XL: In the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In the end: Sau cùng.

.

"Đây là cuộn băng cuối cùng rồi, nhanh thật. Vậy là tôi đã tường thuật xong xuôi hơn bảy năm trong Hemera rồi. Xem nào, tôi còn quên chi tiết nào nữa không nhỉ?"

"Về việc cô đã giết Victor Carter như thế nào?"

"Haha, có cần thiết không vậy? Nó là chuyện nội bộ Hemera mà. Nhưng thôi được rồi, tôi đã cho lão hình phạt seppuku - mổ bụng tự sát. Thật đơn giản nhỉ, sau khi lão đã gài một kẻ phản bội vào trong số chúng tôi và cho nổ tung phòng họp."

"Khoảng thời gian đó đã kết thúc, cô cảm thấy như thế nào?"

"Tôi không chắc nữa... tôi không nhớ được gì nhiều... sau vụ nổ, đầu óc tôi có hơi bất ổn."

Nhưng thật sự là có nên nhớ hay không?

"Khoảng thời gian đó thật sự rất kinh khủng, nhiều lúc tôi còn nhầm lẫn kí ức này với kí ức nọ. Tôi mừng là mình đã dành thời gian ra ghi chép lại để có thể hoàn thành việc tường thuật như thế này.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều mất mát...

Vậy mà, trải qua những điều kinh khủng như vậy, thứ tôi nhớ nhất vẫn là đôi mắt của Lalisa."

"Cô còn nhớ mình đã yêu Lalisa từ lúc nào không?"

"Phải nói thật là không...

Tôi không nhớ tôi đã yêu Lalisa từ lúc nào, tôi chỉ nhớ là khi tôi nắm tay người, tôi tự hỏi sẽ đau đớn đến mức nào nếu như có ngày tôi phải buông nó ra mãi mãi."

...

Lalisa chẳng xách theo vali cồng kềnh, chỉ độc một chiếc túi xách, ả đã quay lại Okinawa sau nhiều năm. Trước hết là phải về nhà ông nội đã, chào ông và mẹ một câu rồi đi tiếp cũng chưa vội.

Xuống khỏi taxi, Lalisa đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bắt gặp hai đứa trẻ con nô đùa trong sân, bốn mắt ngơ ngác nhìn người vừa bước vào rồi háo hức chạy về phía ả.

-Lisa! -Ả bất ngờ chùn chân, trong phút chốc suýt quên mất hai đứa nhỏ này là em họ của mình, một chút nữa là buột miệng hỏi "kính ngữ đâu" rồi.

Đứa lớn nhất thì mười tuổi, đứa nhỏ hơn thì tám tuổi, ngây ngô bám vào tay áo ả lôi vào trong sân nhà. Vì ông nội đề nghị nên giờ cả nhà chú về đây với ông. Lalisa lấy ra hai chai nước ngọt mua trên đường tới đây, thảy cho hai đứa "em họ" rồi chạy vội vào trong nhà, ả không giỏi tiếp xúc với trẻ con.

Căn nhà nhiều gian rộng lớn, Lalisa cởi giày ở bên ngoài rồi bước vào phòng khách, ông nội đang ngồi trước bàn uống trà. Ả ngồi xuống đối diện ông.

-Mẹ con đâu rồi ạ?

-Chưa chào ông được câu nào mà đã hỏi mẹ. -Ông nội vẫn nghiêm nghị như ngày nào.

Lalisa chỉ bật cười, cởi áo khoác ra để ngay ngắn một bên rồi xắn tay áo lên rót trà cho ông. Đã lâu rồi ả không cảm nhận được bầu không khí yên bình này xung quanh trang viên, có lẽ là nhờ hai đứa trẻ con kia chăng? Cũng đúng, hồi còn là trẻ con thì Lalisa cũng chỉ có một mình, ả mừng là chúng yêu thương nhau như vậy, phần nào giúp cho ông đỡ cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

Hai người ngồi uống trà, cùng nhìn ra ngoài sân.

-Lalisa. -Ông lên tiếng, giọng ông trầm trầm phá vỡ không gian yên tĩnh.

-Dạ? -Ả quay đầu sang, đặt tách trà xuống bàn.

-Bảo mẹ con tái hôn đi.

Lalisa im lặng không đáp, từ hồi bố mất, mẹ đã tới Okinawa cùng ông nội để chăm sóc cho ông, làm tròn bổn phận con dâu. Mẹ là người phụ nữ truyền thống, suốt đời cũng chỉ yêu một người kể cả khi ông ta chẳng có gì tốt đẹp. Gia đình mẹ cũng ở tít Thái Lan, có gọi như thế nào mẹ cũng từ chối quay về.

-Vâng ạ, con sẽ nói. -Lalisa gật đầu. Uống cạn tách trà, ả đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi phòng khách.

-Mẹ con ở trong bếp ý. -Ông nói vọng ra, ả gật đầu rồi xỏ giày vào, tiến bước hướng về phía nhà bếp.

Vài gia nhân đi qua cúi đầu chào Lalisa, ả cũng bình thản chào lại, có vẻ mẹ đang chuẩn bị bữa tối cùng với họ. Lalisa ngó đầu vào trong bếp, ngay lập tức nhìn thấy mẹ đang đeo tạp dề, lúi húi rửa rau củ trong bồn rửa, có vài gia nhân xung quanh giúp đỡ. Ả mỉm cười nhẹ nhõm.

-Mẹ ơi. -Lalisa gọi, không bước vào bếp mà chờ mẹ bước về phía mình. Nhìn thấy con gái cưng sau một năm, bà Manoban không khỏi bất ngờ, ngay lập tức bỏ ngang việc mình đang làm rồi bước về phía cửa.

Lalisa dang rộng tay ôm mẹ vào lòng, siết chặt một chút để thỏa nỗi nhớ. Mẹ đưa tay xoa đầu ả, con gái đã cao hơn mẹ một cái đầu từ lúc nào rồi.

-Đi đường mệt không con? -Bà Manoban hỏi, dắt tay Lalisa bước xuống sân, hai người ngồi xuống bộ bàn ghế đá dưới tán cây, gia nhân tới rót cho cả hai ly trà lạnh.

-Không mệt đâu mẹ, giờ mà bay thêm một vòng trái đất nữa con vẫn khỏe re. -Lalisa cúi đầu cảm ơn gia nhân rồi nhấc ly trà lên.

-Tí đi tắm rửa rồi ăn tối nhé, hôm nay mẹ làm canh sườn mà con thích đấy. Mà con không mang hành lí về à?

Lalisa khựng lại, ả nuốt trôi ngụm trà trong miệng rồi đặt ly xuống.

-Con mang có cái túi xách về thôi à... Nhưng đừng lo, mai con sẽ đi mua quần áo mới, chứ quần áo cũ mặc lại khó chịu lắm. -Lalisa xua tay cười gượng gạo, nhưng có giả vờ như thế nào cũng bị mẹ nhìn thấu hết.

-Có chuyện gì hả con? -Mẹ lo lắng nhìn Lalisa.

Hai bàn tay tê cứng chụm quanh ly nước, Lalisa nuốt nước bọt, khóe miệng giần giật, mất một lúc mới có thể sắp xếp từ ngữ để nói với mẹ.

-Mẹ, hãy trở về Thái Lan, hãy tái hôn và sống hạnh phúc được không? -Chân thành nắm lấy tay mẹ, Lalisa nhìn thẳng vào mắt mẹ, gần như là cầu xin.

Bà Manoban mới đầu còn bất ngờ trước lời thỉnh cầu của con, nhưng rồi bà mỉm cười.

-Mẹ vẫn đang rất hạnh phúc mà. -Bà đặt bàn tay còn lại lên tay Lalisa. -Mẹ không cần phải chọn một nơi bất kì để có thể hạnh phúc, trưởng thành là khi con có thể hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu.

Lalisa cứng họng trước những lời này của mẹ, ả không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Mẹ luôn biết cách nói những lời khiến cho ả rơi vào câm lặng.

-Đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ tự biết thế nào là hạnh phúc. -Bà dịu dàng xoa nắn cổ tay gầy của con gái, chất giọng của bà nhẹ bẫng như lông hồng. -Quan trọng là con gái của mẹ hạnh phúc, chỉ cần như vậy là mẹ chẳng đòi hỏi gì được thêm nữa.

Nhưng mẹ ơi, con không hề hạnh phúc.

Lalisa hé miệng ra rồi lại ngậm lại, ả cúi đầu buồn bã, nhìn xuống bàn tay của mẹ đã dần xuất hiện những nếp nhăn.

-Con hiểu rồi... -Ả trân trối gật đầu, vô số từ ngữ mắc kẹt lại trong cổ họng.

Cả ngày hôm đó Lalisa chìm trong suy tư, lúc ăn tối cũng miễn cưỡng mỉm cười, phải mất một lúc mới thực sự thưởng thức đồ ăn một cách tử tế. Ả quay về phòng, chưa vội ngủ mà lấy ra một tờ giấy từ trong túi xách đã chuẩn bị từ trước. Viết kín tâm tư của mình vào, kết thúc bằng lời cảm ơn và từ biệt mẹ và ông nội. Cả đêm cũng trằn trọc không ngủ được, phải liên tục nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đếm từng giây. Hình như thời gian dường như trôi qua chậm rãi hơn nếu nó bị người ta theo dõi thì phải.

Lalisa nằm nghiêng đối mặt với tường, cố nhắm mắt lại để sáng hôm sau có thể dậy đúng giờ. Siết chặt chiếc huy hiệu vàng trong tay, vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải rơi vào giấc ngủ.

Sau căn nhà có một khu vườn nhỏ, ở đó trồng củ quả và có nuôi vài con gà, chẳng cần đến đồng hồ báo thức, tiếng gà gáy đã lại kéo Lalisa ra khỏi sự mù mờ của tâm trí. Như chiếc máy tính đặt chế độ nghỉ, mắt thì nhắm nhưng các giác quan vẫn hoạt động hết công suất, Lalisa mệt mỏi gượng dậy rồi dụi mắt.

Đã năm giờ sáng.

Ả đứng dậy, không quên gấp chăn gối gọn gàng, bước đi nhẹ nhàng để không đánh thức ai trong nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ, Lalisa băng qua hành lang để tới được bậc thang bước xuống hiên nhà.

-Đi sớm vậy à? -Có giọng nói phát ra từ phòng khách khi ả bước qua cửa, Lalisa không nhận ra cửa đang mở, ả dừng bước lại rồi quay lại.

-Vâng ạ. -Ả cúi đầu lễ phép. -Con có thể sẽ không quay lại nữa, ông và mẹ cũng đừng đi tìm. Nếu muốn về thì con sẽ về. Hãy thay con khuyên nhủ mẹ, hãy giúp con chăm sóc mẹ.

Ông ngồi im lặng trước bàn uống trà, tách trà trước mặt đã nguội từ lúc nào. Cuối cùng, ông gật đầu.

-Ừm, đi cẩn thận nhé.

Lalisa cúi đầu một lần nữa rồi quay bước xuống từng bậc cầu thang. Bước qua sân cỏ rộng lớn rồi tới được cổng, ả dùng sức đẩy cánh cửa gỗ khổng lồ rồi bước ra ngoài, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Sáng sớm mùa thu vẫn còn se lạnh, Lalisa đi bộ một đoạn xa để tới được bến xe bus, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên ả sử dụng phương tiện công cộng, nhưng đành chịu thôi vì ở đây không có xe riêng. Xe bus không có một bóng người, Lalisa ngồi ở vị trí gần cửa nhất để tiện ra vào, chống tay lên cửa sổ quan sát đường xá. Dần dần những ngả đường quen thuộc hiện ra.

Trên đường đi, Lalisa nghĩ tới mẹ, ả chưa chắc lần này ả có trở về được không nhưng nếu không thì hẳn mẹ sẽ buồn lắm. Ả đã làm mẹ buồn suốt cả cuộc đời rồi.

Và dù có nói dối giỏi như thế nào đi chăng nữa, ả cá là mẹ cũng nhìn thấu được hết sạch tâm tư của mình. Mẹ chắc hẳn là cũng biết được ả không hề hạnh phúc một chút nào.

Mặt trời đã ló dạng sau khi xe bus dừng lại ở trước làng Ginoza, Lalisa đi bộ vào, hoài niệm bởi cảnh chợ sáng sớm đã đông người qua lại, không biết những người ở đây có nhận ra ả là đứa con gái năm xưa cứ chạy ngang chạy dọc qua quãng đường này không. Lalisa mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Đôi chân đã mỏi nhừ khi tới được địa điểm mong muốn, ả nhận ra trước cổng nhà đã lắp thêm chuông cửa, vậy là không cần phải gân cổ lên gọi nữa rồi.

Hai tiếng chuông vang lên, Lalisa nghe thấy tiếng bước chân trên nền gỗ quen thuộc rồi cánh cửa nhà trượt mở.

-Chào ông. -Lalisa cười tít mắt khiến ông Sano thấy gai cả người.

-Vào đi, đến đúng giờ phết nhỉ? -Ông bước tới mở cổng cho Lalisa bước vào.

-Cháu không chờ được nữa. -Lalisa không giấu nổi vẻ vội vã, tháo giày bước vào nhà, hối hả như một đứa trẻ con. -Cháu đã chờ một năm rồi đấy!

-Nó ở sau vườn ý. -Ông Sano cũng chẳng thể trách móc thêm lời nào, đóng cổng trở lại rồi thở dài.

Lalisa mới đầu gấp gáp như vậy nhưng đến lúc tới trước cửa nối tới vườn lại chùn chân lại, ả áp tai lên cửa nghe ngóng, nuốt nước bọt liên tục như chết khát tới nơi. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, ả đặt tay lên cửa rồi kéo nhẹ, ánh sáng từ bên ngoài dần dần tràn vào đáy mắt. Lalisa không nhận ra mình đang nín thở.

Vườn của ông Sano trồng rất nhiều loại hoa, đủ loại màu sắc rực rỡ nhưng ánh mắt của Lalisa lại chỉ tập trung vào màu xám nơi mái tóc của cô gái ngồi trên ghế.

Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, đôi mắt chớp nhẹ, nàng đang đeo một cặp kính râm.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau, đến lúc hơi thở hắt của Lalisa vang lên thì nàng mới lên tiếng.

-Người đã tới. -Chaeyoung dịu dàng mỉm cười. Đó là lúc đôi lông mày của Lalisa nhíu chặt, đôi mắt nheo lại lộ rõ đường chân chim nơi đuôi mắt, ả đưa tay lên che mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt trực trào.

-Ừm... tôi đã tới rồi đây.

-

Lalisa ngồi cạnh Chaeyoung, không ngừng ngắm nghía nàng, có gì đó về nàng thật khác biệt, hoặc là ả chỉ đang xúc động đến nỗi tưởng tượng ra mà thôi. Lalisa đưa tay ra chạm vào mái tóc xám của nàng.

-Tóc của em, không phải là nhuộm? -Ả chăm chú tách từng sợi tóc ánh bạc trên đầu ngón tay, nhận ra đây không phải là màu nhân tạo. Chaeyoung cúi đầu nhìn theo ả, rồi nàng chậm rãi gật đầu.

-Sau vụ nổ năm đó, em đã hôn mê một ngày, đến lúc tỉnh dậy thì tóc đã bạc trắng hết cả. -Nàng tự chạm vào mái tóc của mình. -Ông Sano bảo rằng đó là hội chứng Marie Antoinette.

Chaeyoung kiên nhẫn tường thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Về cuộc họp mở màn cho chuỗi bi kịch, nàng và ông Manoban có vấn đề quan trọng về kẻ phản bội cần phải tranh luận ở buổi họp, ông Manoban đã tới trước và ngồi trong phòng họp. Chaeyoung hẵng còn đứng ở ngoài sân cùng với Woo, cậu ta dùng xà beng nạy cốp xe lão Kim buôn người lên và cả hai người đều sững sờ khi thấy cảnh tượng bên trong.

Là một cô gái bị trói chặt tay chân, từ sau gáy đỏ lòm máu tươi. Woo nhăn mũi, đeo găng tay vào rồi lại gần, vén mái tóc của cô gái ra.

-Là cô Lee... -Cậu thì thầm và Chaeyoung nghiến răng ken két đến mức đau cả đầu.

-Thì ra lão ra đã bắt cóc cô ấy, hẳn là đã định dùng cô ấy để đe dọa chúng ta... chết tiệt, ai mà ngờ được cơ chứ, cuối cùng lão lại phản bội ta để bợ đít thằng chó đẻ Victor. -Chaeyoung nuốt nước bọt, cơ thể lạnh dần. -Còn bao nhiêu con chuột nhắt trong Hemera mà tao phải tiêu diệt nữa đây...

-Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, cô chủ tính sao? -Woo quay sang nhìn Chaeyoung, người vẫn đang cắn móng tay suy tư, đôi lông mày nhíu chặt, đáy mắt tối dần.

-Vào trong đã, xem hắn định làm cái quái gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì... sử dụng kế hoạch cuối cùng. -Chaeyoung đút tay túi quần, cất bước vào trong nhà. -Chúng ta sẽ biến mất một thời gian, sau đó thanh trừng Hemera trong bí mật.

-Vâng thưa cô chủ.

Hai người bước vào bên trong, Chaeyoung nhăn mũi vì bầu không khí có mùi lạ, nàng quay sang rồi dùng ngón tay quệt lên tường.

-Sơn còn ướt?

Woo tới gần để nhìn kĩ hơn, nhắm mắt lại rồi khịt mũi.

-Mùi sơn nặng quá. -Cậu nghiêng đầu, ngước lên nhìn sang phòng họp chỉ còn cách họ một cái hành lang. -Khoan đã, còn một mùi nữa... không phải mùi sơn.

-Ý cậu là sao? -Chaeyoung khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Woo, gương mặt cậu dần nhăn lại, Woo chớp mắt một lúc để cố phân tích tổ hợp thứ mùi kì quặc này rồi đột ngột mở to mắt.

-Cô chủ! -Woo bất ngờ lao về phía Chaeyoung, ôm chặt lấy nàng rồi nhảy qua cửa sổ kính. Chaeyoung đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng sáng mạnh tông thẳng vào đôi mắt của nàng. Chaeyoung chỉ còn kịp theo phản xạ đưa tay lên bịt tai của Woo lại trước khi cậu cũng vòng tay bịt tai nàng.

Toàn bộ cửa sổ của căn nhà vỡ toang, tiếng nổ lớn vang vọng cả ngọn núi, lửa bừng lên nuốt chửng cả căn nhà. Hai người bị áp lực không khí đẩy mạnh ngã xuống nền cỏ, vô số mảnh sành bắn ra rơi lả tả xung quanh. Một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên trước khi đôi tai ù đi, Chaeyoung bị cơ thể mét tám của Woo đè lên khiến nàng phải chật vật một lúc mới thoát ra được vòng tay của cậu.

-Woo! Này! Cậu có sao không?? -Nàng lật người cậu ra, nhận ra một vài mảnh sành li ti vương trên mái tóc và cổ, Chaeyoung cắn răng, cậu ta có vẻ đã bất tỉnh sau dư chấn của vụ nổ. Nàng thở hổn hển nhìn lên, đống lửa khổng lồ bừng bừng nhảy múa trước mắt, bỗng dưng hốc mắt nhói bừng lên như có lửa thiêu, Chaeyoung hét lên một tiếng đau đớn, nàng quặn người đập đầu xuống đất.

Đưa hai tay lên day mắt, Chaeyoung cắn môi đến bật máu, hai chân đạp liên tục tạo thành vết trên nền cỏ, nàng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa nhưng đôi mắt của nàng đau không tài nào chịu được, như thể đã có mảnh kính bắn ra từ vụ nổ đâm vào.

Phải mất một lúc nàng mới tạm thời kiềm chế được và xốc lại tinh thần, cho dù toàn bộ cơ thể vẫn còn đau nhưng đây chính là cơ hội tuyệt vời để thực hiện kế hoạch. Chaeyoung chống tay đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy, tầm nhìn mờ đục, nàng bám vào những chiếc ô tô xung quanh để có thể tự vẽ đường cho chính mình.

Chiếc xe của lão Kim là chiếc thứ ba, cốp xe vẫn còn khép hờ, Chaeyoung chỉ còn biết vận dụng cảm giác và khứu giác, hít thấy mùi máu tanh tưởi, nàng mò lấy con dao bấm giắt trong vạt áo rồi cắt dây trói.

-Chị Lee... em xin lỗi... hãy tha thứ cho em... -Nàng nhăn nhó lôi xác chị Lee xuống khỏi cốp xe, cởi áo khoác của mình, tháo huy hiệu ra rồi bỏ vào trong túi quần, cuốn tạm chiếc áo khoác quanh cái xác.

Nhờ vào việc cảm nhận hơi nóng, Chaeyoung khó khăn tận dụng toàn bộ sức lực trong cơ thể để kéo xác tới trước cửa ngôi nhà, nàng giẫm lên bãi cỏ cháy xém, ngọn lửa cao tới đầu gối Chaeyoung. Cuối cùng nàng dồn sức vào hai tay quăng thật mạnh cái xác vào trong nhà.

Bỗng dưng một vụ nổ nữa bùng lên từ bên trong, Chaeyoung không kịp phản ứng bị áp lực khí đẩy mạnh ra ngoài khiến cơ thể nàng ngã nhào xuống đất.

Âm thanh vang dội khiến cho Woo bàng hoàng tỉnh dậy, cậu bật dậy nhanh như chớp và hoảng hốt khi nhìn thấy Chaeyoung nằm bất động trên mặt đất cách đó không xa.

-Cô chủ...! -Sự hoảng sợ chạy loạn lên trong cơ thể, tay chân bủn rủn khiến cậu phải bò trên hai tay hai chân về phía Chaeyoung rồi lay nhẹ cơ thể nàng.

-Chạy trốn... mau... -Giọng khản đặc, Chaeyoung gắng gượng để không đánh mất ý thức. Woo gật đầu lia lịa rồi xốc nàng dậy, hai người lao thẳng vào xe. Woo đặt Chaeyoung nằm ở ghế sau, cậu vòng lên ghế trước mò mẫm chìa khóa trong túi áo để khởi động xe. Chaeyoung co người lại để ho, máu từ cổ họng bắn tung tóe lên lớp ghế da màu đen.

-Cô chủ đợi chút, tôi đưa cô tới bệnh viện! -Woo luống cuống nhấn ga, chiếc xe lao thẳng xuống dốc, thoát khỏi ngọn lửa đang lan dần, bén cả vào cây cối xung quanh.

-Tới phòng khám riêng, đừng tới viện... -Chaeyoung đưa tay lên che miệng, khó khăn thốt lên từng câu chữ. -Lái ra đường cái, dừng xe rồi... rồi...

-Đừng nói nữa cô chủ! -Woo cau mày khó chịu, hối hả bẻ lái để chiếc xe quẹo xuống đường, mặt đường trơn tru rộng mở.

-L... lấy huy hiệu trong túi quần tôi... -Chaeyoung vẫn còn tiếp tục, nàng không muốn bản thân bất tỉnh khi còn việc dang dở. Bây giờ hoặc là không bao giờ, nàng vốn đang chạy đuổi với thời gian. -Làm đúng như kế hoạch...

-Rõ, rõ rồi thưa cô chủ... làm ơn đừng nói nữa... -Woo nhấn ga tăng tốc, chiếc xe nhanh chóng sát nhập vào đường cái, đúng lúc này trên đường đã xuất hiện vài chiếc xe cứu hỏa, xe cảnh sát phóng vụt qua xe của hai người, Woo cúi đầu xuống để tránh bị phát hiện.

Thay vì tới bệnh viện, tất nhiên là Woo làm chính xác như những gì Chaeyoung nói, kế hoạch tẩu thoát hai người đã vạch ra từ đầu. Chỉ có vụ nổ này là nằm ngoài dự kiến. Woo nghiến răng, nhìn Chaeyoung gục đầu xuống ghế, hai tay buông thõng. Cậu nhất định phải giúp nàng xiên chết Victor Carter.

-

-Sau đó, cậu ta đã giúp em chuyển chiếc huy hiệu cho Kim Jisoo. -Chaeyoung nhìn về phía khu vườn trước mắt.

-... Đó là lí do tại sao tôi tìm được em ở nơi này. -Lalisa đút tay vào trong túi áo lấy ra chiếc huy hiệu, Chaeyoung mỉm cười rồi gật đầu.

Chiếc huy hiệu vàng của Hemera, Lalisa cẩn thận lật mặt sau của nó lên và đưa ra trước ánh nắng, soi rõ dòng kí hiệu khắc bởi mũi dao bấm.

SGO1Y.

Tức là Sano - Ginoza - Okinawa - 1 year.

Đúng một năm sau gặp lại ở nơi hẹn thề, Lalisa luôn biết là Chaeyoung thông minh xuất chúng, nhưng không ngờ nàng lại vạch ra cả một kế hoạch đánh lừa thành công tất cả mọi người như thế này. Hồi còn làm việc với nhau trong Hemera, hai người đã không ít lần sử dụng kí hiệu viết tắt với nhau như trong cuộc họp để tránh trường hợp có gián điệp trà trộn.

-Sau khi em bất tỉnh nguyên một ngày và mái tóc thành ra như vậy đây, thì nhận được tin đã tìm thấy Victor Carter ở Kyoto. Từ đó em và Woo sang Nhật để xử lí, nhập gia tùy tục, em ép lão phải tự mổ bụng tuẫn tiết. -Nụ cười nhàn nhạt trên môi, Chaeyoung cúi đầu. -Tiếc là em không được nhìn thấy cảnh đó.

-Tại sao? Lúc đó em đang ở đâu khác à? -Lalisa chống cằm hỏi, chăm chú nhìn người mình yêu không muốn rời mắt dù chỉ một giây.

Chaeyoung đột ngột nhắm mắt lại rồi tháo cặp kính xuống, nàng thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu, quay sang và mở mắt ra.

-Bởi vì, vụ nổ đó không hẳn là không ảnh hưởng gì tới em.

Lalisa chết lặng nhìn đôi mắt của Chaeyoung, ả nhận ra ngay lập tức. Bởi vì con mắt trái của ả cũng y hệt như thế này, một màu xám đục tang thương. Lalisa đưa hai tay lên che miệng.

-Lalisa, em không còn nhìn thấy được gì nữa.

Nhưng thay vì chỉ bị một mắt như Lalisa, cả đôi mắt của Chaeyoung đã bị tước mất ánh sáng.

-Không thể nào... -Lalisa chạm vào gò má của Chaeyoung, ả cũng nhận ra tầm nhìn của mình mờ đi, một giọt lệ lăn xuống má, Lalisa tiến lại gần, đau đớn chạm vào từng đường nét trên gương mặt của nàng. Làn da trắng, đôi mắt trắng, mái tóc bạc, nàng lúc này chẳng khác gì một bức tượng cẩm thạch, đẹp đẽ, bất động nhưng mang trong mình cả một đại dương sầu thảm.

Để đánh đổi cho một đế chế lụi tàn, nàng đã mất những gì?

-Không thể nào... Chaeyoung... Chaeyoung của tôi ơi... -Lalisa cúi rạp đầu, nước mắt tuôn lã chã như mưa, từng giọt rơi xuống đầu gối.

-Xin người đừng khóc. -Chaeyoung hé môi, giọng nàng mỏng manh, nhẹ bẫng như tiếng hát của thiên thần. -Em không nhìn thấy được để mà lau nước mắt cho người, nên xin người đừng khóc.

Chaeyoung vươn tay ra, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc của Lalisa, lần mò xuống hai tai. Ngón tay cái trượt xuống vết sẹo mờ nơi mắt trái của Lalisa, mân mê nó như dòng chữ Braille. Nàng rướn người lại gần, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ả.

-Đừng khóc... Lalisa, xin người đừng khóc...

Cả buổi sáng trôi qua vào ngày hai người gặp lại, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những gợn mây nhạt nhòa dần, chỉ có nước mắt là vẫn mãi rơi, Lalisa khóc thương cho người yêu của mình, khóc vì tất cả những gì hai người đã trải qua để cùng đi tới được ngày hôm nay.

-

Đầu buổi chiều, nắng không còn gắt nữa, Chaeyoung đề nghị Lalisa dắt mình tới biển. Vùng biển nơi hai người trao nhau cái ôm trọn vẹn vào bảy năm trước, là lần đầu tiên và duy nhất Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Đường từ nhà ông Sano tới biển phải đi bộ qua một con đường sát núi, Lalisa nắm chặt bàn tay của Chaeyoung, dẫn nàng chầm chậm theo từng bước.

Từ xa đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, gió thu mang theo mùi hương mằn mặn, Lalisa cảm thấy khá hơn đôi chút sau khi đã khóc một trận bù lu bù loa trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh kèm một chiếc áo len màu trắng, khiến cho vẻ ngoài của nàng càng vô thực. So với Lalisa luôn mặc đồ đen từ đầu đến chân thì Chaeyoung lúc này lại khoác lên mình màu trắng tinh khôi như bộ lông của một con hạc.

-Thật ra bị mù cũng không tệ, nó làm em nhận ra nhiều điều. -Chaeyoung nói, giọng nàng hòa vào tiếng xào xạc của tán cây trên đỉnh đầu. -Rằng ánh sáng khiến cho ta nhìn thấy mọi thứ, còn bóng tối lại cho ta thấy những điều ta không nên thấy.

-Sao tự dưng em nói gì tiêu cực thế? -Lalisa quay sang hỏi, gió cũng vừa ngưng, không gian xung quanh hai người chìm vào tĩnh lặng.

-Lalisa. -Chaeyoung chợt dừng bước, kéo nhẹ tay Lalisa lại, níu giữ một lúc rồi nàng buông tay ra.

Ả cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn Chaeyoung, gương mặt của nàng không biểu lộ cảm xúc, nếu bờ vai nàng không nhấp nhô nhịp thở thì Lalisa đã thật sự nghĩ rằng nàng chỉ là một bức tượng điêu khắc.

-Chuyện gì vậy? -Cất giọng hỏi, Lalisa nhìn về nơi tiếng sóng bắt nguồn. -Chúng ta sắp tới rồi, em không muốn đi nữa à?

Chaeyoung bất động vài giây, rồi nàng bật cười, thở hắt ra một hơi, đôi vai của nàng chùng xuống. Nụ cười pha chút bất lực, dường như nàng vừa hạ quyết tâm, buông bỏ với điều gì đó trong tâm trí.

-Lalisa, em đã ở trong bóng tối quá lâu, đến mức em không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa.

-Chae... em nói gì vậy? -Lalisa bắt đầu cảm thấy bầu không khí lạ thường, không có gió mà ả lại cảm thấy lạnh sống lưng, đặc biệt là gương mặt thanh thản của Chaeyoung trong khi đôi môi lại thốt ra những lời tuyệt vọng đến vậy.

Chaeyoung nghiêng đầu, nàng giơ một tay lên rồi hạ xuống, không nói một lời, chỉ có nụ cười dịu dàng chiễm chệ trên môi. Cử chỉ bất thường khiến cho Lalisa khựng lại, ả hoang mang nhìn nàng.

-Em xin lỗi, Lalisa.

Ả cúi đầu và nhìn thấy một chấm đỏ laser trên bụng Chaeyoung, Lalisa bắt đầu nhận thức được tình hình và nhảy bổ về phía trước định đẩy nàng ra.

Nhưng đã quá muộn, nơi chấm đỏ nhân tạo xuất hiện một lỗ hổng tròn, dòng máu đỏ rực bắt đầu tuôn ra không kiểm soát. Thế gian như chậm lại, thời gian như ngưng đọng, Chaeyoung ngã vào vòng tay của Lalisa.

-CHAEYOUNG!! -Lalisa kinh hãi hét lên, nhìn xuống Chaeyoung gục đầu vào bắp tay mình, máu tuôn ra từ khóe miệng nàng, chiếc váy trắng nhanh chóng bị nhuốm một màu đỏ đặc quánh. Lalisa ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi nơi viên đạn phóng ra, ả đã không kịp để ý xem kẻ nào đang trốn trên đó và ám sát Chaeyoung. Ả vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run cầm cập của nàng, nước mắt lại thi nhau tuôn ra. -Chaeyoung...! Chuyện quái gì vậy... em làm gì vậy hả Chaeyoung!??

-Em xin lỗi... Lisa... em xin lỗi... -Chaeyoung lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ, cơ thể giật lên vì ho, máu từ miệng bắn lên vạt áo Lalisa.

-Không, đừng nói gì cả. -Lalisa vừa gấp gáp vừa cẩn trọng bế Chaeyoung lên, nỗi sợ chạy ngang dọc khắp cơ thể, kí ức về cái đêm truy đuổi và Chaeyoung bị bắn vào vai trái ở ngay tại thành phố này quay về ồ ạt như cuộn băng tua ngược. -Để tôi chạy về nhà ông Sano... ông ấy sẽ... sẽ chữa được cho em thôi, ông ấy đ-đã thành công một lần rồi... rồi mà... cố chịu một chút... tôi sẽ...

-Đừng... -Chaeyoung nắm lấy vai áo Lalisa.

-Im đi Chae... đừng nói gì... đừng nói gì cả... -Lalisa bắt đầu cất bước chạy ngược lại quãng đường hai người vừa đi. Đây hoàn toàn là một sai lầm kinh khủng, đáng lẽ ra ả không nên nghe theo Chaeyoung và dẫn nàng đi xem biển.

-Viên đạn... trúng nội... nội tạng của em... rồi... không cứu được nữa đâu... Lalisa... -Chaeyoung nghiêng hẳn đầu dựa vào ngực trái của Lalisa và nghe thấy những nhịp tim dồn dập của ả.

-Đây lại là kế hoạch của em... đúng không? Sao em lại làm như thế... sao em lại làm như thế này với tôi hả... Chaeyoung? -Những bước chân chậm dần, Lalisa siết chặt cơ thể của Chaeyoung trong vòng tay khi cảm nhận được làn da của nàng đang lạnh dần.

-Xin lỗi... Lisa... em xin lỗi... em đã nói dối... một lần nữa. -Chaeyoung nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Lalisa bất lực cố gắng bao bọc lấy mình. -Em đã nói dối... em... em thật sự không hạnh phúc một chút nào...

-

Kim Jisoo quay bước chạy thật nhanh xuyên qua khu rừng, dòng nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn khiến chị suýt nữa không thể ngắm bắn thành công.

Những bước chân giẫm nát thảm lá khô mỗi khi chị chạy qua, một tay gạt bỏ vật cản trước mặt, tay còn lại xách theo khẩu súng săn vừa nã một viên đạn vào người thân của chính mình. Phản ứng đầu tiên của chị là chạy hộc tốc, chối bỏ thực tại, chối bỏ hành động khủng khiếp mình vừa làm.

"Mình vừa bắn Chaeyoung... không thể nào...! Mình đã làm cái quái gì vậy!?"

Vì chạy quá nhanh nên không kịp phanh gấp lại khi nhìn thấy chiếc xe của mình đỗ ở dưới chân núi, Kim Jisoo chỉ kịp quay nghiêng người để vai phải đập mạnh vào xe, ôm chặt khẩu súng, cơ thể chị trượt dài rồi ngồi thụp xuống đất.

Chị đã không còn khóc kể từ hồi mười bảy tuổi, vậy mà giờ đây ba mươi tuổi lại cuộn tròn lại trên mặt đất mà khóc rấm rứt. Hai chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực sau khi chạy xuyên qua khu rừng, chỉ có thể quỳ trên đất mà yếu ớt rướn người lên mở cửa xe rồi bò vào trong. Ném khẩu súng ra hàng ghế sau, Kim Jisoo suy sụp hoàn toàn, gục đầu vào vô lăng và khóc như chưa từng được khóc. Các múi cơ trong cơ thể giật liên hồi, chị đã quay mặt đi ngay lập tức sau khi bóp cò nhưng giọng của Lalisa thét lên đau đớn gọi tên Chaeyoung vẫn vang vọng trong đầu không ngừng nghỉ.

Cộc cộc.

Chị ngẩng đầu lên và thấy một cậu con trai trẻ đeo khẩu trang đứng ngay cạnh cửa xe từ lúc nào, cậu đội mũ và che mặt mũi kín mít khiến cho chị đưa tay sang cố tìm một thứ gì đó để tự vệ.

Đến lúc cậu ta giơ một chiếc huy hiệu bạc của Hemera lên, Kim Jisoo mới bình tĩnh lại rồi kéo kính xuống.

-Chào chị, tôi là Woo, trợ lí của cô chủ. -Woo tháo một quai ba lô của mình xuống rồi kéo khóa ra, có vẻ vội vã hơn bình thường. Cậu ngừng lại một lúc để nhìn Kim Jisoo máy móc quệt nước mắt bằng tay áo. -Chị không sao chứ?

-Tôi... tôi ổn. -Chị gật đầu, lại đeo lên chiếc mặt nạ điềm tĩnh.

Woo lấy ra một chiếc hộp các tông từ trong ba lô rồi đưa cho chị.

-Đây là các cuộn băng tường thuật của cô chủ, cô chủ nói rằng chúng chắc là tư liệu cần thiết cho công cuộc triệt phá các tổ chức tội phạm sau này. -Xong xuôi cậu đóng ba lô lại, im lặng nhìn Kim Jisoo mở hộp ra để xem xét các cuộn băng, bứt rứt một lúc mới có thể lên tiếng. -Xin lỗi vì chúng tôi đã giết bố chị. Lão... Victor ý.

-Không sao, lão ta xứng đáng mà. -Kim Jisoo lắc đầu rồi đóng hộp lại, cẩn thận để sang ghế lái phụ.

-Và em gái chị, Vanessa nữa, cái này là lời xin lỗi muộn màng từ cô chủ nhờ tôi chuyển lời.

-Không sao, thật đấy. -Chị lắc đầu rồi quay sang nhìn Woo, không giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt.

-Ừm... nghe này, tôi biết tôi chẳng có quyền gì để lên tiếng trong chuyện này, tôi biết là chị đang rất khổ sở vì phải tự tay giết chết người thân của mình. Nhưng cô chủ cũng đã nói rồi, được chết dưới tay người thân thì cô ấy chẳng còn hối tiếc điều gì nữa. Chị là người kết thúc nỗi đau vô tận của cô ấy, dù sao cô ấy cũng chính là người chủ động viết thư yêu cầu chị ám sát cô ấy vào đúng ngày hôm nay. Và chị đã làm thế, cho nên, chẳng còn gì để hối tiếc nữa. -Woo đeo ba lô trở lại rồi kéo khẩu trang lên. -Chị phải là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện mà chị đã bắt đầu. Xin chị cũng đừng buồn, cô chủ đang rất mãn nguyện, tôi biết điều đó, cho nên chị không có gì phải hối hận cả.

Kim Jisoo thừ người ra một lúc rồi cũng gật đầu, một giọt lệ lăn xuống má, chị nhanh chóng đưa tay lên gạt nó đi.

-Cảm ơn cậu. -Chị nuốt nước bọt, nhìn Woo cúi đầu chào tạm biệt rồi bước đi, chị thò đầu ra khỏi cửa kính để gọi cậu ta lại. -Khoan, cậu đi đâu thế?

-Bất cứ đâu, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để làm. -Woo quay đầu lại trả lời.

-Cậu không định kiếm một công việc, hay chỗ ở sao?

-Tôi là cựu mafia, chỗ quái nào sẽ nhận tôi cơ chứ?

-Tới tổ chức của tôi đi. -Chị chần chừ một lúc rồi hạ quyết tâm.

-Chị không lừa để bắt tôi vào tù đấy chứ? -Woo nhướn mày hoài nghi.

Kim Jisoo chỉ đảo mắt rồi với tay mở cửa bên ghế phụ lái, Woo đứng bần thần, hoài nghi nhìn chị một lúc để suy xét lại rồi cũng thở dài, tháo ba lô ra rồi bước vào trong xe.

-Cậu có chắc là Chaeyoung sẽ không căm hận tôi chứ? -Chờ cho người bên cạnh đóng cửa lại rồi Kim Jisoo mới đặt hai tay lên vô lăng, trân trân nhìn về phía trước.

-Cô chủ chưa từng thật sự căm hận ai. -Woo cầm chiếc hộp và ba lô đặt lên đùi mình. -Một người mà... đã bị thế giới này đối xử tàn nhẫn đến thế, cho tới tận hơi thở cuối cùng cũng vẫn không thể oán trách bất kì ai.

Nàng đã hi sinh tất cả để bảo vệ tương lai của mọi người, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được tương lai của chính mình.

-

Lalisa đứng chôn chân một chỗ, cả cơ thể tê liệt, ôm chặt Chaeyoung đang hấp hối từng hơi trong vòng tay, tiến không được, lùi cũng không xong, ả chẳng còn biết phải làm gì hay đi về đâu nữa.

-Hãy đưa em tới biển... em muốn nghe tiếng biển lần cuối cùng. -Chaeyoung nuốt xuống ngụm máu vừa trào tới cuống họng, đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán.

-Đừng nói nữa... tôi sẽ làm... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em yêu cầu... nên là đừng nói nữa, Chae... Chaeyoung. -Lalisa nhìn về phía con đường dang dở nối tới biển, đôi chân bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình, con đường như càng lúc càng kéo dài, ả thì đã sắp kiệt sức vì khóc, vì ôm chặt người mình yêu trong vòng tay.

Từng bước chân chậm rãi tiến về phía trước, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, chẳng còn cách nào để mà ngừng lại. Chaeyoung yếu ớt đưa tay lên, chạm vào gò má của Lalisa khiến nhịp thở của ả chững lại.

-Lalisa, người có biết... điều không nên nhìn thấy mà bóng tối đã để cho em nhìn được là gì không?

-Không... Chae... tôi không biết.

-Là tương lai tốt đẹp dành cho người và em.

-Mơ mộng về điều viển vông là không nên ư...? Tại sao em không thể giả vờ? Giả... giả vờ là chúng ta sẽ hạnh phúc cơ chứ? Tôi sẽ làm em hạnh phúc... chắc chắn mà... em không tin tôi sao? Chaeyoung...? -Lalisa nhìn nàng bằng nỗi thống khổ tích tụ lại suốt cuộc đời, giờ đây chẳng còn lí do gì để mà kiềm chế lại được nữa.

-Em biết người cũng chẳng hề hạnh phúc... hai kẻ không hạnh phúc ở bên cạnh nhau... người nghĩ mọi chuyện sẽ khá lên sao...?

-Vậy thì chúng ta có thể không hạnh phúc cùng nhau. Như thế nào cũng được... chỉ cần là cùng với nhau thôi... không được sao?

Lalisa biết điều mình đang nói thật sự rất nực cười và không hề công bằng một chút nào với vô vàn khổ đau mà Chaeyoung đã phải chịu đựng, nhưng ả đang tuyệt vọng cùng cực, cho nên một chút hi vọng viển vông là thứ duy nhất thúc giục ả phải bước tiếp, mặc cho cả thể chất và tinh thần đang dần dần cạn kiệt.

-Người có tha thứ cho em không...? -Chaeyoung buông thõng tay xuống, sức lực đang dần rút cạn như thủy triều trong từng tế bào trong cơ thể.

-Nếu có, thì em có tha thứ cho bản thân mình không...? -Lalisa đáp lại bằng một câu hỏi khác, từng câu chữ đánh thẳng vào nội tâm của Chaeyoung, điểm yếu chí mạng của nàng cuộn tròn lại trong những lớp mặt nạ giờ đây đã lần lượt rách nát. Từng lớp vỏ đang dần được nàng tháo bỏ. Không một ai nhìn thấu nàng như Lalisa, kể cả có thêm bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, nàng vẫn như một tấm kính thủy tinh trước mặt Lalisa. Chẳng thể giấu nổi một điều gì, kể cả những bí mật được chôn vùi sâu thẳm nhất.

-Nếu như được gặp lại em ở thế giới bên kia, người vẫn sẽ ôm chặt lấy em như thế này chứ...? -Chaeyoung đột nhiên mỉm cười, mi mắt dần khép lại, tia sáng cuối cùng lấp lánh như ngọn lửa được thắp trên một ngọn nến chẳng còn nhiều sinh lực.

-Đừng nói gở, Chaeyoung... em sẽ không chết.

-Lalisa, nếu như được tái sinh trong cùng một thế giới... người vẫn sẽ yêu em đúng không?

Lalisa nghẹn ngào nhắm nghiền mắt lại, hàng lệ nhỏ từng giọt xuống cằm, rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, hòa lẫn vào vệt máu đỏ trên khóe môi nàng.

-Kể cả trong thế giới nào, tôi vẫn sẽ luôn yêu em, Chaeyoung... không phải em thì sẽ chẳng thể là ai khác.

-Ừm... em hiểu rồi...

-Chae, em nghe thấy không, chúng ta sắp tới biển rồi. Em từng nói đại dương thật rộng lớn đúng không? Vậy thì nếu em biết được tôi yêu em đến nhường nào, em sẽ bất ngờ đấy.

-Ưm... em... biết.

-Hôm nay trời lạnh, nhưng bù lại nước biển trong gấp đôi bình thường, chúng ta ra biển đúng lúc lắm... May ghê, chẳng ai như chúng ta lại tới biển vào một ngày ngẫu nhiên như vậy, nên lúc này trên biển chẳng có ai ngoài hai tụi mình đâu. Y hệt như mùa đông năm đó vậy, biển lúc này chỉ là của riêng chúng ta thôi. Chaeyoung, em chờ một chút, chúng ta sắp tới rồi.

Hai chân bắt đầu nhói đau, Lalisa sức cùng lực kiệt cố lết về phía trước, trong đầu đếm từng bước chân. Tiếng sóng đã rõ ràng hơn chứ không còn mơ hồ len lỏi qua rặng núi nữa. Trong lòng bắt đầu thắp lên niềm hi vọng, ả quay đầu nhìn thấy bờ biển quen thuộc đang ở cách mình vài bậc thang, thở hắt ra một hơi, Lalisa nhẹ nhõm mỉm cười.

-Chúng ta tới nơi rồi, em xem tôi làm được rồi này. Chaeyoung, biển hôm nay đẹp lắm. Em có cảm thấy hào hứng như tôi không? Chaeyoung?

Chẳng có tiếng đáp lại.

-Thật may là chúng ta quyết định tới biển hôm nay, ông Sano có chút khó chịu vì tụi mình ăn trưa xong đã kéo nhau đi. Nhưng cũng đáng mà, lâu lắm tôi mới tới biển cùng với em như thế này... hoài niệm thật đấy... Chae... Chaeyoung nhỉ?

Lalisa bước xuống các bậc thang, đế giày vùi xuống bãi cát trắng, những dấu chân xiêu vẹo in hằn. Khu vực xung quanh không có một căn nhà nào, chỉ có cát và vài rặng cây. Lalisa bước về phía biển, đột ngột ả khuỵu xuống trên hai đầu gối, quặn người lại, vùi mặt vào mái tóc của người trong lòng.

-Chaeyoung ơi... Chaeyoung ơi... -Tiếng khóc đau đớn như xé nát ruột gan nhanh chóng bị tiếng sóng nuốt chửng. Nước mắt của ả tan vào mái tóc bạc trắng của Chaeyoung. Mái tóc của nàng, con ngươi của nàng giờ chỉ còn lại màu trắng xóa như bọt biển.

Đôi vai run lên bần bật, Lalisa siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo, không còn dấu hiệu của sự sống, sắc đỏ tang thương nhuộm kín bộ váy trắng mong manh của nàng. Toàn bộ những cam chịu, hận thù, thống khổ tuôn ra không một chút kiểm soát. Ả ôm chặt người mình yêu trong vòng tay, để bản thân tuyệt vọng san sẻ hơi ấm cho nàng.

Đúng người, sai thời điểm ư?

Còn kinh khủng hơn thế.

Đúng người, đúng thời điểm, không đủ thời gian.

Giờ thì mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, chỉ có người tôi yêu đã ngừng bước. Em vẫn luôn như vậy, bỏ lại tôi một mình. Đến mức kí ức sâu đậm nhất tôi có về em chính là tấm lưng của em quay đi và cất bước vào mỗi phân đoạn cuối cùng của một chương bất kì trong cuộc đời tôi.

Tôi từng là thủ lĩnh đi trước bao người, vậy mà lại dành cả cuộc đời để đuổi theo một mình em.

Giờ đây khi đã ôm được em trong vòng tay, thì đã quá muộn. Em đã bước về một nơi mà tôi chẳng thể nào với tới.

-Từ giờ tôi phải làm thế nào đây... tôi phải xoay xở ra sao đây... Chaeyoung ơi...? -Lalisa ngã gục, cơ thể của Chaeyoung chạm xuống nền cát trắng, nhuộm đỏ cả những hạt cát mà nàng chạm vào.

Một tiếng "thụp" vang lên, Lalisa đưa tay quệt nước mắt để nhìn thứ vừa rơi ra khỏi vạt áo len của Chaeyoung.

Một màu bạc chói lọi, nổi bần bật giữa màu đỏ loang lổ trên cát. Khẩu Beretta mà ả đã tặng cho nàng, lời hẹn ước hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ mà nàng trao cho ả năm đó.

Cuối cùng, nàng vẫn giữ lời hứa đó. Sau bao nhiêu năm, kể cả khi chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Vậy ra đây là câu trả lời của em.

Lalisa ngước lên nhìn về phía đại dương rộng lớn, ánh sáng chói lòa từ những rặng mây trải xuống mặt biển lấp lánh sự sống. Ả nhận ra mình chẳng nhớ biển cả tới vậy. Thậm chí ả đã quên mất mục đích mình tới đây từ đầu là gì.

-Chae... ước gì em có thể nhìn thấy biển lúc này, nếu như tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng của em... Nhưng có lẽ giờ đây đã chẳng cần nữa rồi nhỉ...? Bởi chính bản thân em là hiện thân của biển rồi mà.

Nơi vạn vật sinh ra và mất đi, sau vô số lần tương phùng tương ngộ, vòng luân hồi vẫn cứ mãi quay, thứ duy nhất an yên trọn vẹn chính là kí ức.

Lalisa cúi đầu nhìn xuống, nơi người ả yêu thương nằm im lìm trên nền cát. Nước mắt đã ngừng rơi, đôi vai chùng xuống, Lalisa buông một tiếng thở dài. Sao ả có thể giận nàng được, khi mà giờ đây gương mặt của nàng lại thanh thản đến thế.

Đến tận giây phút này, khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của em, tôi vẫn sẽ coi em là điều chân thật nhất xảy đến với tôi. Cho dù lúc nào ở cạnh em tôi cũng cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.

Đưa tay gạt những sợi tóc vương trên gò má nàng, Lalisa cúi người để đặt lên môi nàng một nụ hôn từ biệt.

Rồi ả vươn tay với lấy khẩu súng bên cạnh nàng. Lặp lại quy trình, tháo ổ đạn, kiểm tra số lượng rồi lắp trở lại, mở khóa chốt đạn. Lên nòng.

Có một sự thật khá buồn cười về súng.

Một khi đã sống dựa vào nó thì ắt sau này sẽ phải chết vì nó.

Có lẽ điều đó áp dụng cho cả Chaeyoung và Lalisa.

Cuối cùng ả cũng hiểu được một điều, sau bao nhiêu năm sống trên đời, chỉ là thật trớ trêu khi mà tới lúc này ả mới thật sự nhận ra được nó. Rằng hi vọng, chính là thứ ác quỷ tồi tệ nhất, bởi vì nó kéo dài sự khốn khổ của con người.

Và, đánh mất hết toàn bộ hi vọng, chính là sự tự do vĩnh viễn.

Thở hắt một hơi, Lalisa nhắm mắt lại, trên môi nhạt nhòa nở nụ cười bất lực.

Cả một đời sống trong dằn vặt khổ đau, thế giới của tôi lại kết thúc dịu dàng đến vậy.

Chaeyoung, chờ tôi một chút, tôi tới ôm em ngay bây giờ đây.

Ả kề họng súng lên thái dương. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh tấm lưng của Chaeyoung, nàng quay đầu lại và mỉm cười thật dịu dàng, đôi bàn tay vươn ra sẵn sàng đón ả trở về với nàng.

Nơi này, mãi mãi, chôn vùi nơi bờ biển của chúng ta, sẽ luôn bình an nội tại của chính tôi.

Ngón tay dồn lực bóp cò, Lalisa tắt phụt mạch suy nghĩ bằng một viên đạn từ khẩu súng của người mà ả yêu thương.

The end.

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc Bẫy Chim Hoàng Yến ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro