XXVI: Longinus's lance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Longinus's lance: ngọn giáo của Longinus.

(Ngọn giáo dùng để đâm chết Chúa Jesus, ở đây còn có nghĩa là "vết thương chí mạng")

.

Kể từ lúc Lalisa trở về nhà từ văn phòng của ông Manoban, Chaeyoung đã không được rời nhà nửa bước, nàng bị nhốt trong phòng ngủ của khách, Lalisa ở bên ngoài chẳng rõ làm gì, đến bữa thì ả gõ cửa và đặt khay đồ ăn trước cửa phòng Chaeyoung.

Nàng không dám ăn, tất nhiên rồi, ai biết được ả đã bỏ cái quái gì vào chứ. Chaeyoung lúc này chẳng khác gì nghi phạm đang bị tạm giam. Vậy là Lalisa đã đích xác nghi ngờ nàng là nội gián, ả không nói cho nàng kẻ thật sự mà ả tìm ra được là ai nhưng đến nước này thì phải tới 70% là nàng rồi.

Chaeyoung không rõ mình đã làm gì đáng ngờ để cho Lalisa đi tới nhận định cuối cùng này, phải chăng là do liên quan đến tài liệu mật chăng? Nhưng nàng đã kịp làm gì đâu?

Hay thật ra kế hoạch của Lalisa là nàng phải đi tìm tài liệu đó thật, vì nàng đã không tìm nên nàng là kẻ đáng nghi?

Chaeyoung chẳng hiểu cái quái gì cả.

Vậy là nàng sẽ kết thúc ở đây sao? Nhiệm vụ thất bại sao?

Chaeyoung còn chẳng thể tấn công Lalisa, khi mà khẩu Beretta của nàng để trong phòng ngủ của ả, nơi mà ả giờ đây cắm rễ trong đó, cách nàng một bức tường. Chaeyoung áp tai vào tường để nghe ngóng. Bên kia chẳng có âm thanh gì cả, nàng không rõ Lalisa còn ở trong đó hay đã tới phòng làm việc rồi.

Nàng không thể chết như thế này được, giờ đây chỗ dựa vững chắc nhất của nàng trong cái môi trường này đã quay lưng với nàng rồi. Nàng sẽ phải hành động một mình từ giờ thôi.

Chaeyoung ngồi lên giường, cởi cúc áo sơ mi ra để soi vết thương xấu xí trên vai mình trong gương. Cho đến bây giờ thì nàng chỉ có thể cử động cánh tay lên xuống chứ không thể vươn tay ra đằng sau hay giơ lên cao quá đầu nữa. Thật nực cười, thậm chí búp bê Barbie còn có thể cử động được nhiều hơn nàng. Vậy là tay trái vô dụng thật rồi.

Chaeyoung thất thần nhìn vào trong gương.

Nàng đã mất đi giá trị sử dụng đối với tổ chức. Một sát thủ vậy mà liệt một bên tay, cầm súng bằng một tay còn chưa vững, nói gì là giờ đây lại liệt hẳn một bên như thế này. Chaeyoung có thể coi đây là cái giá phải trả vì đã giết quá nhiều người trong một năm vừa rồi không? Hay là trả giá cho cả cuộc đời đáng nguyền rủa này của nàng?

Một lỗ đạn trên vai trái, một chiếc lỗ sâu hoắm trong lòng ngày một lớn dần.

Nàng tự hỏi, toàn bộ đều là cái giá phải trả hay sao?

Chaeyoung ngồi bó gối lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Nàng chẳng còn biết phải trách móc ai, ngoài bản thân mình kiếp trước. Rốt cuộc kiếp trước đã gây nên chuyện tày trời nào mà kiếp này lại bị đày đọa đến mức này cơ chứ? Nàng mắc kẹt lại rồi, vòng lặp khốn khổ của Lalisa. Nàng rơi vào chính số mệnh của Lalisa, thật thảm thương làm sao khi mà giờ đây nàng phải một mình gánh vác tất cả.

Ngửa mặt lên trời, Chaeyoung chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì khác ngoài mục tiêu duy nhất còn le lói trên đường đời. Nàng biết tin vào ai đây, khi mà chính bản thân mình lại là một trò đùa khốn nạn nhất?

Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng như một con rối, nàng bỏ cuộc, thế đấy.

Chẳng phải trước giờ nàng vẫn giỏi nhất trong việc nghe theo lệnh của người khác hay sao?

Vậy thì giờ nàng sẽ làm. Vì nàng chẳng còn cách nào khác.

Nàng sẽ đếm ngược, đếm ngược tới ngày xử tử của mình.

-

Lalisa để Chaeyoung mặc bộ suit quen thuộc, tất nhiên với khẩu súng giắt trong vạt áo, nàng không hiểu mục đích nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc. Hai người ra khỏi nhà từ lúc năm giờ sáng, trời vẫn còn xầm xì tối, mặt trời còn chưa mọc. Bên ngoài đỗ một chiếc xe màu đen, Chaeyoung bước đằng sau Lalisa, ánh mắt sực tỉnh khi nhìn thấy người bước ra từ ghế lái.

Là Jennie.

Cô bước ra khỏi ghế lái và giữ cửa cho Lalisa bước vào, hôm nay ả sẽ là người lái xe. Càng lúc Chaeyoung càng không hiểu sự tình, Jennie tới để hộ tống nàng tới cái chết hay sao? Vậy thì cách xử tử này tàn nhẫn quá.

Chaeyoung bật cười trong lòng, phủ phục bước vào ghế sau xe, Jennie ngồi ở ghế phụ, cũng chẳng nhìn nàng, chẳng nói với nàng nửa câu.

Đây rồi, cảnh tượng áp giải tù nhân như trong tưởng tượng của Chaeyoung. Nàng thầm nhủ, thôi, ít nhất trước khi chết nàng được nhìn thấy người đẹp như Jennie lần cuối, vậy là cũng có chút mãn nguyện rồi.

Lalisa im như hến kể cả khi nhìn thấy Jennie, đoạn đường lái xe cả ba duy trì sự im lặng, chạy đua với thời gian. Mặt trời mọc dần sau núi khi Lalisa lái xe trên đường quốc lộ, hình như đã rời khỏi thành phố, Chaeyoung không biết nữa. Có lẽ đây là lần cuối nàng được ngắm mặt trời mọc, chi bằng tận hưởng nó thì hơn. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Chắc là bởi cuối cùng cơ thể nàng cũng bỏ cuộc sau khi tâm trí đã chết dần chết mòn một khoảng thời gian dài rồi, Chaeyoung chẳng còn chút hối tiếc gì nữa. Có hối tiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nàng là người luôn sống cho hiện tại, thà như giờ đây tận hưởng từng giây từng phút trước khi trút hơi thở cuối cùng còn hơn là kêu khóc van xin.

Suy cho cùng, nàng cũng chẳng quyến luyến thế gian này đến thế.

Kim Jisoo, em sắp chết rồi này. Những lúc như thế này thì chị ở đâu?

Thật tiếc là sẽ không một ai biết là em sẽ chết.

Lalisa dừng xe lại ở một mỏm đá hướng ra biển, mặt trời chói lóa đã lên tới mặt biển rồi, làn nước trong vắt sủi bọt trắng rì rào dưới chân, vang vọng cả vào trong xe. Ả đã chọn một nơi thật lí tưởng để tiễn biệt tên nội gián mà ả hao tâm tốn sức tìm kiếm suốt mấy ngày qua.

Bởi vì biển là nơi mọi thứ được sinh ra và tan biến mà.

Đây có lẽ là cách xử tử tuyệt vời nhất Chaeyoung có thể nghĩ tới được, cái chết sẽ tới nhẹ tựa lông hồng với một phát súng ngay đầu, xác của nàng sẽ được ném xuống đại dương, thân xác nàng sẽ tan thành bọt biển. Hệt như một câu chuyện cổ tích, nàng chẳng thể đòi hỏi gì thêm.

Lalisa nhìn ra biển, Jennie cũng quay đầu nhìn theo.

-Đừng giận tôi nhé. -Lalisa mở lời, sau một quãng đường dài im lặng, giọng điệu trầm lắng hòa vào tiếng sóng rì rào, thân quen đến đau đớn, đưa Chaeyoung trở về kí ức bên bãi biển Okinawa tưởng chừng đã xa xăm tận phương nào. -Tôi làm việc này vì Hemera cả thôi. Sau cùng, tôi vẫn chỉ là người của Hemera.

Giọng của Lalisa vỡ tan như con sóng đánh vào mỏm đá, trong khoảnh khắc Chaeyoung tưởng rằng ả đã bật khóc. Nhưng không, đời nào Lalisa lại khóc vì một tên nội gián nhãi nhép cơ chứ?

Chaeyoung biết điều này là bất khả thi, là mơ mộng viển vông.

Nhưng nàng thật sự muốn quay lại nơi bãi biển Okinawa lúc đó. Có thể nàng sẽ không còn đong đầy hận thù với Lalisa nữa mà âm thầm tận hưởng khí trời, cảnh tượng và có thể buông bỏ được gánh nặng trên vai mà chìm nghỉm vào tiếng sóng, vào vòng tay của Lalisa. Ít ra lúc đó là lúc tâm trí nàng nhẹ nhõm nhất, bãi biển Okinawa sẽ mãi mãi là chốn bình an nội tại của riêng nàng. Nếu như nàng phải chết, thì lẽ ra nàng nên chết luôn vào khoảnh khắc đó.

Chứ không phải là ở trên một bãi biển vô danh như thế này.

-Kì lạ thật, trên đường tới đây tôi đã nghĩ rất nhiều điều để nói. -Lalisa đột ngột bật cười chua chát. -Vậy mà giờ đây, chỉ có thể nói vĩnh biệt.

Có lẽ cũng chỉ có thế.

Một năm ở bên cạnh nhau, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau đổ mồ hôi, máu và nước mắt. Cuối cùng lại đặt dấu chấm hết bằng từ "vĩnh biệt".

Nghe hào nhoáng là vậy, nhưng suy cho cùng, hai người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ.

Lalisa còn chẳng biết được tên thật của nàng là gì.

Hít vào một hơi, Lalisa nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm sáu giờ sáng, ả mở cửa xe bước ra ngoài đầu tiên rồi đóng cửa lại, đi vòng xuống để mở cửa cho Chaeyoung.

Đây rồi, án tử đã điểm.

Chaeyoung nuốt nước bọt, không nói một lời, cúi đầu cài lại cúc áo jacket mà bước xuống xe, khí lạnh trời đông nhanh chóng bủa vây từng ngóc ngách hiu quạnh trong nàng.

Lalisa đóng cửa lại rồi quay bước về phía mỏm đá, từng bước chân vững chắc in hằn lên đất cát, gió lồng lộng thổi tung bay vạt áo khoác đen. Chaeyoung chầm chậm bước theo ả như một con rối, tiến về phía trước. Bầu trời trắng xóa như tuyết, ánh mặt trời đâm vào mắt nàng như kim châm.

Mái tóc đen của Lalisa lại là thứ cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi trút hơi thở cuối cùng sao? Chaeyoung lại tự hỏi, mỗi bước chân chậm dần khi càng bước lại gần cái chết. Khẩu Beretta như nặng ngàn cân trong vạt áo, nàng nhận ra lúc này nàng có thể nhanh chóng rút súng, giết chết Lalisa, cướp xe của ả và chạy trốn cùng Jennie.

Nhưng chẳng hiểu sao nàng không có nổi dũng khí.

Có lẽ là do cơ thể nàng đã thật sự bỏ cuộc rồi sao? Có phải vì thế không? Giờ đây nàng chỉ là một xác chết biết đi thôi sao? Chaeyoung cảm nhận được từng ngón tay bứt rứt như bị dính tia lửa điện, nàng hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ ngay lúc này mà?

Vậy tại sao nàng không làm được?

Lalisa cũng bước chậm dần, Chaeyoung nhìn thấy ả đưa tay vào trong vạt áo.

Nàng chớp mắt, ngạc nhiên thay, Lalisa dừng bước và quay lại nhìn nàng.

Chaeyoung sững lại.

Chẳng phải khung cảnh rực rỡ như ở Okinawa. Tiếng sóng rì rào không dứt, bầu trời trắng xóa, mặt trời như một bóng điện huỳnh quang nhân tạo lẩn trốn sau làn mây dày đặc, mái tóc đen, áo khoác đen, đôi mắt đen của Lalisa.

Em chưa từng biết cái chết có mùi vị như thế nào, cho đến khi em nhìn thấy đôi mắt của người.

Một cái chớp mắt, và Chaeyoung nhìn thấy cả cuộc đời mình sượt qua.

-Chaeyoung! -Lalisa đột ngột thốt lên, rút tay ra khỏi vạt áo, ả chộp lấy vai Chaeyoung và quay ngoắt nhìn về phía lối đi dẫn vào mỏm đá. Chaeyoung bàng hoàng sực tỉnh, nàng nhận ra thứ vừa sượt qua tầm mắt không phải là cuộc đời của mình.

Mà là một viên đạn.

Nàng cầm lấy tay Lalisa và kéo giật lại về phía mình theo phản xạ, lần theo ánh mắt của ả mà phóng tầm nhìn về phía lối vào. Một chiếc xe màu xám, Chaeyoung chết sững nhìn nơi cửa sổ hạ xuống.

Một nòng súng còn nhả khói chĩa về phía hai người, một mái tóc đen dài nằm trong tận cùng kí ức. Sát khí nồng nặc tỏa ra từ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó. Chaeyoung nghe đâu đó trong lòng có tiếng nứt vỡ.

Kim Jisoo...?

Chị đá cửa bước ra ngoài, một mực chĩa súng về phía Lalisa.

-Tao đã chờ đến ngày này, con khốn. -Chị nghiến răng, ánh nhìn tóe lửa, tiếng lên nòng vang lên. Chaeyoung lại thấy một mớ âm thanh lộn tùng phèo trong đầu, mới chỉ vài giây trước nàng đã thật tâm muốn buông bỏ hết tất cả, giờ đây lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, nhất thời không biết phải xử lí ra sao.

-Tao đã có cảm giác bị theo đuôi... thì ra là mày. -Lalisa có vẻ không nhận ra đây là kẻ bám đuôi mà ả đã ra lệnh cho Chaeyoung đả thương một năm trước, ả vẫn túm chặt lấy tay Chaeyoung, có ý muốn che chắn cho nàng, như thể một con sói canh giữ con mồi. -Kẻ bắn vỡ kính nhà tao tối hôm đó cũng là mày đúng không?

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn Lalisa, sau đó lại quay sang nhìn Kim Jisoo đang tiến lại mỗi lúc một gần. Nàng nhận ra Lalisa đoán ra được vì chỉ cần nhìn qua khẩu súng bắn tỉa của chị.

Nàng có vô vàn điều thắc mắc.

Thứ nhất, tại sao Kim Jisoo lại sử dụng súng bắn tỉa vào lúc này? Chẳng phải như vậy quá là thiếu chuyên nghiệp rồi hay sao? Đáng lẽ ở tầm ngắm không đáng kể như vậy thì phải dùng một khẩu súng ngắn chứ? Hay là vì quá vội vã lao ra khỏi xe nên chị không kịp suy nghĩ thấu đáo?

Thứ hai, tại sao Kim Jisoo lại ám sát Lalisa tối hôm đó? Trong kế hoạch hoàn toàn không có sự can thiệp của chị. Hà cớ gì chị lại bỗng dưng xuất hiện sau một năm trời và cố gắng ám sát Lalisa? Hay là có sự thay đổi trong nhiệm vụ mà Chaeyoung không hề hay biết?

Chaeyoung hiển nhiên muốn làm gì đó, nhưng nàng không thể lên tiếng, Lalisa có thể đoán ra được nàng là nội gián, nhưng ả không biết nàng làm việc cho ai và hình như không có ý định tra hỏi. Vậy thì giờ đây nàng lên tiếng thì chẳng phải là tự giết chết cơ hội sống của bản thân và cả Kim Jisoo hay sao?

Chaeyoung cắn môi, cơ thể nàng lại rơi vào trạng thái bất động trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

-Li... -Chaeyoung quay sang nhìn Lalisa, người vừa ngay lập tức quay lại nhìn nàng, sự hoảng loạn ngập tràn trong đáy mắt khiến Chaeyoung nín lặng.

Và trước khi nàng kịp làm gì, thì Lalisa đã lại mạnh tay đẩy nàng ra.

Sượt qua tai, tiếng nổ súng vang vọng một vùng biển, lấn át cả tiếng sóng, đưa thế gian trở về với tĩnh lặng.

Chaeyoung ngã dúi dụi trên nền đất, vai trái tiếp đất khiến nàng gào lên một tiếng đau đớn, nàng quặn người ôm lấy cơ thể, hai mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra để theo dõi tình hình, để nhận thức được chuyện quái gì vừa xảy ra.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là Lalisa cách ba bước chân, cơ thể đổ rạp xuống nền đất, một dòng máu đỏ tuôn ra từ trên đầu, thấm đẫm nền đất một màu đen vô tận.

Chaeyoung há hốc miệng, nhìn lên và không một từ ngữ nào thoát khỏi cổ họng, kể cả tiếng hét nàng đã chuẩn bị từ trước.

Jennie cầm một khẩu súng ngắn, hẵng còn chĩa về phía Lalisa, mồ hôi ướt đẫm cổ áo.

Chiếc xe màu đen ở phía xa Lalisa dùng để chở cả ba tới đây đã bị đập vỡ một bên kính, trên nền đất nối đến đây là dấu giày xiêu vẹo của Jennie.

Chưa kịp tiêu hóa được tình hình, người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc lại càng không phải Chaeyoung.

-Ph... -Kim Jisoo mở to mắt, khẩu súng trượt từ tay rơi thẳng xuống đất, hai mắt trân trân nhìn Jennie đứng bên cạnh mình, từng câu từ thoát ra vỡ nát như trái tim Chaeyoung lúc này. -Phó chủ tịch...?

Jennie không đáp, nói đúng hơn là cố tình né tránh ánh mắt của chị, cô cắn môi, lên đạn một lần nữa và chĩa về phía Chaeyoung.

-Mẹ kiếp, toàn bộ kế hoạch của tôi... đổ sông đổ bể... tất cả chỉ tại cô, tất cả là tại cái tổ chức chết tiệt bỗng dưng cử thêm người vào... -Jennie gần như là thét lên, vẻ dịu dàng điềm tĩnh mọi ngày hoàn toàn biến mất sau một cái chớp mắt. Mồ hôi chảy từng giọt từ thái dương xuống gương mặt tái nhợt. -Đã thế cả hai sẽ phải chết, cả cô và con khốn Lalisa kia!

-Đừng! Đừng bắn Chaeyoung! -Kim Jisoo vội vã chạy ra trước nòng súng của Jennie để chắn cho Chaeyoung, người vẫn đang thất thần ngồi trên mặt đất, giữ chặt bên vai trái vô dụng.

-Chị tránh ra! Chị tới đây làm cái quái gì?? Tôi tưởng sau khi tạo ra cho chị ám ảnh kinh hoàng như vậy thì chị sẽ bỏ nghề chứ...?? -Jennie nghiến răng, chẳng chần chừ mà chĩa súng về phía Kim Jisoo.

-Tạo ra...? Ý em là sao? -Chưa kịp hiểu gì, nay lại bị người thân quen chĩa sùng vào mặt, Kim Jisoo đau đớn hỏi lại. -Phó chủ tịch... Jennie, em không nhận ra chị à??

-Tránh ra, Kim Jisoo. Tôi sẽ bắn đấy. Bắn chết chị xong, tôi sẽ bắn Chaeyoung và thả xác cả ba người xuống biển. Đừng tưởng tôi không dám! -Jennie cảnh cáo lần cuối, tiếng lên đạn rõ mồn một vang lên lần nữa.

"Chị ta sẽ làm thật đấy, chạy đi, Kim Jisoo." Chaeyoung thật lòng muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, thứ duy nhất tuôn ra được lúc này lại là nước mắt.

Nàng không biết nàng đang khóc cho điều gì nữa. Cho số phận của nàng, cho số phận và vết sẹo tâm lý của Kim Jisoo, cho cựu phó chủ tịch chưa từng bỏ mạng trong nhiệm vụ như lời nghe kể, hay là cho Lalisa đang nằm bất động cách nàng ba bước chân kia.

Vừa chuyển ánh mắt sang Lalisa, Chaeyoung đã nhìn thấy đôi vai của ả run lên, Lalisa ngẩng đầu dậy, một nửa mặt thấm đỏ máu tươi, cánh tay rút ra trong vạt áo một chiếc điều khiển chĩa về phía chiếc xe màu đen. Hai con người đang chống đối lẫn nhau kia chẳng hề hay biết ả còn sống.

Một tích tắc trôi qua, Chaeyoung nhắm chặt mắt lại, phản xạ đưa hai tay lên ôm đầu.

Chiếc xe màu đen phát nổ.

Từng mảnh vụn tung tóe bắn lên không trung, tiếng nổ đánh động mặt biển rộng lớn, khiến cho cả Jennie lẫn Kim Jisoo đều đồng loạt quay lại, chết sững trong kinh sợ.

Lúc này Chaeyoung mới bàng hoàng nhận ra.

Ngay từ đầu, Lalisa đã xác định Jennie là tên nội gián, ả nhốt cô lại trong chiếc xe có gài bom và cùng Chaeyoung bước ra ngoài. Buổi xử tử hôm nay là dành cho Jennie chứ không phải là cho nàng.

Tất cả lại là một cái bẫy hoàn hảo nữa của ả. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột của Kim Jisoo là nằm ngoài dự đoán.

Ngay từ đầu, Lalisa đã không hề có ý định giết Chaeyoung.

Ả để mặc nàng với một khẩu súng đầy đạn trong vạt áo, với suy nghĩ rằng nàng có thể lật ngược thế cờ và giết ả bất kì lúc nào. Vậy mà thứ trong vạt áo Lalisa mà Chaeyoung tưởng là một khẩu súng, lại là chiếc điều khiển kích nổ quả bom.

Và ngay khi biết được Chaeyoung cũng là một tên nội gián, Lalisa vẫn cố gắng tận dụng hơi thở cuối cùng để tạo một con đường thoái lui cho cả hai.

Lalisa, em hiểu rồi... cuối cùng em cũng hiểu được hết rồi.

Chaeyoung đau lòng nuốt nước mắt vào trong, nhân lúc hai người kia vẫn còn đang bị đánh lạc hướng, kinh hoàng vì vụ nổ, hai chân như được dồn thêm sức lực, nàng bật dậy, chạy vọt về phía trước, cúi người ôm lấy Lalisa, xốc ả lên trong vòng tay.

-Khoan đã! Chaeyoung! -Giọng của Kim Jisoo mờ nhạt, tan biến dần sau lưng.

Chaeyoung co chân, ôm chặt lấy cơ thể bất động của Lalisa trong vòng tay, nhảy bật ra khỏi mỏm đá.

Nắp biển bật mở, dang rộng vòng tay đón nàng và ả rơi vào trong cái bụng sâu không đáy của nó, lòng biển bất tận dâng trào, bao bọc lấy cơ thể của hai con người. Nước mắt của Chaeyoung, máu của Lalisa, hòa quyện lại, tan vào trong nước biển, hòa tan cả nỗi sầu u uất, kèm theo sự hối hận muộn màng.

"Đừng để rắn cắn" tức là "đừng yêu Lalisa".

"Sẽ không đâu." Em đáp. Vậy mà chị lại tin em, Jisoo.

"Bởi vì em không phải là một kẻ hèn nhát, em chỉ là một kẻ ngốc mà thôi."

Em xin lỗi, Jisoo. Em yêu Lalisa.

Em yêu người tới mức em nguyện vì người mà vỡ tan thành bọt biển.

.

Viết chap này khóc ướt cổ áo :(

Btw tớ sẽ nghỉ tầm 3 ngày đến 1 tuần để ôn thi, hẹn gặp lại các cậu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro