XVIII: The grey haired woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The grey haired woman: người phụ nữ tóc xám.

_

Phần: Hạ.
.

"Cô Roseanne, cô bắt đầu được rồi."

"À ừm" Chaeyoung hắng giọng, nhìn vào máy quay sáng đèn đỏ trước mặt. "Xin chào, tôi là Roseanne."

"Trong suốt một năm đầu gia nhập vào Công Đoàn Hemera, tôi đã được chính Lalisa Manoban – thủ lĩnh thứ 23, trực tiếp huấn luyện. Trong một năm đó, tôi đã cắt lưỡi 30 người, thiêu sống 64 người, tra tấn hơn hàng chục người kể cả phụ nữ và đàn ông, đối tượng duy nhất tôi bỏ qua là trẻ em. Tôi đã bắn chết hàng trăm người. Tồi tệ hơn, tôi đã phải tự tay đâm một thành viên của tổ chức mình đến mức trọng thương chỉ để trao đổi thông tin..."

"Vậy đó là một năm đầy ác mộng đối với cô?"

"Một năm tồi tệ nhất cuộc đời tôi, haha."

...

Kim Jisoo đi lại trong trụ sở, sau khi thống kê xong số liệu và khai thác hết toàn bộ thông tin trong chiếc thẻ nhớ của Victor Carter, một trong những ông lớn của Hemera. So với những gì tổ chức đã lường trước được thì sự thật còn kinh khủng hơn họ nghĩ. Lúc mới lắp thẻ nhớ vào USB và kết nối vào máy tính, Joy đã phải chạy ra khỏi phòng, phi thẳng vào trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kim Jisoo chỉ biết nhăn mặt, vơ vội một viên an thần. Chị biết chị sắp phải đối mặt với cái quái gì, dù sao thì chị cũng từng mấp mé vào được Hemera một lần và thấy đủ những điều ám ảnh chị một thời gian dài rồi.

Đặt tay lên vết sẹo trên bụng, chị chỉ càng thấy ảm đạm khi nghĩ về Park Chaeyoung. Không biết giờ đây nàng đang làm gì, chắc chắn là vẫn còn sống, chị đã đặt hết toàn bộ niềm tin trong người vào nàng rồi. Đã hơn một năm trôi qua từ cái ngày Chaeyoung gia nhập Hemera, hẳn là đã nhìn thấy đủ thứ chuyện trên đời để không còn suy sụp tinh thần như một tên lính mới hèn nhát nữa.

Thực chất, chị không sợ Chaeyoung chết, chị sợ Chaeyoung sẽ thay tâm đổi tính hơn.

Trên hết, chị sợ Chaeyoung sẽ đem lòng yêu Lalisa Manoban.

Cô ả là một người phụ nữ đẹp, thông minh, quyết đoán, uy lực hơn cả mười tên đàn ông gộp lại. Chỉ có điểm trừ duy nhất là ả không có lòng vị tha cơ bản của con người, toàn bộ nhân tính bị rút cạn ra khỏi người phụ nữ đó. Ả là khái niệm xa nhất so với "con người".

Không biết Chaeyoung có khả năng khiến cho Lalisa say mê như điếu đổ hay không, nhưng chắc chắn để làm được điều đó thì không dễ dàng một nào, ngoài lòng tin tưởng ra, Chaeyoung còn phải chạm tới ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm trí ả ta. Khiến một ác quỷ đem lòng yêu mình, gần như là bất khả thi.

Về chuyện nội bộ Hemera, diễn biến ngày càng căng thẳng kể từ lúc Lalisa nổ phát súng đầu tiên vào gia đình Carter, càng thêm nhiều người chết, tin tức về các cuộc xung đột tràn lan trên báo. Lalisa và con chó săn của ả phải di chuyển liên tục qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để tránh khỏi những vụ tấn công bất ngờ. Park Chaeyoung luôn là kẻ được sai tới tận hang ổ của phe Carter để xử lí mớ hỗn độn. Nhân viên của tổ chức đã không ít lần chụp được ảnh của Chaeyoung xuất hiện ở nơi công cộng. Mái tóc xám đã được nhuộm lại lần nữa vào ba tháng trước.

Nhưng trừ mái tóc ra thì gần như không ai trong tổ chức nhận ra được người trong ảnh là Park Chaeyoung, hay còn gọi là Roseanne. Nàng luôn mặc suit đen toàn thân, mũi giày da bọc kim loại, luôn trong trạng thái cảnh giác và chuyên nghiệp, ánh mắt sắc lẹm như dao và giữa đôi môi hồng nhợt nhạt ngậm một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng có người hộ tống, thỉnh thoảng đi một mình.

Đó không còn là Roseanne của tổ chức nữa, đó là Park Chaeyoung của Hemera.

Nỗi sợ nguyên thủy nhất của đám chuột nhắt phản bội.

Kim Jisoo nhìn sang bộ hồ sơ mới nhất đặt trên bàn, nay đã được dán tên Park Chaeyoung, từ sau vụ phóng hỏa nhà thờ ở ngoại ô hai tháng trước, Park Chaeyoung đã được liệt vào hàng ngũ tội phạm được truy nã gắt gao nhất thành phố. Tất nhiên lệnh truy nã cũng chỉ cho có mà thôi, ít ra nàng đã được một đám cảnh sát chống lưng. Park Chaeyoung có thể tha hồ tung hoành tội ác mà không phải nhận lại hậu quả.

Giống như một khẩu súng, rơi vào tay cảnh sát sẽ khác với việc rơi vào tay một tên tội phạm.

Kim Jisoo day trán, chị nên ngừng việc so sánh Park Chaeyoung với vũ khí, chị đã cảm nhận được phát đạn cảnh cáo cuối cùng nàng dành cho mình mang nhiều tâm tư cá nhân hơn là một màn kịch. Nàng đã mệt mỏi tới mức cực hạn rồi, trong một phút chị quên mất nàng cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.

-OK, OK, em quay lại rồi đây. –Joy mặt mũi tái mét quay trở lại phòng, lúi húi kéo khóa chiếc áo khoác lông, thầm cằn nhằn thời tiết tháng mười hai.

-Không cần cố quá đâu. –Kim Jisoo nói, pha thêm một tách cà phê nữa cho cô. Joy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào màn hình máy tính đang tạm thời chuyển sang danh mục khác.

-Không thể để chị chịu đựng một mình được. –Cô thở dài, nhận lấy cốc cà phê. –Em hứa sẽ không chạy đi nôn nữa. Nhưng mà cái thứ tởm bựa đó có thật à?

Kim Jisoo gật đầu, Joy đang nhắc đến tấm ảnh mà họ vô tình bấm vào khi mới mở file ảnh trong thẻ nhớ lên, liều ăn nhiều. Bức ảnh hiện lên trên màn hình như một trò chơi jumpscare kinh dị, nhưng không phải bản mặt nát bấy của con ma trong phim The Conjuring, đây là hàng thật, người thật. Joy nhăn mặt, cố gắng nuốt trôi cảm giác tởm lợm trong cổ họng bằng một ngụm cà phê.

-Bọn chúng rạch bụng trẻ con và nhét ma túy vào trong, một chiêu trò tinh vi, tàn ác để có thể vận chuyển trót lọt qua các cơ sở khác nhau. –Kim Jisoo chậm rãi giải thích, bấm liên tiếp để chuyển sang các tấm ảnh tiếp theo mang nội dung tương tự.

-Thế quái nào mà được nhỉ? Em vẫn chưa hình dung ra được. –Joy nghiêng đầu khó hiểu, đã dần thấy quen với mức độ kinh khủng của loạt ảnh.

-Em để ý thấy có mấy kẻ ăn xin ôm con ngồi góc đường không? Và kể cả những người phụ nữ trông như đang ôm con ngồi trên xe bus hoặc tàu điện ngầm. Khả năng cao đó không phải con của họ, thậm chí còn không biết còn sống hay không. –Kim Jisoo sau khi xem xét xong loạt ảnh, tắt vội đi và chuyển sang file khác. –Bọn chúng lợi dụng trẻ con như một món hàng vô tri vô giác vậy, thường thì một đợt buôn người sẽ bị lọc ra những đứa yếu ớt nhất để làm những thứ như thế này. Còn mấy đứa ổn định thì bán cho nhà giàu, bán vào nhà thổ.

-Thế thì... em không nên so sánh, nhưng mấy đứa được bán vào nhà giàu có lẽ là may mắn hơn đám còn lại chăng? –Joy nuốt nước bọt khi nghe Kim Jisoo kể.

-Lắm tên nhà giàu cũng bệnh hoạn lắm. –Kim Jisoo lắc đầu. –Như Lalisa Manoban chẳng hạn.

Joy phụt cười, nhưng rồi lại ý tứ mà ngậm miệng lại, cô ngồi thẳng lưng, để ý thấy tập hồ sơ trên mặt bàn.

-Vậy bây giờ Roseanne đang thế nào rồi ạ?

-Lần gần đây nhất được nhìn thấy là ở Nhật. –Kim Jisoo lấy tập hồ sơ ra và lật giở vài trang đầu, những tấm ảnh nhòe nhoẹt do chụp lén của Chaeyoung lần lượt xuất hiện. –Okinawa là chính, đôi khi ở Kyoto và Fukuoka. Hầu hết là đi hộ tống Lalisa, chị nghĩ là ả có người quen bên đó. Sau vài trận xung đột với gia đình Carter nổ ra năm ngoái thì hai người họ xuất hiện ở Nhật Bản nhiều hơn là ở Hàn.

-Đi lại nhiều như vậy chắc là Roseanne mệt lắm. –Joy tiu nghỉu nhìn những bức ảnh, hầu như ở trong ảnh nào cũng thấy Chaeyoung ngậm một điếu thuốc, gò má hóp lại rõ rệt. Phải nhờ tới trang điểm để che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

-Bọn họ gọi con bé là "tử thần", hay là cái quái gì đó, cứ nhìn thấy nó là sẽ thấy được cái chết. Không đếm nổi con bé đã giết bao nhiêu người rồi. –Kim Jisoo chống cằm.

-Chị mà cũng nói được câu này hả, chị thì không giết nhiều người chắc? –Joy đảo mắt.

-Chị đâu có giết người vô tội?

Hai người im lặng nhìn xuống những tấm ảnh của Chaeyoung, thứ duy nhất họ có được về nàng. Đã một năm rồi Chaeyoung không còn liên lạc với tổ chức để bảo vệ vỏ bọc của mình.

-Về mớ thông tin còn lại trong cái thẻ nhớ kia, em bất ngờ đấy. –Joy nhanh chóng chuyển chủ đề khi cảm thấy bầu không khí chùng xuống. –Em không ngờ có nhiều chính trị gia dính vào mấy vụ dơ bẩn như vậy đâu. Tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em, buôn người bất hợp pháp. Chúng ta đào phải mỏ vàng rồi, hãy tưởng tượng vẻ mặt công chúng sẽ ra sao nếu như chúng ta công khai vụ này chứ?

-Không dễ vậy đâu. –Kim Jisoo cắn môi, nhìn vào những cái tên của những quan chức cấp cao quen thuộc.

-Tại sao ạ?

-Ví dụ, chúng ta nộp đống này cho cảnh sát và họ bắt ông A đi, nhưng lỡ như ông ta chỉ là một mắt xích yếu nhất trong cả một đường dây thì sao? Lỡ như Hemera cố tình để cho chúng ta bắt ông A thì sao? Vô thưởng vô phạt. Hoặc là chúng ta bắt ông B, nhưng chỉ có những kẻ có được chiếc thẻ nhớ này là biết ông B đã làm gì, vậy chẳng phải Roseanne sẽ bị nghi ngờ sao? –Kim Jisoo nhíu mày, đầu óc loạn xì ngầu khi suy diễn tới những tình huống có thể xảy ra. –Cách nào cũng rủi ro hết.

-Hừm... –Joy cố gắng tiêu hóa những điều Kim Jisoo vừa nói. –Chị nói đúng, chết tiệt, vậy là chúng ta nắm trong tay được mớ thông tin đắt giá như thế này, vậy mà không biết cách xử lí nó như thế nào ư?

-Trước hết hãy tổng hợp lại và nộp cho chủ tịch đã. –Kim Jisoo quay lại với công việc của mình, Joy đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu.

-

Okinawa, Nhật Bản.

Sóng biển dào dạt bên dưới chân, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua làn mây dày đặc. Ở nơi rộng rãi như vậy mà vẫn cảm thấy ngột ngạt tù túng, thật dễ dàng đổ tội cho thời tiết.

-Chaeyoung, em đang nghĩ gì vậy?

Chaeyoung quay lại phía sau để thấy Lalisa bước về phía mình, lớp lông trắng bao quanh cổ áo choàng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Nàng dập điếu thuốc dưới mũi giày.

-Ngắm cảnh thôi ạ. –Chaeyoung đáp, đưa tay ra, Lalisa nắm lấy nó và kéo nàng lại gần. Ả đặt một nụ hôn lên môi nàng thay cho lời chào, kể từ Giáng Sinh năm ngoái hai người đã có thói quen này mỗi khi tạm biệt hay chào hỏi nhau.

-Ngắm bao nhiêu lần không chán sao? –Lalisa đứng bên cạnh Chaeyoung, những ngón tay đan vào nhau.

Chaeyoung chỉ nhún vai, nàng nhìn về phía đại dương rộng lớn, màu xanh dịu dàng đặc trưng bị tước đi từ lúc bước vào mùa đông. Họ đang ở quê nhà của Lalisa, thật kì lạ khi một cô gái người Thái Lan lại được sinh ra và nuôi lớn ở Nhật Bản. Lalisa nghĩ tới Okinawa đầu tiên sau khi bị tập kích tại một casino ở trong thành phố tại Hàn Quốc.

Lúc đó là sau Giáng Sinh hai ngày, Lalisa và Chaeyoung đang ở trong casino để thu thập thông tin về đợt hàng mới, đến lúc biết được gia đình Carter tách ra khỏi Hemera thì đã quá muộn. Hàng loạt những kẻ áo đen bịt kín mặt mũi xông vào và xả súng vào bất cứ chỗ nào chúng nhìn thấy Lalisa. Chaeyoung đỡ cho Lalisa một viên đạn vào chân, đến giờ nàng vẫn còn đi tập tễnh nhờ di chứng của viên đạn.

Che chắn cho Lalisa tới cửa sau của casino, hộ tống ả trót lọt lên chiếc xe đỗ ở sân sau, Chaeyoung đã chẳng ngần ngại quay lại để tính sổ với từng tên một. Lalisa không biết vì điều gì mà đã kéo Chaeyoung vào một nụ hôn, trong một giây ả tưởng rằng mình sẽ để mất Chaeyoung vào đêm định mệnh đó.

Tất nhiên, sáng hôm sau, Chaeyoung quay lại căn hộ, hoàn thây. Vết thương ở chân đã sơ cứu kịp thời, nàng một mình tới bệnh viện, gắp đạn và băng bó vết thương, tự mình rời bệnh viện và về thẳng căn hộ. Đây là lần đầu tiên Lalisa thấy Chaeyoung như vậy, nàng đã gần như là nổi điên lên khi thấy Lalisa bị tấn công.

Không gì có thể miêu tả được cảm xúc của Lalisa khi mở cửa ra và thấy Chaeyoung tựa vào tường, mồ hôi và máu ướt đẫm áo sơ mi, may là nàng đã luôn mặc đồ đen nên chẳng thể nhận biết được vết máu nếu như không nhìn kĩ. Ả chẳng thể nói một lời và ôm chầm lấy Chaeyoung, ngấu nghiến đôi môi của nàng như muốn rút cạn đến hơi thở cuối cùng.

Ả không biết nữa, rằng ả cảm thấy như vậy vì giờ đây Chaeyoung đã đạt đủ tiêu chuẩn để trở thành người phụ nữ của ả, một người phụ nữ tràn ngập nỗi sầu. Hay là vì ả đã thật sự sợ hãi việc để mất Chaeyoung.

Lalisa sẽ không bao giờ giải thích được chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã thay đổi giữa hai người.

Nhưng ả nhận ra được một điều, là sau một năm, ả không còn đứng từ trên cao nhìn xuống Chaeyoung nữa, lúc này tầm mắt hai người bằng nhau. Đi cũng đi cạnh nhau, không phải là Chaeyoung lẽo đeo theo sau nữa.

-Buồn cười quá. –Lalisa theo ánh mắt Chaeyoung nhìn về phía biển.

-Chuyện gì ạ? –Chaeyoung hỏi, quay sang nhìn Lalisa.

-Em như kiểu... một người bạn thân của tôi ý. –Lalisa mỉm cười. –Em bằng tuổi tôi, cùng thông minh như tôi, nói chuyện phiếm cũng rất hợp. Sao tôi không gặp em sớm hơn nhỉ?

Chaeyoung im lặng không đáp.

Bạn thân? Trong khái niệm bạn thân có bao gồm nhét ma túy vào mũi nhau, nốc rượu đến mức sáng hôm sau không đứa nào gượng dậy nổi, cùng nhau đi tra tấn người khác không? Nàng không nghĩ trên đời này lại có đứa bạn thân nào như nàng, say xỉn, phê thuốc cầu xin một người bạn thân khác làm tình với mình.

Bởi vì sau cùng, đó cũng là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy mình vẫn là con người.

Chaeyoung bật cười với suy nghĩ đó.

-Không, bạn thân nghe tầm thường quá. –Lalisa nghiêng đầu suy nghĩ. –Cộng sự?

Suốt một năm qua, Chaeyoung đã thay Lalisa làm được bao nhiêu thứ. Bao nhiêu kẻ phản bội, những kẻ vô dụng bị quét sạch. Tiến độ công việc nhanh hơn hẳn, Lalisa không còn cần phải dùng ma túy thường xuyên để tỉnh táo khi làm việc về đêm nữa khi mà giờ đây đã có sự giúp đỡ của Chaeyoung. Một rắc rối phát sinh và Chaeyoung sẽ xử lí nó trong chớp mắt. Thanh lọc Hemera theo đúng nghĩa đen. Việc gia đình Carter rời khỏi Hemera quả là một điều đúng đắn, mặc dù đổi lại là an nguy của chính Lalisa sẽ bị đe dọa nhiều hơn. Nhưng ả không sợ, ả chẳng sợ cái quái gì hết khi mà giờ đây đã có Chaeyoung ở bên cạnh.

Đêm Giáng Sinh, Lalisa tới dự bữa tiệc của những kẻ đứng đầu trong Hemera, đó là lần thứ hai Chaeyoung gặp ông Manoban. Lalisa đã chẳng do dự để cho Chaeyoung ngồi vào chiếc ghế trống của Victor Carter, không kẻ nào dám ho he một lời trước sự ngạo nghễ coi trời bằng vung của cô chủ. Ông Manoban đã bắt đầu để mắt đến Chaeyoung, đứa con gái tóc xám lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh con gái mình như một con chó săn.

Ông cũng chẳng phải kẻ ngu khi đoán được Chaeyoung chính là đứa phóng hỏa biệt thự Carter, được Lalisa ưu ái như vậy chắc hẳn không chỉ là một con đàn bà tầm thường. Từ trên trời rơi xuống, trong vài tuần đã gây ra bao nhiêu chuyện động trời. Lalisa có thể là một trong những tác nhân khiến cho Chaeyoung liều mạng như ăn gan hùm như thế này, nhưng chắc chắn bản chất con người phải như thế nào mới dám làm những điều động trời như thế.

Bộ nó không biết hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào ư?

Hay là vì được bàn tay của Lalisa bao bọc nên không sợ cái quái gì cả?

Ông có quá nhiều câu hỏi, nhưng đứa con gái của ông thì chẳng chịu trả lời câu nào.

Lalisa ghét cay ghét đắng những lúc bị bố mình lôi ra khỏi nơi đông người để nói chuyện riêng. Trước mặt những tên đàn ông dưới trướng ả, ả cảm thấy mình bị coi như một đứa trẻ con, một đứa con gái ngỗ ngược bị bố mẹ rầy la cảnh cáo. Hai tai Lalisa đỏ lựng lên vì tức giận, nhưng cũng không dám trả treo với người bố của mình, người mà ả kính trọng và nể sợ hơn bất cứ ai trên đời.

Ông ngồi vào vị trí đáng lẽ ra là của Lalisa, vị trí thủ lĩnh và nhìn xuống ả, đứa con gái ăn mặc như một ông Vua, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da đối diện. Lalisa không thèm nói một lời nào kể từ lúc vào phòng, ả không muốn chịu thua và chứng tỏ bản thân yếu kém hơn bố mình. Ả không chỉ là con gái của ông, ả còn là thủ lĩnh của Hemera nữa.

Màn đấu khẩu trong im lặng kéo dài được tối đa mười phút trước khi ông Manoban quyết định không phung phí thêm thời gian và để cho các vị khách phải chờ.

-Con đưa lệnh giết Vanessa Carter đúng không? –Ông biết thừa sự thật, nhưng ông vẫn muốn hỏi, ông muốn nghe trực tiếp từ miệng Lalisa thú nhận hơn.

-Vâng. –Lalisa cũng chẳng ngần ngại, thờ ơ trả lời.

-Là đứa con gái tóc xám đấy đúng không? –Ông hỏi tiếp, nhớ đến vẻ mặt hoang mang, tái mét của Chaeyoung khi ông đứng dậy khỏi bàn ăn và túm cổ áo Lalisa kéo đi.

-Em ấy có tên đấy. –Lalisa đảo mắt. –Vâng, con sai em ấy giết Vanessa.

Ông Manoban im lặng một lúc, ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ, đều đều như tiếng kim đồng hồ, khắc sâu vào tâm trí Lalisa. Ông đang tức giận, hẳn rồi. Ông quá tài giỏi khi che giấu được cơn giận qua chất giọng bình thản và gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Ánh mắt của ông quét qua gương mặt của Lalisa để dò xét và phân tích tâm lí của ả. Thật khó chịu khi bị nhìn thấu bởi một đôi mắt y hệt mắt của mình. Người nhà Manoban có đôi mắt đen láy sâu thẳm đặc trưng, loại mắt mà sẽ hút thẳng linh hồn của người khác vào bên trong và khóa chặt họ lại.

-Lại một con đàn bà nữa, vậy còn cái đứa con nhặt ở nhà thổ? –Ông tiếp tục. –Không ngờ là con giữ được nó ở bên cạnh lâu như vậy đấy. Ta đã cảnh báo một ngàn lần về việc đi loanh quanh nhặt phụ nữ về nhà sống chung rồi. May cho con là cái đứa đầu tiên làm được việc và chưa vượt qua bất kì ranh giới nào. Nhưng đứa thứ hai này? Nó như đổ thêm dầu vào lửa cho mấy trò điên rồ của con vậy.

-Cha ngừng nói về những người phụ nữ của con như động vật vậy được không? –Lalisa nghiến răng, thậm chí ngay sau đó ả còn bất ngờ vì phản ứng của mình. –Jennie là người phụ nữ thông minh, chị ấy có sức hút, cha xem bao nhiêu cuộc giao dịch thành công nhờ chị ấy rồi kìa? Chị ấy không chỉ là một "con đàn bà từ nhà thổ". Chị ấy có tên và có một cái đầu hoàn hảo. Nhờ chị ấy mà con không phải tới tận chỗ tởm bựa nhất chỉ để giao dịch với đám đàn ông xun xoe nịnh bợ chết tiệt. Còn Chaeyoung, em ấy là...

Lalisa khựng lại, đột nhiên không biết phải dùng từ gì để miêu tả về Chaeyoung. Ả không nghĩ ra nổi một cái mác để gắn cho Chaeyoung, chắc chắn không phải là "con cún con" của ả rồi. Không con cún nào ngoài kia lại đỡ đạn, đỡ dao cho chủ nhiều như vậy được. Không con cún con nào ngồi uống rượu cả đêm và nói những chuyện trên trời dưới biển với ả.

-Nghi ngờ của ta đã đúng. –Ông Manoban xác nhận, nhìn Lalisa đối diện đang bứt rứt nghiến răng. –Con hai mươi tuổi, năm sau là hai mươi mốt, con gặp một đứa nhóc đồng niên vào sinh ra tử cùng mình. Nó sẵn sàng làm mọi việc và đi vượt ra khỏi giới hạn vì con. Sẵn sàng chết vì con. Con tưởng đó là sự ảnh hưởng bởi quyền lực, nhưng không phải. Con tưởng nó làm vậy vì nó sợ con, nhưng không phải. Nó làm được nhiều hơn là một người bình thường dám làm. Hẳn là con cũng đã quan hệ với con nhóc, đúng không?

Lalisa không trả lời.

-Con nói Jennie là cỗ máy làm việc của riêng con, một cái khiên. Còn con bé tóc xám này hẳn là một khẩu súng. Nhưng con không quan hệ với một cái khiên, hay một khẩu súng như vậy, Lisa.

Ông Manoban nhấn mạnh biệt danh của ả, Lisa. Cái tên mà Chaeyoung đã dùng để gọi thay từ "cô chủ".

-Con quan hệ với bao nhiêu ả điếm ngoài kia, được rồi, ta chấp nhận. Nhưng con quan hệ với MỘT người duy nhất, để con bé sống luôn trong nhà của mình, ngồi cùng một xe với nó, để nó ngồi cùng bàn ăn tối nay, ngủ cùng một giường với nó. Con đang tạo nên kỉ niệm với con bé mà con không hề hay biết.

-Ý cha là gì...? –Lalisa nuốt nước bọt, không nhận ra mình đang nắm chặt lấy vạt áo khoác.

Ông Manoban ngồi dựa lưng vào ghế.

-Ta e là, con đã rơi vào lưới tình với nó mất rồi.

-Con KHÔNG yêu em ấy. –Lalisa nhấn mạnh, ngay lập tức xù lông nhím lên. –Con không cảm thấy được gì cả.

-Con có, ai cũng có cảm xúc mà thôi. Với một đứa con gái hai mươi tuổi như con thì cái cảm xúc đấy sẽ còn mãnh liệt hơn nữa. Con chỉ đang tức giận vì ta nói đúng mà thôi.

-Đừng nói về con như bao đứa con gái tầm thường nữa! –Lalisa cật lực phản đối, cảm nhận được sự chua chát trong vòm họng. –Con không phải "một đứa con gái hai mươi tuổi", con là Lalisa Manoban, con là thủ lĩnh của Hemera!

-Kiểu ngạo mạn điển hình của cái dòng họ này. –Ông Manoban đảo mắt, bật cười mỉa mai. –Con không giấu được ta đâu, ta nhìn thấu con, như cách ông nội nhìn thấu ta vậy.

Lalisa ngồi ngay ngắn trở lại, hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ả lại càng không thể để cho bố mình nắm thóp và thao túng dễ dàng như vậy được.

-Về việc của Vanessa và Victor Carter, cha biết lão ra có ý định phản bội con chứ? -Ả nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện gì thì cũng quan trọng và đáng để tranh luận hơn việc ả đang quan hệ với ai.

-Đó cũng không phải là lí do để con giết con gái ông ấy. –Ông Manoban nhướn mày khi Lalisa nhắc đến chủ đề nhạy cảm gần đây.

-Thế cha thích nhìn thấy con bị giết hơn ạ? –Lalisa đảo mắt. –Lão ta cho người phá hoại các quán bar trên địa bàn của con, làm bao nhiêu công việc bị đình trệ,...

-Thôi đi, ai mà chả biết con đã ra lệnh phóng hỏa một trong số các quán bar? –Ông đốp lại. –Ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc con làm vậy để làm gì, ta còn chưa xử lí con vụ đấy đâu.

Lalisa chớp mắt, im bặt khi ông nhắc đến vụ quán bar của Brooks Newman bị phóng hỏa và khiến cho chính ông lão và một nữ nhân viên thiệt mạng. Lalisa đã lợi dụng cuộc thanh trừng của Victor để ngụy tạo nên vụ phóng hỏa. Cốt là để giữ Chaeyoung lại bên mình sau khi nàng phản đối việc giết Vanessa.

Ả nuốt nước bọt, chợt cảm thấy tội lỗi đầy mình. Chaeyoung sẽ nghĩ gì nếu như nàng phát hiện ra ả mới chính là kẻ giết hại người thân của nàng?

-... Chuyện đó là tư thù cá nhân, con nhận sai. –Lalisa mím môi, tiếp tục. –Nói chung là, Victor có ý định đảo chính. Phản bội con, tức là phản bội Hemera, nên con không thấy mình sai khi đã giết con gái lão.

-Con nghĩ đó là cách tốt nhất hả? Ấu trĩ nó vừa thôi chứ? –Ông Manoban mệt mỏi day trán trước thái độ ngạo mạn của con gái mình.

-Con sẽ nộp hết tài liệu của lão cho cha, và cha nên nhanh nhanh tìm kẻ nào trung thành hơn để thay thế lão đi. –Lalisa không quan tâm thái độ của bố mình, ả chỉ muốn báo cáo cho xong và quay lại bàn tiệc vì cái bụng đã đói meo rồi.

-Con ngốc lắm, Lisa ạ. –Ông Manoban thở dài. –Việc con giết Vanessa chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi, Victor sẽ không bao giờ chịu nhún nhường đâu. Ta hiểu lão mà, lão đã ở cạnh cùng ta xây dựng Hemera từ trước khi con được sinh ra kia mà.

-Thế thì đành chịu thôi. –Lalisa nhún vai. –Lão mà tuyên chiến thì con sẽ chấp nhận chiến tranh.

Lalisa đứng dậy, giũ phẳng áo khoác và cúi đầu chào bố mình trước khi bước ra khỏi phòng. Ông Manoban cũng đứng dậy và trước khi Lalisa với lấy tay nắm cửa, ông buông lời cảnh cáo cuối cùng.

-Trận chiến với nhà Carter sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu, với thái độ của con thì con nghĩ có bao người chịu theo con chống lại Carter? –Ông rút một điếu xì gà trong túi áo ra, kèm theo bật lửa. –Lalisa, con đã tự tay châm ngòi một cuộc chiến tranh, đến lúc đó thì hãy giữ cho chắc khẩu súng của mình vào. 

.

Một chap tóm tắt lại timeskip.

Vì học onl đã kết thúc nên tớ viết luôn và đăng sớm 2 ngày nè.

Trước có bạn nào đoán ra được Lalisa mới là kẻ sai giết người thân của Chaeyoung kìa :)) tớ đọc cmt đó mà hỏn lọn nhẹ á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro