Ngoại truyện 1: Her definition of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh trong khoảng thời gian một năm gia nhập Hemera của Chaeyoung. Nhẹ nhàng ngọt ngào bởi vì dạo tớ thấy fic được lên bài trong group nhiều quá nên muốn viết để cảm ơn mọi người.

Và tớ không có khái niệm viết ngoại truyện về "kiếp sau" đâu huhu, có thể không phải trong fic này, kiếp sau nghe cứ mơ mộng kiểu gì ý mà đó lại là điều không nên có trong quả fic đíp đắc này...

Lưu ý: ngoại truyện này sẽ không có trong bản ficbook mà thay vào đó là một ngoại truyện khác cũng ngọt không kém.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, và ngoại truyện 3some thì tớ xin phép delay vì dạo này chưa có hứng viết cảnh H, mà H thì tớ yêu cầu cao lắm nên không dám phang bừa đâu. Nhưng vẫn chắc chắn là sẽ có nhé.)

-

Gia đình Manoban được mời tới đám cưới của một gia đình ở tỉnh Fukuoka, ông Manoban biết bay từ Okinawa tới thì sẽ mất hơn một ngày, tới nơi thì đã mệt lả nhưng vì tình nghĩa của gia đình nọ ở trong Hemera nên không thể từ chối.

Lalisa hiển nhiên cũng không thể nào từ chối được, mặc dù ả rất muốn, nhưng sao có thể quên được bản thân hiện đang là người đứng đầu của tổ chức, không tới thì còn mặt mũi nào nhìn dòng họ nhà người ta nữa. Gia đình Miyawaki đã là một trong những nhà cốt cán trong Hemera từ thời ông nội, Lalisa không muốn cũng buộc phải tỏ ra một chút tôn trọng cho họ. Không có họ thì công việc của Hemera tại Nhật có đời nào mà suôn sẻ như vậy?

Phi cơ của nhà Manoban hạ cánh tại Fukuoka lúc năm giờ sáng, Lalisa vừa được Chaeyoung hộ tống vào trong xe đã ngửa đầu ra chợp mắt rồi. Ông nội ngồi ở ghế phụ lái thì vẫn tỉnh như sáo, nàng tự hỏi người lớn tuổi như ông lấy đâu ra sức lực. Trước khi xuống khỏi máy bay thì Chaeyoung đã kịp làm một tách cà phê để đề phòng bất trắc khi hạ cánh.

Công việc hộ tống xong xuôi, nàng ngồi thẳng lưng, thả lỏng đôi vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường xá hẵng còn vắng vẻ, trừ những khu vực chợ đêm mà họ đi qua. Trong xe vang lên tiếng radio bản tin chào buổi sáng đều đều, mùi gỗ từ mái tóc của Lalisa vẫn còn nhạt nhòa vương trên vai áo Chaeyoung. Cho tới khi nàng nhận ra thì đã thấy Lalisa tựa đầu vào vai mình qua gương chiếu hậu.

Nàng lấm lét nhìn phản ứng của ông nội ở ghế trước, nhưng ông có vẻ đang tập trung nhìn về phía đường cái nên không để ý đằng sau.

-Vai em cứng quá. -Lalisa lè nhè lên tiếng như say rượu, dụi má mình vào vai áo Chaeyoung, hít lấy hương nước xả vải cao cấp của nàng. Người Chaeyoung có mùi đắng của khói và mùi thanh mát của nước xả vải, một tổ hợp kì lạ nhưng lại là chất gây nghiện số một đối với Lalisa.

-Vậy à, em không để ý. -Chaeyoung khẽ quay sang, má nàng áp vào mái tóc của Lalisa. Một vai thì gồng lên đỡ lấy ả, vai còn lại thì chùng xuống cho đỡ mỏi.

Người Lalisa có mùi rất nhạt, dường như phải dụi mũi vào hoặc ở kè kè bên cạnh như Chaeyoung thì mới nhận ra được. Ả sẽ có mùi như bất cứ thứ gì ả chạm vào gần đây nhất. Lúc thì có mùi khói thuốc, lúc thì là mùi dầu tra vũ khí, phải ngửi kĩ lắm mới nhận ra sau gáy Lalisa nhạt nhòa mùi gỗ, là loại nước hoa quen thuộc của ả.

Đúng một tiếng để tới được homestay, Lalisa và Chaeyoung xuống xe trước, ông nội thì mê kiểu nhà truyền thống hơn nên đã được đặt cho một tòa khác.

-Ngủ đến sáu giờ thôi đấy, tám giờ đám cưới sẽ bắt đầu nên đừng đứa nào đến muộn. -Ông nhắc như vậy thôi chứ riêng Lalisa là phải tới sớm tầm ba mươi phút với cương vị thủ lĩnh Hemera.

Lalisa đảo mắt khi chiếc xe của ông tới cuối con đường và bẻ lái ra khỏi cổng homestay, ả cởi bỏ chiếc áo khoác lông trước khi vào trong nhà. Chaeyoung mở cửa đi vào trước rồi mới hé cửa cho Lalisa theo sau. Hai người không nhiều lời nữa mà vào thẳng phòng ngủ, Lalisa mệt tới nỗi còn chẳng cởi nổi áo jacket ra, khiến cho Chaeyoung phải tất bật cởi giày, áo khoác và gile cho ả.

Đúng sáu giờ, ngoài cửa đã vang lên vài tiếng bấm chuông, Chaeyoung đang nằm ngủ trên sofa lại phải đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là các trợ lí người Nhật được nhà Miyawaki cử đến. Họ mang theo hộp trang điểm, trang sức và phục trang dành riêng cho chủ đề của đám cưới.

Chaeyoung vào phòng gọi Lalisa dậy, ả cằn nhằn rên rỉ như một đứa trẻ bị bắt đi học vào sáng sớm, tóc tai bù xù chẳng còn vào nếp, Chaeyoung đành phải đỡ ả vào phòng tắm để rửa mặt và tắm trước khi ra ngoài để tút tát dung nhan.

Biết trước Lalisa có một trợ lí thân cận theo sau, nên nhà họ cũng chuẩn bị một suất đồ cho Chaeyoung.

Lalisa mặc áo choàng tắm, ngồi yên trên ghế ở phòng khách để yên cho họ làm gì thì làm, Chaeyoung nhân lúc đó nên cũng đi tắm. Phòng tắm ở đây sang trọng không kém ở căn hộ của Lalisa, bày trí đơn giản hơn một chút và có thể chọn nước tắm thảo dược thẳng từ vòi. Nàng dành nhiều thời gian trong này hơn bình thường vì nghĩ là Lalisa sẽ phải mất một lúc lâu để chuẩn bị.

Tới lúc mặc thường phục ra ngoài thì Chaeyoung đã sững sờ trước cửa nhà tắm, nàng chỉ có thể nhìn thấy Lalisa từ phía sau. Chỉ cần nhìn từ phía sau nàng cũng đã thấy ả xinh đẹp tuyệt trần rồi.

Mái tóc đen của Lalisa được búi gọn, cài một cây trâm ngọc trai, hai bên tóc mai rủ xuống được uốn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt, tóc mái mỏng cụp nhẹ lên hàng lông mày. Thay vì kiểu trang điểm đậm tỏa ra uy quyền như thường thì lần này họ trang điểm cho Lalisa cực nhẹ tay, nhưng Chaeyoung nghĩ rằng Lalisa xinh đẹp trong bất kì cách trang điểm hay kiểu tóc nào.

Nàng chưa từng thấy một Lalisa dịu dàng như thế này, nên không chỉ bỡ ngỡ, nàng thấy choáng ngợp. Chaeyoung còn tưởng ai đó khác đang ngồi ở đó chứ không phải là Lalisa.

Ả đứng dậy để vào phòng thay đồ, không để ý Chaeyoung vẫn đang đứng dựa vào cửa phòng nhà tắm ngắm nhìn mình. Một lúc sau ả bước ra và lại đưa Chaeyoung từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Lalisa mặc áo sơ mi trắng tay voan, cổ áo đứng đính ngọc trai, một chiếc corset trắng nhanh chóng được lồng vào vòng eo nhỏ, hoàn hảo trên chiếc váy bút chì trắng xẻ tà dài đến đầu gối. Lalisa tự ngắm mình trong gương, không tỏ ra quá phản đối nhưng cũng không tấm tắc ca ngợi như Chaeyoung lúc này.

-Trông tôi như tiếp viên hàng không vậy. -Lalisa nhận xét bằng tiếng Nhật khiến cho vài trợ lí mỉm cười. Một người mang áo khoác màu trắng dài tới cho ả như là món đồ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất.

Chiếc áo dài tới mắt cá chân, sau đuôi áo là hình thêu tay bằng chỉ vàng phượng hoàng bay trong những cánh anh đào, chính là biểu tượng của gia đình Miyawaki. Hai bên cổ áo khoác hờ hững trên vai Lalisa được cố định lại bằng một sợi dây đan mạ vàng nối với nhau, không quên cài thêm gia huy Hemera nữa.

Chaeyoung chẳng hiểu sao sống mũi thấy cay cay, khi nàng nhìn Lalisa khom người xỏ giày cao gót trắng, ả đứng trước cửa sổ nơi có những ánh mặt trời trong veo của bình minh ló rạng, xoay một vòng trước gương. Ả trông như một con búp bê hoàng gia, một Bà Chúa Tuyết, hoặc là cả một nàng tiên giáng trần. Bất cứ định nghĩa gì về sắc đẹp được vạch ra, Lalisa lúc này đều vượt xa ranh giới đó. Sắc đẹp của ả dường như chẳng thể được đánh giá bởi con người nữa rồi.

-Tôi để ý thấy em nhìn tôi hơi lâu rồi đó. -Lalisa từ lúc nào đã tới gần Chaeyoung và đứng ngay trước mặt nàng, ả chẳng cần phải hỏi cũng biết thừa Chaeyoung đang nghĩ gì trong đầu, dù sao đôi mắt đời nào biết nói dối?

Chaeyoung đỏ mặt quay ngoắt đi, ngay lập tức nhìn thấy các trợ lí cũng đang cười tủm tỉm với mình.

-Thì em thấy... Lisa đẹp, hợp lắm... vậy thôi. -Chaeyoung khó xử trả lời, nhận ra mùi hương của Lalisa đã thay đổi, có mùi hoa anh đào và mùi nước tắm thảo dược rất dễ chịu.

-Chỉ vậy thôi? -Lalisa nhếch môi cười ẩn ý, nhưng cũng không hỏi gì thêm, ả cầm tay Chaeyoung kéo ra phòng khách và ấn nàng ngồi xuống sofa.

Mái tóc xám của nàng được tết lại, đặt trên vai trái, trang điểm nhạt nhưng vừa đủ để khiến sắc mặt nàng tươi tắn hơn. Nàng được mặc một chiếc sơ mi trắng vải lanh, áo khoác jacket trắng với một bên tay áo thêu hoa anh đào như mọc từ cổ tay vươn tới cánh tay, tay còn lại thêu hình cánh phượng hoàng. Vì ở vị trí vệ sĩ riêng của Lalisa nên nàng không được mặc váy mà lại thay bằng quần âu trắng, bên trong áo khoác trang bị thêm harness để có thể cài vũ khí.

Thường ngày thì mặc cả cây đen, giờ chuyển sang cả cây trắng, mặc dù vẫn là suit thường thôi nhưng Chaeyoung không cảm thấy mình như lô cốt di động nữa mà thấy bản thân trở nên nữ tính, thanh lịch hơn. Lalisa thì ghét để cho Chaeyoung mặc đồ trắng lắm, vì công việc của nàng thường phải tiếp xúc với bạo lực nhiều nên đồ trắng rất dễ dính bẩn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ nên ả đành cho qua, dù sao thì bộ dạng mới này của Chaeyoung cũng khiến ả hài lòng. Tất nhiên rồi, nàng đã luôn xinh đẹp như vậy mà.

-Không ai biết thì còn tưởng chúng ta mới là nhân vật chính của hôn lễ... -Chaeyoung buột miệng nói khi các trợ lí đã ra xe đợi, nàng khóa cửa lại rồi cất chìa vào trong túi áo. Lalisa quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Một lúc sau, ả khẽ mỉm cười.

-Em thích kết hôn à? -Lalisa hỏi khi đi bên cạnh Chaeyoung ra xe, hai người băng qua khu vườn hoa sơn trà, giày cao gót của Lalisa gõ xuống nền đá những tiếng kêu vui tai. Chaeyoung ngạc nhiên quay sang nhìn ả, chẳng hiểu câu hỏi đó từ đâu mà ra.

-Em đâu có nói vậy. -Chaeyoung khẽ lắc đầu. -Ý em là, công việc của em đâu có thích hợp để kết hôn?

Lalisa suy ngẫm một lúc rồi cũng gật đầu.

-Cũng đúng.

-Người thì khác, người có thể cưới bất kì ai người muốn. Ngoài kia có bao nhiêu đứa con gái ngưỡng mộ người như vậy. -Chaeyoung vu vơ nhìn ngắm một nhành hoa bung nở rực rỡ trên nền lá xanh rì. -Có bao nhiêu cô gái xuất thân cao quý có vẻ rất thích người, em đã để ý được ánh mắt của họ ở những lần ta ăn tối cùng với họ.

Lalisa ngoái đầu lại nhìn Chaeyoung, giờ thì đến lượt ả không hiểu những lời này từ đâu mà ra. Ả kiềm chế lại ham muốn cắn môi vì lớp son bóng, kiềm chế lại ham muốn nắm lấy tay Chaeyoung và kéo nàng đi ngang hàng với mình.

-Tôi không thích kết hôn. -Lalisa đáp lại chắc nịch. -Tôi nghĩ nó khá là vô nghĩa với tôi.

-Tại sao vậy ạ? -Chaeyoung nghiêng đầu khó hiểu.

-Cha mẹ tôi kết hôn một phần vì tình yêu, một phần vì muốn có người nối dõi để kế thừa Hemera. Tôi thì đâu có yêu đàn ông để mà sinh đẻ, nối dõi? -Lalisa mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung lại thấy nụ cười đó thật buồn. -Với lại, tôi chẳng cần một tờ giấy xác nhận để chứng minh tình yêu của mình dành cho ai đó. Những thứ đó thật vô nghĩa. Một khi tôi đã yêu ai thì tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để chứng minh.

-Ồ... -Chaeyoung mở to mắt, đây là lần đầu nàng nghe ai đó phản bác lại ý nghĩa của việc kết hôn như vậy.

-Nên là, Chaeyoung. -Lalisa đột ngột dừng bước lại và mặt đối mặt với nàng.

-Dạ? -Chaeyoung nhìn ả, rồi đánh ánh mắt sang chiếc cổng sau lưng Lalisa không còn xa nữa. Các trợ lí đã đi hết, nên lúc này chỉ còn lại hai người giữa vườn sơn trà đỏ rực.

Lalisa đặt tay lên gáy Chaeyoung, ngón tay cái miết nhẹ đường xương hàm của nàng, hiểu ý nhau, Chaeyoung nhắm mắt lại. Lalisa có thể ngăn được bản thân cắn môi bứt rứt vì lớp son bóng các trợ lí đã cất công tô vẽ cho mình, nhưng lại không thể ngăn được ham muốn hôn Chaeyoung. Ả sẽ không đời nào để vuột mất thời cơ tốt đẹp như vậy, hai nữ nhân mặc đồ trắng đẹp đẽ, đứng giữa một khu vườn rộng lớn nhuốm đỏ sơn trà rực rỡ. Trước mặt là người con gái mình có cảm tình, bầu trời thì nắng trong veo, còn nàng thì thật xinh đẹp biết bao.

Nụ hôn không mang hàm ý nào khác ngoài khen ngợi và âu yếm đối phương, Lalisa càng nhìn Chaeyoung càng chỉ thấy trong lòng bộn bề tương tư, mặc dù kiểu tóc và bộ đồ của nàng còn chẳng đẹp bằng một phần mười của ả. Nhưng nàng là Park Chaeyoung - người mà ả trân quý, người đã ở bên ả suốt một năm giông bão. Hôm nay cô dâu nhà Miyawaki có thể đẹp tựa nữ thần, nhưng trong mắt Lalisa vẫn sẽ chỉ tồn tại duy nhất hình bóng nàng trợ lí trung thành của mình.

-Nên là, Chaeyoung. Em không thể kết hôn, tôi cũng không muốn kết hôn. Hai chúng ta vậy là hợp tình hợp ý quá rồi. -Lalisa thì thầm vào môi Chaeyoung trước khi rời nàng ra, bàn tay không ngần ngại mà nắm lấy tay nàng, cất bước dẫn về phía cổng.

Từng chữ một cứ lưu luyến tâm trí Chaeyoung như một phép màu, nàng hoang mang để cho bản thân bị Lalisa dẫn đi, còn chưa kịp hiểu ra ý người kia là gì. Lalisa rất hay nói thẳng nhưng lần này lại không đầu không đuôi, muốn nàng hiểu như thế nào đây chứ?

Nhưng phần nào đó trong Chaeyoung cảm thấy an tâm, nàng chẳng thể lí giải được hơi ấm lan tỏa trong lòng lúc này là từ đâu mà tới. Lalisa chẳng hứa hẹn cũng chẳng cho nàng cái gì, vậy mà một câu nói vu vơ cũng khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy.

Lúc này Lalisa với tà áo trắng của ả sáng rực rỡ như vầng thái dương, trở thành ánh sáng dẫn lối cuối đường hầm. Chaeyoung khẽ bật cười với suy nghĩ của mình, so sánh thật quá đỗi trái ngang. Lalisa thì làm sao mà có thể trở thành ánh sáng được chứ, ả không muốn và không định trở thành vị cứu tinh của bất kì ai mà.

Lại còn so sánh với ánh sáng dẫn lối tới thiên đường, Chaeyoung lắc đầu với ý nghĩ của mình, trên môi vẫn chiễm trệ nụ cười hạnh phúc.

Mặc dù hôm nay là hôn lễ của người khác, vậy mà lại có hai người vô phép tự cho bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn cô dâu chú rể. Một kẻ xác nhận cả đời này sẽ chẳng thể cưới ai, một kẻ âm thầm xác định nếu có thể, sẽ chỉ ngoại lệ cưới duy nhất cô gái mình đang nắm lấy tay thật chặt.

.

ủa bảo ngọt mà sao lúc viết tớ lại khóc huhu thế này :)))))

Mà thôi, cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ BCHY <3 đã end từ lâu mà giờ được lên group liên tục thế này tớ thấy hơi lạ lẫm quó, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro