Chương 1 - Thị trấn Stillwater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều cuối tháng Chín. Ở thị trấn nhỏ bé êm đềm Sillwater, chú Popper, thợ sơn nhà, đang trên đường đi làm về.

Chú xách lỉnh kỉnh nào xô, nào thang, nào ván gỗ nên bước đi khá khó nhọc. Người chú lốm đốm sơn, và vài mẩu giấy dán tường hãy còn bám vào râu tóc chú bởi chú vốn là người khá luộm thuộm.

Lũ trẻ đang chơi đùa ngẩng lên cười với chú khi chú đi ngang qua, còn các bà nội trợ nhìn thấy chú liền nói : " Ồ, chú Popper kìa. Mùa xuân này mình phải nhớ nhắc John thuê chú sơn lại nhà mới được."

Không ai biết được những ý nghĩ nào đang diễn ra trong đầu chú Popper, và cũng không ai đoán được có ngày chú Popper lại trở thành người nổi tiếng nhất Stillwater.

Chú vốn là người mơ mộng. Ngay cả những lúc chú đang hết sức bận rộn vuốt keo lên giấy dán tường, hay sơn mặt ngoài căn nhà của ai đó, chú thường quên bẵng việc mình đang làm. Có lần chú sơn một căn bếp ba mặt màu xanh lá cây, và mặt còn lại màu vàng. Bà nội trợ, thay vì tức giận và bắt chú sơn lại, thích thú đến nỗi bắt chú giữ nguyên màu sơn như thế. Và tất cả bà nội trợ khác nhìn thấy căn bếp cũng thích mê, nên chẳng lâu sau mọi người ở Stillwater đều có những căn bếp hai màu sơn.

Sở dĩ chú Popper đãng trí như vậy là vì lúc nào chú cũng mơ mộng về những xứ sở xa xôi. Chú chưa bao giờ ra khỏi Stillwater. Không phải chú không hạnh phúc. Chú có một căn nhà nhỏ của riêng mình, một người vợ mà chú hết mực thương yêu và hai đứa con tên Janie và Bill. Dù vậy, chú thường nghĩ, thật tuyệt biết bao nếu chú kịp chu du nhìn ngắm thế giới trước khi gặp và lấy cô Popper. Chú chưa từng săn hổ ở Ấn Độ, chưa từng leo lên đỉnh Himalayas, cũng chưa bao giờ lặn mò ngọc trai ở Biển Nam bao giờ. Trên hết, chú chưa bao giờ nhìn thấy hai địa cực.

Đó là điều chú hối tiếc hơn cả. Chú chưa bao giờ nhìn thấy những dải băng tuyết trắng lấp lánh kì vĩ. Chú ao ước xiết bao được là một nhà khoa học, thay vì thợ sơn nhà ở Stillwater, để chú có thể tham gia một vài chuyến thám hiểm địa cực vĩ đại. Bởi chú không thể đi được, nên lúc nào chú cũng nghĩ ngợi về những chuyến đi ấy.

Mỗi khi nghe nói có phim về địa cực chiếu ở thành phố, chú là người đầu tiên xuất hiện ở cửa sổ bán vé, và thường chú ngồi xem ba suất liên tục. Mỗi khi thư viện thành phố, có một cuốn sách mới về Bắc Cực hay Nam Cực, chú Popper là người đầu tiên mượn cuốn ấy. Quả thực, chú đã đọc nhiều về các nhà thám hiểm Địa cực đến nỗi chú có thể kể tên vanh vách tất cả bọn họ và kể cho bạn nghe phân tích của mỗi người. Chú đúng là một chuyên gia về đề tài này.

Buổi tối là thời gian tuyệt nhất trong ngày của chú. Lúc đó chú có thể ngồi trong căn nhà nhỏ của mình đọc về những miền đất giá lạnh ở cực Bắc và cực Nam quả đất. Trong lúc đọc, chú lấy quả địa cầu Janie và Bill tặng chú hồi Giáng sinh năm ngoái ra và tìm ra địa điểm chính xác nơi chú đang đọc tới.

Vì vậy lúc này, trong khi cuốc bộ qua các con phố, chú vô cùng sung sướng vì một ngày đã trôi qua và vì giờ đã là cuối tháng Chín.

Khi tới cổng căn nhà nhỏ một tầng ngăn nắp ở số 432 đường Proudfoot, chú bước vào.

"Em này," - chú nói, đặt xô, thang, ván gỗ xuống rồi hôn cô Popper, - "hết mùa trang trí nhà cửa rồi đó. Anh đã sơn mọi căn bếp ở Stillwater ; anh đã dán giấy mọi căn hộ ở khu chung cư mới ở Phố Elm. Từ giờ cho tới mùa xuân, khi mọi người lại muốn thuê người sơn nhà, anh sẽ không có việc gì để làm."

Cô Popper thở dài : "Đôi khi em cứ ước anh có được công việc gì đó kéo dài cả năm chứ không phải chỉ từ mùa xuân đến mùa thu," - cô nói. " Dĩ nhiên anh nghỉ ở nhà cũng hay, nhưng kể cũng hơi khó cho em khi phải quét dọn nhà cửa bên một người ngồi quanh quẩn đọc sách suốt ngày."

"Anh có thể trang trí nhà giúp em mà."

"Thôi cho em xin" - cô Popper nói dứt khoát. "Năm ngoái anh sơn nhà tắm bốn lần, vì anh chả có việc gì khác để làm, và em nghĩ thế là đủ lắm rồi. Nhưng chuyện làm em lo lắng là tiền bạc. Em để dành được một ít, và em đoán chắc chúng mình có thể xoay xoả giống như từng xoay xoả qua những mùa đông trước. Nghĩa là không thịt bò quay nữa, không kem nữa nhé, kể cả vào chủ nhật."

"Mình sẽ ăn đậu hàng ngày phải không mẹ ?" - Janie và Bill đi chơi về hỏi.

"Mẹ e rằng vậy ", - cô Popper nói. "Dù  sao thì các con đi rửa tay để ăn tối. Còn bố thì cất cái đống sơn lộn xộn đó đi, vì còn lâu nữa anh mới cần tới chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#canhcut