Chapter 7: The Madhouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị mấy ông cảnh sát đó bắt. Họ bảo rằng tôi là hung thủ giết Isora. Cậu ta chưa chết, được đưa vô bệnh viện. Kế cậu ta là con dao dính máu và vân tay của tôi. Họ tra khảo, nhưng tôi trả lời theo lí trí. Tôi không giết cậu ta, không muốn hại cậu ta... vì cậu ta hại tôi trước. Thế nhưng họ không tin. Họ đưa tôi vào "trại thương điên" để "chữa trị".

Hai tháng trôi qua. Cơn sốc đã làm tôi điên thật sự. Gào thét, cào xé, đập phá mọi thứ... chỉ để ra khỏi đây. Tôi bình tâm, đây là lần cuối tôi lên cơn điên.

- Light, có người tới thăm.

? Người thăm? Mẹ? Một người bước vô. Anh ta có mái tóc đen chải ngược về phía sau. Bộ đồ đen cùng chiếc khăn quàng xám. Anh ta tới gần.

- Cậu là Light?

Tôi im lặng...

- Nghe này... về Isora...

!!! Là tên khốn đó!

- Câm miệng!!! Tôi không muốn nghe về hắn!
- Cậu bình tĩnh đi. Tôi sẽ giải thích.
Tôi bình tĩnh lại. Nghe anh ta nói.
- Tôi là bạn của Isora. Người có cuốn nhật kí "K". Chắc cậu đã biết tôi rồi.

- Anh là...

- Kuro, Kuro Himiyaki.
- Là anh. Tại sao anh lại quay lại đây...
- Tôi quay lại để xin lỗi Isora.
- Xin lỗi gì?
- Tôi đã bỏ rơi cậu ấy. Trong lúc hoảng loạn mà tôi đã bỏ rơi cậu ấy.
- Tôi không hiểu...
- Tôi kể cậu sau... giờ theo tôi.
- Làm gì?
- Bỏ trốn!
- Bỏ trốn!? ANH ĐIÊN À?
- Nói nhỏ thôi. Chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi... cậu là người biết chuyện này. Cậu can đảm. Nên tôi cần cậu giúp.
- ... được thôi. Tôi cũng đang ghét nơi này. Dẫn tôi đi.
- Được rồi, cậu đợi ở đây.

Thế là tôi ngồi chờ. Cho đến khi...

~phụt~

Chiếc tivi đang bật bỗng dưng tắt. Xung quanh tối om. Một tia sáng chiếu tới.

- Light. Đi thôi!
- Ờ...

Thế là tôi đi với anh ấy ra khỏi đây.

- CẢNH BÁO, CÓ KẺ TRỐN TRẠI. XIN NHẮC LẠI CÓ KẺ TRỐN TRẠI.
- Đuổi theo hắn!
- Chết rồi. Chạy thôi.

Tôi và Kuro chạy vào rừng. Đến một ngã rẽ, tôi và Kuro chia nhau ra. Tôi đi sâu vào cánh rừng... và rồi tôi núp sau ngôi nhà.

- Cha à, hôm nay ta ăn gì vậy?
- Karaage nha! Con gái yêu!

(Karaage: gà rán kiểu Nhật)

- Ôi tuyệt quá. Con yêu cha!
... Gia đình... Tôi nhớ nhà quá...
- Hắn bên này!

Chết rồi. Chạy thôi.


Thế là tôi chạy thật xa khỏi khu rừng đó.

End chapter 7

In the world of crazy. Just crazy mans are conscious.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro