V: Wolf in sheep's clothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wolf in sheep's clothing: Sói đội lốt cừu.

.

Chaeyoung rời cuộc họp cùng với Lalisa, nàng được phép ngồi lên chiếc xe sang trọng của ả, đây cũng không phải lần đầu được ngồi lên xe xịn nên Chaeyoung cũng không mấy trầm trồ, nếu có thì cũng chỉ là diễn để Lalisa được dịp phổng mũi tự hào thôi.

Nàng ngồi thẳng lưng, không thoải mái vì bị khí chất của người ngồi bên cạnh áp đảo, hai tay đặt lên đùi, trông tướng mạo bây giờ chẳng khác gì cậu học sinh bị thầy giáo mắng té tát. Thậm chí nàng còn sợ chỉ cần thở mạnh một chút là có thể làm xước bề mặt da bóng bọc trên ghế xe. Nàng không làm gì sai, nàng chỉ đang sợ Lalisa mà thôi. Cái nỗi sợ khác hẳn với những nỗi sợ trước đây của nàng. Nàng sợ Lalisa đến nỗi, nàng còn không muốn suy nghĩ tới tổ chức vì sợ ả có khả năng đọc ý nghĩ của mình.

Chaeyoung đã chứng kiến nhiều kẻ làm việc xấu, nhưng làm việc xấu với gương mặt tỉnh bơ như thế này thì là lần đầu tiên. Chaeyoung không biết Lalisa đã trải qua những gì để có thể giữ nguyên một biểu cảm trên mặt khi đối diện với máu me, xác người như thế này.

Và với sự thật là trong mười tên đàn ông ở cuộc họp ban nãy có một kẻ phản bội, Chaeyoung thật nóng lòng được biết kẻ đó là ai và động cơ của hắn là gì.

-Chaeyoung, tôi có việc cho em rồi đây. -Lalisa đột ngột lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở của Chaeyoung, cố nén lại cái giật mình, nàng quay sang nhìn ả.

-Việc gì ạ, cô chủ? -Nàng hỏi, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng đang run như cầy sấy vì chắc mẩm Lalisa thật sự có khả năng đọc trộm ý nghĩ của người khác.

-Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cho em một nơi ở đã. Sau đó thì tùy vào khả năng của em, chúng ta sẽ nâng cấp dần dần cho em. -Lalisa đưa một ngón tay kề lên môi, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước chứ không nhìn Chaeyoung. Có vẻ như đang rất suy tư.

"Nâng cấp"? Chaeyoung hơi khựng lại trước hai từ này, nghe như ám chỉ nàng là một con robot vậy.

-Nhiệm vụ của em tôi đã cho em thấy ở cuộc họp rồi đó. -Lalisa gần như là đang thì thầm, lần này thì quay sang, con ngươi của ả tối đến nỗi Chaeyoung còn chẳng biết ả đang nhìn vào đâu. -Tôi muốn em tìm ra tên phản bội bẩn thỉu đó cho tôi. Em nói em có trí nhớ tốt đúng không? Vậy thì đã nhớ mặt và tên tuổi hết cả mười người rồi chứ?

-Vâng ạ, cô chủ có cần em liệt kê không ạ? -Chaeyoung hơi rướn người lên một chút, nàng thầm thở phào vì đã tập trung suốt cả buổi họp. Mục đích là để giao nộp thông tin cho tổ chức, nhưng không ngờ là lại có ích cả với Lalisa.

-Không cần đâu, tôi tin em mà. -Lalisa xua tay, nụ cười trên môi khiến cho ả trông bớt đáng sợ đi một chút. Nhưng rồi nó dần biến tướng thành một nụ cười quỷ dị, Lalisa nhìn về phía trước, ngón tay trỏ kề trên môi. -Sau khi tìm ra được nó, chúng ta sẽ làm cho nó hối hận vì đã chui ra khỏi tử cung của mẹ nó.

Chaeyoung rùng mình, nàng nhìn xuống hai tay đặt trên đầu gối của mình. Xương sống của nàng tê dại vì sợ hãi, trong xe không còn tiếng động gì ngoài tiếng động cơ chạy ro ro và tiếng điều hòa không ngừng phả ra hơi lạnh. Nàng nhịn thở, gần như là suốt cả quãng đường dài như cả thế kỉ.

Chiếc xe dừng lại ở trước một tòa chung cư, Chaeyoung bất ngờ vì trông nó chẳng sang trọng bằng một nửa tòa biệt thự "trụ sở" kia. Lalisa chỉ giải thích rằng từ giờ đây sẽ là chỗ ở mới của nàng, nàng sẽ phải ở cùng các thành viên cùng cấp bậc của Hemera, việc thay đổi sẽ tùy vào những gì nàng thể hiện ra. Chỉ cần nàng làm tốt, thì ắt hẳn sẽ có thưởng. Chaeyoung tự hiểu đây là "kí túc xá" của mình. Tất nhiên rồi, nàng đã hi vọng vào cái quái gì cơ chứ? Gặp nhau được hai ngày mà đã đòi leo lên giường của Lalisa rồi ư?

Chaeyoung có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải ở kè kè bên Lalisa 24/7. Ít ra thì cuối cùng nàng cũng có thể thở đều và tháo bỏ chiếc mặt nạ gián điệp.

Chaeyoung bước xuống xe, cầm theo túi đồ, Lalisa nói xin lỗi vì không thể đi ăn sáng cùng nàng, ả có việc đột xuất gì đó. Chaeyoung ậm ừ tin hay không thì tùy. Quan trọng là giờ đây nàng có thể đi ngủ được rồi. Chiếc xe lái đi, rẽ một đường êm ru ra khỏi khu chung cư. Chaeyoung giờ đây có cả một ngày để chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì sẽ đến vào ngày mai. Nàng ngước lên, phóng ánh nhìn của mình lên tận tầng cao nhất của tòa chung cư và thầm mong rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến.

-

Căn phòng mới của Chaeyoung sang trọng hơn hẳn căn phòng nhà nghỉ mốc meo mà tổ chức phân phát cho. Phòng có một giường đơn, một cái bàn, phòng tắm, tủ quần áo và một cửa sổ nhỏ đến mức khó tin. Từ lúc bước vào phòng, Chaeyoung đã có cảm giác lợn cợn trong người, cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng ngồi xuống giường và ném chiếc túi vào góc phòng, Chaeyoung khom người lại, nhìn chằm chằm về ổ điện ở bức tường đối diện, nàng nheo mắt lại.

Nàng đã đoán đúng, căn phòng này có lắp camera.

Tệ hơn, chiếc camera giấu trong ổ điện có thể chỉ là một trong nhiều cái ở các góc khác nhau trong phòng. Chaeyoung chỉ biết buông một tiếng thở dài, tưởng đã thoát khỏi tầm tay của Lalisa, quả thật nàng sẽ chẳng có nổi một giây được thoải mái sống với con người thật. Vậy là nàng không thể liên lạc với tổ chức, qua bất kì hình thức nào ở trong căn phòng này được rồi.

Chaeyoung đứng dậy, bước vào phòng tắm và chưa vội bật điện lên, nàng quay ngang quay ngửa để tìm thứ mình cần tìm. Và nàng khựng lại khi nhìn thấy chiếc camera giấu ở ngay bên trong chiếc bóng điện ở trên đầu mình. Phòng tắm mà cũng lắp camera sao? Hai má của Chaeyoung đỏ rực lên, vì cả xấu hổ lẫn tức giận.

Nàng nghĩ mình sẽ phát điên lên mất, căn phòng này chính xác là một chiếc lồng không hơn không kém và Lalisa đang giữ nàng lại như thú cảnh, tha hồ ngắm nghía và chọc ghẹo. Nàng không thể làm gì được ngoài chịu đựng nó và cố lấy lòng ả ta. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao chiếc cửa sổ trong phòng lại nhỏ đến vậy, để nàng không thể nhảy ra khỏi nó được.

Nhưng cuối cùng, xốc lại tinh thần, Chaeyoung quyết định sẽ lợi dụng những điều này để chơi đùa ngược lại với Lalisa, nàng đã trải qua đủ thứ để có thể chịu đựng được những điều này. Bị đối xử như động vật ư? Vậy thì Chaeyoung sẽ cho Lalisa thấy thế nào là động vật.

Nàng là Roseanne, nàng là Park Chaeyoung, nàng sẽ không chịu khuất phục trước một đứa công chúa được chiều hư như Lalisa đâu, nàng sẽ chiến thắng ả ta, và nàng sẽ sống sót.

-

Thay bộ suit sang quần áo mặc nhà rộng rãi và thoải mái, Chaeyoung nhăn mặt khi sờ lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, nàng gục đầu xuống đệm tự nguyền rủa bản thân mình, sau đó vứt chiếc áo vào chậu trong phòng tắm để dành tối giặt. Chaeyoung đeo khẩu trang vào, búi gọn mái tóc lên và cầm theo một chút tiền, nàng sẽ đi kiếm thứ gì đó lót dạ sau cả ngày trời chỉ biết lăn lộn trên giường và suy sụp tinh thần.

Nàng cũng cần làm một cuộc gọi cho tổ chức nữa.

Phòng của Chaeyoung ở tầng chín, hành lang không một bóng người khi nàng bước ra khỏi phòng. Chaeyoung đi thang máy xuống sảnh và đi bộ ra cửa hàng tiện lợi, nàng mua một chai nước cam và một ổ bánh mì, đi thêm một đoạn nữa để mua bật lửa và thuốc lá. Cho đến khi chỉ còn một đồng xu trong người, Chaeyoung tạt vào một bốt điện thoại công cộng, vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì, vừa bấm số gọi điện cho Kim Jisoo.

-Alo? -Kim Jisoo nhấc máy sau vài giây để chờ, có lẽ chị thấy số lạ nên chần chừ, nhưng ngay lập tức nhớ đến Chaeyoung.

Chaeyoung thì muốn bật khóc cả ra vì tủi thân, vì nhớ nhà. Nàng cố kiềm chế, bánh mì đang nhai cũng nghẹn lại trong họng. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

-Em đây. -Nàng nói, không một từ nào có thể diễn tả nỗi thống khổ nghẹn ứ trong lòng.

-Chị biết. -Kim Jisoo đáp lại, chất giọng dịu dàng hơn hẳn.

Chaeyoung im lặng một lúc, nàng muốn than vãn, muốn kể rằng mình đã bị Lalisa tra tấn tinh thần như thế nào chỉ trong ba ngày qua, nhưng nàng không muốn để cho chị lo lắng, nàng không muốn phung phí thời gian quý giá cho cảm xúc cá nhân. Trên hết, nàng không phải là một đứa hèn nhát.

-Em tham gia cuộc họp đầu tiên với Lalisa. Có mười tên tất cả. -Chaeyoung bắt đầu liệt kê tên tuổi và đặc điểm khuôn mặt của từng tên ra. -Trong mười tên thì có một tên là kẻ phản bội, Lalisa đang muốn em tìm ra hắn là ai. Và... và có lẽ em phải nghĩ ra hình phạt cho hắn nữa.

-Bình tĩnh, Roseanne. -Kim Jisoo trấn an, chị có thể cảm nhận được Chaeyoung đang muốn bùng nổ ở đầu dây bên kia.

-Em ổn. -Chaeyoung nuốt xuống, cổ họng khô rát. -Chị ghi lại hết chưa đó?

-Chị ghi rồi.

-Em phải đi đây, sáng mai mọi chuyện sẽ bắt đầu. Chúc em may mắn đi. -Chaeyoung đưa tay lên, nhanh như chớp gạt đi nước mắt trực trào. Tay nắm chặt điện thoại trong tay, nàng lưu luyến không muốn rời bỏ Kim Jisoo. Chất giọng trầm ấm của chị là thứ duy nhất ngăn nàng khỏi tan vỡ thành từng mảnh ngay lúc này.

-Em không cần may mắn. -Kim Jisoo khẳng định chắc nịch. -Em là "người được chọn", em là người hùng của chúng ta, là niềm hi vọng của thành phố này. Roseanne ạ, chị đã nói một lần rồi và chị sẽ nói lại một lần nữa. Đừng...

-Chết. -Chaeyoung ngắt lời chị, nàng sợ nếu như nghe thêm, nàng sẽ thật sự bật khóc. -Đừng chết, em hiểu rồi.

-Hiểu thì tốt. -Kim Jisoo trầm giọng. -Chúc em ngủ ngon.

Chaeyoung cúp máy, nàng đứng bất động trong bốt điện thoại một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Bầu không khí xung quanh nàng ảm đạm và tối tăm, sự tĩnh lặng nuốt chửng lấy Chaeyoung, nhai nhuồm nhoàm và khạc nàng ra, nát bấy một bãi trên lề đường ẩm ướt.

Chaeyoung nhét ổ bánh mì cắn dở vào trong túi giấy, vòm họng đắng ngắt, không còn cảm thấy vị gì khác ngoài vị đắng. Nàng quay trở lại cuộc sống đời thực của mình, là con rối của Lalisa, là cái xác chết chờ ngày mục rữa.

Về đến nơi thì Chaeyoung cũng thấy được đám tay sai sống cùng tầng với mình qua lại trong hành lang. Gồm cả con gái lẫn con trai, bọn chúng không biết được Chaeyoung chính là cái đứa được chính tay Lalisa nhặt về. Chaeyoung chỉ lẳng lặng mở cửa phòng và bước vào, ném túi đồ ăn lên bàn và khóa cửa nẻo cẩn thận.

Thả cơ thể nặng nề lên giường, Chaeyoung nhét một viên an thần vào miệng, đặt đồng hồ báo thức đổ chuông sau ba tiếng. Lúc đó nàng sẽ chính thức bắt tay vào công việc của mình.

-

Chaeyoung mở ngăn kéo tủ ra và tìm thấy một tập hồ sơ, nàng một tay gãi đầu, ném thẳng tập hồ sơ lên bàn và ngồi xuống ghế. Bên trong là mười tờ thông tin chung về mười tên đàn ông trong cuộc họp, Chaeyoung lẩm nhẩm đọc, cố căng mắt ra để xua tan sự buồn ngủ. Cuối cùng vẫn phải đứng dậy pha một tách cà phê.

Nàng đặc biệt để ý ba người.

Một, Kim Jaewoo, là tên buôn người được Lalisa khen ngợi trong buổi họp. Hai, Jung Sooho, tên môi giới nhà đất, trẻ nhất trong cả bọn, nàng nhớ là tên này vô cùng lẻo mép. Ba, Kang Hoon, chủ mười chi nhánh casino trong thành phố, tên này thì im ỉm cả buổi họp chẳng hé răng nửa lời, quá bất thường so với loại công việc đồng bóng của hắn.

Chaeyoung dùng bút ghi chép lại quan sát của mình vào một quyển sổ nàng tìm thấy trong ngăn bàn. Chaeyoung quen dùng giấy bút hơn là máy tính, tuy khả năng của nàng cũng không tệ, chỉ là nhìn lâu vào màn hình máy tính khiến hai mắt nàng mờ đục đi mà thôi.

Chaeyoung vừa bấu từng mẩu bánh mì vừa húp nước cam và cắm đầu vào đống giấy tờ trước mặt. Nhìn từ xa thì nàng trông chẳng khác gì một sinh viên đại học đang lao đầu vào học cho kì thi sắp tới. Có ai biết được nàng đang hỗ trợ thanh lọc một băng đảng xã hội đen đâu? Chaeyoung uống cạn ly cà phê cũng là lúc tâm trí nàng thật sự tỉnh táo, Chaeyoung sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn gàng lại trước khi lột bỏ quần áo và bước vào nhà tắm. Buổi tối của nàng đã dành hết cho đống giấy tờ này rồi, giờ nàng chỉ muốn đi ngủ tiếp mà thôi.

-

-Jung Sooho ba tháng trở lại đây liên tục thất thoát doanh thu, mọi khi hắn nộp đủ tiền và cho thuê được một lượng căn hộ cao cấp bằng nhau, nhưng về sau tiền thì giảm dần, số căn hộ bán ra vẫn đầy đủ. -Chaeyoung nói, đặt giấy tờ mình đã ghi chép ra được cho Lalisa. -Em nghĩ hắn đã ăn bớt chính những căn hộ đó, bán chúng cho những khách hàng bí ẩn để lấy tiền lãi làm của riêng.

Từ sáng sớm, Chaeyoung đã tới địa chỉ Lalisa giao cho và gặp ả ở đó, báo cáo lại những gì nàng đã tìm hiểu được suốt một ngày hôm qua. Nơi này là tầng áp mái của một trong những căn hộ phức hợp mới và hiện đại nhất trong trung tâm thành phố. Đây chính xác là nơi ở của Lalisa, cung điện của riêng ả.

Sau khi bị lục soát và thu mất chìa khóa phòng ở bên ngoài, Chaeyoung được mở cửa mời bước vào trong, chưa kịp ngắm nhìn căn hộ thì đã bị dẫn đến trước phòng làm việc của Lalisa.

Chaeyoung kinh ngạc, riêng phòng làm việc của ả đã to gấp đôi căn phòng của nàng. Trong phòng có một bàn làm việc bằng kính, một dàn máy vi tính màn hình lớn, bên cạnh là các màn hình giám sát CCTV. Cách chiếc bàn vài bước là một chiếc bảng đen kê sát tường, trên bảng treo bản đồ thành phố chi chít nét bút đỏ và đen, kèm theo vài tấm ảnh ghim bên cạnh. Trên bàn còn có một chồng sách dày như từ điển và một ly rượu vang uống dở.

Lalisa không mặc suit trang trọng như những lần gặp mặt trước, ả thả mái tóc đen của mình ra, mặc áo sơ mi đen rộng và quần lụa ôm sát ống chân thẳng tắp màu trắng. Gương mặt trở về với đúng tuổi hai mươi vì không trang điểm đậm như mọi khi, ả chỉ bôi một lớp son bóng và đeo một cặp kính gọng bạc.

Chaeyoung đứng trước bàn, hai tay chụm lại trước bụng sau khi đặt xấp giấy tờ của mình xuống trước mặt Lalisa.

-Đúng là như thế thật. -Lalisa lật giở tài liệu của Chaeyoung, vẻ tập trung khiến cho ngoại hình của ả càng thêm phần thu hút.

-Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chứng tỏ hắn là kẻ phản bội, hoặc là ức hiếp phụ nữ như cô chủ nói ở cuộc họp. Em đang nghĩ đến việc tiếp cận hắn và bắt tận tay. -Chaeyoung chêm thêm vào, nét mặt của Lalisa giãn ra khi ả đặt tập tài liệu xuống.

-Em định làm thế nào? -Ả hỏi, đồng thời ra hiệu cho Chaeyoung ngồi xuống đối diện mình.

-Em sẽ tự mình tiếp cận, cho em ba ngày...

-Hai ngày. -Lalisa ngắt lời, đưa hai ngón tay ra. -Hoặc sớm hơn thế nữa thì càng tốt.

-Vâng ạ. -Chaeyoung gật đầu. -Em sẽ tự mình xem nếu như hắn có hội tụ đủ hai yếu tố kia không.

Lalisa lơ đãng gật đầu, ả ngồi vắt chân, chiếc ghế bành lớn xoay qua xoay lại một lúc. Nâng ly rượu lên và làm một hớp, Lalisa để lại dấu son môi nhàn nhạt của mình trên miệng ly. Ả khom người và nhặt chai rượu ở dưới chân bàn lên, rót thêm vào ly rồi đẩy ly sang cho Chaeyoung.

-Em có chắc mình làm được không? Mấy tên này ở một đẳng cấp khác hẳn tên quản lí ở chỗ làm cũ của em đó. -Lalisa hỏi, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

-Em làm được, em khỏe lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ cho hắn một trận. -Chaeyoung giơ một tay lên, giả vờ khoe bắp tay của mình. Nhìn cánh tay gầy còm nhom của nàng, Lalisa không khỏi thấy buồn cười.

-Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ trang bị cho em những thứ cần thiết. -Lalisa nín cười, đưa tay lên che miệng.

Chaeyoung được phép ngồi trong phòng họp của Lalisa cả buổi sáng khi ả làm một cuộc gọi bí ẩn. Đúng ba mươi phút sau thì có tiếng gõ cửa, Chaeyoung nhận ra người đàn ông vừa bước vào phòng là tài xế của Lalisa. Về người đàn ông này, thì ông có vẻ đã già, tầm tuổi Brooks nhưng dáng người có vận động nhiều nên trông vẫn rất nhanh nhẹn, toàn bộ bầu không khí xung quanh ông toát lên mùi thanh lịch.

-Đồ cô chủ đặt đã tới. -Ông đặt một chiếc hộp gỗ sơn đen bóng lên bàn, cúi người rồi lùi về phía sau Chaeyoung vài bước.

-Cảm ơn ông, Lee. -Lalisa đứng dậy, những ngón tay thon dài miết trên từng góc nhọn của chiếc hộp như thôi miên. Ả mở hộp ra và nhấc lớp vải lụa lên, ngoắc tay gọi Chaeyoung đứng lên nhìn vào trong hộp.

Chaeyoung làm theo, thở phào nhẹ nhõm vì trong hộp không phải là một chiếc đầu hay vài chiếc ngón tay như những lần trước. Trên lớp vải nhung đen bọc trong hộp là một đôi găng tay da đen và một con dao bấm. Lalisa nhấc con dao bấm lên và kiểm tra tình trạng của nó, ả ấn chiếc nút trên cán dao và lưỡi dao bật mạnh ra, lóe lên ánh sáng bạc như tia chớp, tiếng lưỡi dao bật ra khỏi cán mạnh đến nỗi Chaeyoung còn nghe thấy tiếng "vút".

Lalisa mỉm cười hài lòng, đưa ngón tay chạy trên lưỡi dao sắc bén rồi gập nó lại, đặt trở lại vào trong hộp.

-Chưa biết được kích cỡ tay của em nên tôi lấy tạm số đo của tôi nhé. -Lalisa đưa đôi găng tay da cho Chaeyoung, nàng lễ phép nhận nó bằng cả hai tay.

Chaeyoung biết loại găng tay này, Kim Jisoo cũng có một đôi y hệt. Chất liệu da dày, khi đeo vào thì phải cố gắng lắm mới di chuyển được các ngón tay. Vì là hàng mới nên lớp da vẫn còn mịn màng và bóng loáng. Không như đôi của Kim Jisoo đã xuất hiện nhiều vết sờn ở phần mu bàn tay và các khớp ngón tay. Và tác dụng của những đôi găng này chẳng còn gì khác ngoài: tra tấn.

Chắc hẳn Kim Jisoo đã đấm vào mồm vài tên rồi, chị chẳng nhắc gì nhiều về công việc của mình nhưng còn cái quái gì khác được nữa? Chaeyoung có chút phấn khích khi nghĩ đến bản thân sắp được thử những việc chị từng làm, nhưng đồng thời cũng sợ hãi vì nàng chưa từng tra tấn bất kì ai trong cuộc đời mình.

Và nhìn lên nụ cười của Lalisa phía trước, nàng nhận ra ả đang động viên nàng thụi gãy răng Jung Sooho.

-Gọi cho tôi nếu như em bắt được hắn, tôi sẽ tới và hướng dẫn cho em chuyện này sẽ được thực hiện như thế nào. -Lalisa nhắc nhở trước khi Chaeyoung bước lên xe của ông Lee, ôm theo hộp trang bị trong tay.

Nàng không biết mình nên sợ hãi hay là phấn khích nữa.

Lee đưa Chaeyoung đến một salon để thay đổi ngoại hình của mình. Jung Sooho hẳn đã nhớ mặt nàng qua cuộc họp rồi, cho nên ít ra nàng cũng nên trông khác ngày hôm đó một chút. Hôm đó Chaeyoung không có trang điểm, may là như vậy. Người ở salon vây kín nàng, đẩy nàng hết từ vị trí này sang vị trí khác. Mái tóc của Chaeyoung được nhuộm sang màu vàng sáng và cắt tóc mái ôm gọn lấy khuôn mặt, nàng trang điểm mắt đậm, đeo kính áp tròng xanh và môi tô son đỏ cam. Từ lúc nhận nhiệm vụ đến giờ, đây là lần đầu tiên Chaeyoung được tút tát xinh đẹp như vậy, những ngày trước nàng chỉ trang điểm nhẹ và buộc tóc lại mà thôi.

Chaeyoung mặc một bộ váy chữ A xẻ một bên đùi, bên còn lại sẽ gắn đai gài dao bấm. Khoác thêm một chiếc măng tô đen bên ngoài, giờ đây Chaeyoung đã sẵn sàng tiếp cận Jung Sooho và khiến cho hắn lòi đuôi chuột ra.

Người của Lalisa đã sắp xếp một cuộc hẹn ở một nhà hàng uy tín cho Chaeyoung và Jung Sooho, nàng sẽ đến với tư cách khách hàng muốn mua một căn hộ của hắn. Chaeyoung cảm thấy tự tin hơn, vì đây chính xác không khác gì những nhiệm vụ tiếp cận đàn ông trước đây của nàng. Nàng có thể sử dụng lại kinh nghiệm cũ để xử lí Jung Sooho.

Chaeyoung đến trước bàn ăn, Jung Sooho đã tới đó từ trước. Nàng vuốt lại mái tóc của mình, mím đôi môi đỏ và bước vào bàn.

-Xin thứ lỗi, giao thông ở đây tệ quá. -Chaeyoung đặt túi xách xuống chân bàn và đưa tay ra trước mặt Jung Sooho.

-Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi. -Jung Sooho đứng dậy, bắt tay Chaeyoung và nàng để ý lực siết của hắn. -Cô Park.

Jung Sooho tầm ba mươi lăm tuổi, cao hơn Chaeyoung nửa cái đầu, hắn đeo một cặp kính không rõ là kính cận hay là làm màu. Chaeyoung nhìn xuống chiếc đồng hồ lớn chiễm chệ trên cổ tay hắn, rồi nàng mỉm cười.

-Khiến anh Jung lặn lội đường xa tới đây, tôi thật có lỗi mà. -Chaeyoung vuốt tóc ra sau tai, nàng kéo ghế ngồi xuống. -Người của tôi cũng có nói về giao dịch này qua email rồi đúng không?

-Một căn biệt thự ở khu Tân Đô thị? Cô Park có gu thưởng thức không tồi đâu. -Jung xởi lởi buông lời khen ngợi.

Sau khi bữa tối kết thúc thì Chaeyoung sẽ nhờ Jung Sooho đưa tới căn biệt thự đó để xem qua, nàng có thể lợi dụng tình huống lúc đó mà lột mặt nạ của hắn xuống, và tùy theo phản ứng của hắn mà đưa ra hình phạt.

Suốt bữa tối, Chaeyoung đã cười đến tê cứng cả cơ miệng, nàng không nhớ nhiệm vụ gần đây nhất của nàng có cười nhiều như thế này không nữa. Đám đàn ông không tên nào là không chết mê chết mệt nụ cười của phụ nữ. Chaeyoung còn thêm mắm dặm muối bằng cách uống kha khá rượu để cho hai má đỏ lên nữa. Thực chất thì tửu lượng của nàng khá tốt, có tu hết sạch ba chai rượu vang cũng không khiến cho nàng mất tự chủ được.

Chờ thời cơ đến gần, Chaeyoung đưa ra đề nghị lên xe cùng Jung Sooho và cùng hắn về căn hộ ở Tân Đô thị. Hắn cũng đã uống đủ để hạ cảnh giác nên nương theo bầu không khí vui vẻ mà đồng ý.

-

Chaeyoung bước vào căn hộ, giả vờ trầm trồ khen ngợi nội thất có sẵn bên trong. Nàng cởi áo măng tô và đưa cho Jung, hắn vắt chiếc áo trên lưng ghế sofa.

-Vậy, cô Park cần căn hộ này để làm gì? -Đi theo sau Chaeyoung khi nàng bước vào bếp và ngó nghiêng một lúc.

-Tôi nói với cô chủ là cần căn hộ để quay phim. -Chaeyoung chống tay lên bàn bếp, quay lại nhìn tên đàn ông đằng sau mình.

-Phim? -Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

-Phim khiêu dâm chứ còn gì nữa? -Chaeyoung bật cười giả tạo, xua tay một cách lẳng lơ. -Dù sao tôi cũng được cô chủ tự tay chọn trong đám gái cống nạp tháng này, tôi cũng phải tự mình làm gì đó để tỏ lòng biết ơn chứ.

-Cô có kinh nghiệm trong chuyện đó chưa? -Jung cảm thấy hứng thú hơn, hắn dựa vào bàn bếp, cách Chaeyoung hai bước chân. -Ý tôi là chuyện đóng phim ý.

-Chưa, nói thật thì đây là lần đầu của tôi. Cho nên tôi có chút lo lắng. -Chaeyoung chống cả hai khuỷu tay lên bàn, lưng hơi cong xuống. -Cô chủ có vẻ tin tưởng ở tôi lắm, nên tôi không thể làm cô ấy thất vọng được.

Jung gật đầu như thể vừa tiếp nhận được thông tin gì quan trọng lắm. Chaeyoung ngước lên và nhìn thấy chiếc tủ kính đằng trước, trong đầu sắp xếp lại kịch bản, nàng quay người lại và chống tay, ngồi hẳn lên bàn bếp, đung đưa hai chân.

-Jung, hôm nay anh đã làm tôi thấy rất vui, nên tôi sẽ thú nhận với anh một điều. -Chaeyoung trầm giọng, nghiêm túc hơn hẳn. -Thật ra tôi không có muốn đi làm gái như thế này đâu, tôi nghiện ma túy từ hồi còn đi học, không may bị bố mẹ phát hiện ra nên mới phải bỏ nhà đi. Nhìn tôi như thế này, nhưng thật ra tôi mới mười bảy tuổi thôi.

-Tôi cũng có thể thấy thế mà. -Jung nhướn mày, quay sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt quét một lượt từ đầu tới mũi chân nàng. -Cô nhuộm tóc và trang điểm già dặn, cách cư xử cũng như học trộm của giới thượng lưu, tôi có thể đoán được thực chất cô chỉ là một đứa trẻ con.

Chaeyoung thở dài trước lời nhận xét của Jung, nhưng trong lòng thì vui sướng vì đạt được mục đích.

-Tôi rất vui khi được cô chủ để ý, nhưng cũng cảm thấy thật áp lực, anh hiểu chứ? -Chaeyoung tiếp tục màn kịch của mình, áp hai tay lên mặt. -Như anh nói đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

-Tôi hiểu, tất nhiên là hiểu rồi. -Jung tiến lại gần Chaeyoung hơn, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn ngay trên vai mình. -Không ai hiểu phụ nữ hơn tôi được đâu.

Chaeyoung suýt bật cười trước câu nói này, nàng dụi mặt vào hai tay để giấu đi nụ cười trên môi.

-Cô chủ đôi lúc thật... độc ác. -Chaeyoung nói, một phần đặt cảm xúc cá nhân vào câu này, rồi đưa tay bịt miệng, hai mắt mở to nhìn tên đàn ông bên cạnh. -Thôi chết rồi! Tôi không được phép nói xấu cô chủ!

-Không sao đâu. -Jung bật cười trước cử chỉ của Chaeyoung. -Tôi cũng thấy thế mà, tôi nghĩ bất cứ tên nào từng tiếp xúc với cô chủ cũng thấy như vậy.

-Thật à? Anh cũng thấy vậy sao? Đừng có hùa theo tôi chỉ vì tôi là trẻ con thôi đó! -Chaeyoung nửa đùa nửa thật đánh vào vai Jung. -Anh không dám nói xấu cô chủ như vậy đâu, cô chủ sẽ phạt anh nếu phát hiện ra đó!

Như chọc đúng chỗ ngứa của Jung Sooho, hắn chống tay lên bàn bếp, bật cười ngặt nghẽo. Mắt Chaeyoung tối lại, có vẻ con mồi đã cắn câu rồi.

-Cô ta chỉ hơn cô Park đây có ba tuổi thôi đó, cô không cần phải sợ đến mức này đâu. Cô ta chỉ được mọi người kính trọng chỉ vì là người thừa kế và có chút máu điên trong người thôi. -Jung chống tay lên trán, chỉnh lại cặp kính của mình. -Mọi người sợ ông Manoban, chứ ai thèm sợ con công chúa học đòi này?

-Tôi nghe nói cô chủ còn là... dân đồng tính nữa đó. -Chaeyoung rụt vai lại. -Không biết là lời đồn hay không...

-Ờ, chả thế. Đã láo lếu rồi lại còn là bê đê kín, bố thằng đàn ông nào chịu cho nổi? -Jung cười lớn, gần như sắp nằm hẳn lên bàn.

Chaeyoung mỉm cười, đạt được một mục đích rồi, nàng cũng chẳng ngại mà lấn tới. Nàng lại gần Jung và nắm lấy khuỷu tay hắn.

-Anh có nghĩ liệu cô ta có thể làm gì với tôi không...? Tôi sợ lắm, tôi chỉ thích đàn ông thôi, còn phụ nữ thì tôi chịu. -Chaeyoung cụp mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay Jung, không giấu diếm ánh mắt thèm thuồng. -Bây giờ tôi bỏ trốn thì còn kịp không nhỉ...? Nhưng căn hộ này, lịch trình quay phim, mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi...

Jung Sooho không cười nữa, hắn như con sói được mở sẵn đường, lại gặp con cừu non ngây ngô ngay trước mặt, cơ hội lớn như thế này mà không chớp lấy thì quả là phí của trời cho.

-Trở thành người của tôi, thì có cả ông nội nhà Manoban cũng không động một ngón tay lên người cô được đâu, cô Park ạ. -Hắn nói, gần như là thì thầm, đủ to chỉ để cho Chaeyoung nghe thấy. Nàng hơi rụt cổ lại, cố tỏ ra ngại ngùng.

-Nhưng tôi sợ cô chủ lắm...

-Sợ con ranh đó? -Jung nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. -Vậy cô không sợ tôi à? Giữa một tên đàn ông và một con đàn bà thì cô sợ ai hơn?

Chaeyoung vuốt tóc qua tai, những ngón tay luồn vào từng lọn tóc xoăn, mím môi nhè nhẹ, không giấu được nụ cười đắc ý.

-Tôi không biết tôi sợ ai hơn, nhưng chắc chắn là tôi muốn được ngủ với đàn ông hơn là phụ nữ.

Đôi mắt của đối phương sáng lên, cũng là lúc Chaeyoung chuẩn bị xác nhận được điều còn lại trong nghi vấn của Lalisa.

Chaeyoung như cá gặp nước, nàng dày dặn kinh nghiệm trong việc quyến rũ đàn ông, giờ đây lại một con mồi nữa sập bẫy. Chaeyoung vòng tay qua cổ Jung Sooho và kéo hắn lại gần, đôi môi của hai người va vào nhau, gần như là ngấu nghiến. Tay của tên đàn ông luồn xuống lưng dưới của Chaeyoung và áp cơ thể nàng dính sát vào cơ thể mình, Chaeyoung có thể cảm nhận được cái lành lạnh của chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn. Nàng đếm từng giây trong đầu.

-Khoan đã... không có ý chê anh hay gì đâu... nhưng tôi nhớ ra mình phải về sớm, cô chủ còn yêu cầu tôi làm một việc nữa. -Chaeyoung gắng sức đặt tay lên vai Jung Sooho và đẩy hắn ra. Bị cản trở công chuyện, hắn trông khó chịu ra mặt.

-Chuyện đó có quan trọng hơn chuyện này không? -Hắn hỏi, nhưng chỉ hỏi cho có.

-Tôi không biết, nhưng tôi cần phải đi ngay... -Chaeyoung lắc đầu, cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Bị từ chối đột ngột, Jung Sooho nổi đóa, hắn càng mạnh tay hơn, tay còn lại luồn vào mái tóc của Chaeyoung và nắm chặt, ép cơ thể nàng sát với cạnh bàn bếp.

-Tôi đéo thích chuyện của mình một lần nữa bị con ranh kia cản trở đâu. Cô muốn trở về trong bộ dạng này hả? Muốn bị con bê đê kín đó đè ra lắm hả? -Hắn lớn tiếng đe dọa, bóp chặt lấy eo Chaeyoung trong tay, gần như muốn bẻ gãy nàng như một đôi đũa.

-Tất nhiên là không! Nhưng tôi sợ cô ta hơn! -Chaeyoung cũng nâng tông giọng lên để bắt kịp năng lượng của tên kia. Nàng có thể thấy rõ nàng đang đưa Jung Sooho tới gần hơn với giới hạn của hắn.

-Thế mày đéo sợ tao hả? -Jung Sooho lồng lộn lên, nắm tóc Chaeyoung ngày một chặt, kéo về phía sau, ép nàng phải ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

Con ngươi của hắn có màu xám, vậy là hắn có đeo kính áp tròng.

Chaeyoung mỉm cười.

-Sợ? Sợ cái gì cơ? -Chaeyoung kề con dao bấm ngay cổ Jung Sooho, nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn và tận hưởng sự kiêu ngạo rút cạn dần trong đó mỗi khi nàng dùng sức ấn lưỡi dao vào da thịt hắn.

.

Định viết luôn đoạn tra tấn vào chap này nhưng bùn ngủ quó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro