

An Lạc xoay người tránh mũi kiếm của hắn, dùng toàn lực ôm lấy mỹ nhân nhào một vòng ra sau lưng cây. Chậc chậc, quả nhiên là mỹ nhân, ôm thật thoải mái. Nàng nén một bộ mặt thỏa mãn của mình vào bụng, đưa tay chặn lại cái miệng oang oang của mỹ nhân từ trong bóng tối quan sát bên ngoài.

Hắc y nhân bị cướp người không khỏi tức giận, từ lòng bàn tay của hắn tràn ra ánh đỏ, sát khí sau lưng hắn bùng lên đáng sợ. An Lạc bỗng nhiên rùng mình, võ công này, cái chiêu thức này... Nàng cuống quýt ôm lấy mỹ nhân chạy thục mạng tránh ra xa hắc y nhân, không thèm nhìn cả sau lưng mình.

Lúc hắc y nhân chuẩn bị tung chưởng, một trận gió đánh tới, hắn lóe mắt xoay chuyển chưởng phong bổ về phía cơn gió. Hai thứ giao nhau tạo thành tiếng nổ lớn, dọa sợ An Lạc cách đó bốn trượng. Nàng quay đầu nhìn, dùng thị lực rèn giũa nhiều năm phát hiện hắc y nhân đã sớm biến mất khỏi vòng chiến, mà chỗ lúc nãy đã có người khác đang đứng. Một thân áo dài màu tím, lưng đeo một cái hộp dài, tóc màu đen mượt búi hờ bằng trâm màu bạc, chân đi hài Bạch Nhụy hiếm có, bóng người cao ráo, bóng lưng dài rộng. Nhìn kiểu nào cũng thấy không tầm thường.

Chợt An Lạc hung hăng quay đầu, từ trong rừng sâu sau lưng nàng lóe lên sắc đỏ, mỹ nhân trong lòng hoảng sợ kêu lên khe khẽ chuẩn bị nhận một chưởng của hắc y nhân. An Lạc kéo mỹ nhân ra sau lưng mình, lấy tay nải sau lưng ra nhấc chân đá mạnh về phía hắc y nhân. Tay nải không cột chặt nhất thời bị đá bung ra, mớ quần áo bị nàng nhét lột xộn rơi tá lả. Nàng nhanh tay nhanh mắt ôm mỹ nhân trong lòng, xoay chuyển cả người bảo hộ mỹ nhân trong lòng. Mặt mày An Lạc nghiêm túc nhưng tâm nàng loạn cả một đoàn, tật xấu khó chừa của nàng nha! Cái gì không thích lại thích chịu chết a!!!

Trước mắt lóe lên ánh tím, một người đã xuất hiện ngay trước mắt thay nàng đỡ một chưởng. An Lạc vui vẻ nhìn tử y bay lên đuổi theo hắc y nhân đã chạy trốn, hai tay nới lỏng gọng kìm mỹ nhân trong lòng. Lúc này nàng mới phát giác, hành động nãy giờ của nàng nhất định dọa nữ nhân này một trận vội vã buông tay.

"Ân công!" Chỉ thấy hai mắt mỹ nhân long lanh lên, sét đánh không kịp bưng tai quỳ xuống trước mặt nàng khóc nức nở.

An Lạc co giò, khóe mắt co rút muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro