BẢY GIẤC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Giấc mộng đầu tiên :Chiếc giường bệnh cùng bó hoa khô

-Gì đây ? Tại sao chân tôi không động đậy được ? Ai đó làm ơn kéo tôi lên , tôi sợ lắm...Làm ơn! Tôi hét to với tông giọng tuyệt vọng. Dường như tôi không thể đi lại được , chiếc giường với ga nệm cũ kĩ thật bốc mùi này là sao ? Hoa khô ư ? Tại sao chúng lại được đặt trên bàn tôi ? Cảm giác lạnh lẽo chưa từng có này là gì ?Mơ ư ?

•Giấc mộng thứ 2 :Lão già tâm thần và cây bàng

-Thật là cơn ác mộng khó tin, tại sao mình lại ở trên giường bệnh được chứ , thật nực cười haha ! . Sau khi tự trấn an bản thân , tôi đi bộ sang tiệm tạp hoá gần nhà để mua chút đồ về làm buổi sáng. Nhìn lên cây bàng lúc sang đông là tuyệt nhất đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn như tôi. Vừa định đi tới cây bàng nhâm nhi chút bánh , tôi liền thấy một ông già ốm nho , thoi thóp đang ngồi nhặt những lá bàng xếp lại thành chồng. Thấy vậy , tôi liền lấy chiếc bánh bông lan vừa mua ở tiệm tạp hoá đưa cho ông ta , ông ta không nói gì đưa cho xấp là bàng rồi lấy chiếc bánh đi mất. Tôi thì thầm "Đúng là ông lão tâm thần , đây là lá bàng chứ có phải là tiền đâu mà đưa cho tôi"

• Giấc mộng thứ 3 :Mùi thuốc súng

Xấp lá bàng hôm qua ngả thành màu vàng , thấy đẹp quá tôi liền lấy vài sợi giây thừng nhỏ rồi treo chúng lên cửa sổ rồi nói nhỏ "Lá mà là tiền thì tốt biết mấy nhỉ" . Tối đến , trời se lạnh khiến tôi đóng cửa sổ không ngủ được .Bỗng một mùi gas nồng nặc, à không là mùi thuốc súng mới đúng. Chúng khiến tôi khó thở , ho liên tục . Tôi chợt nhớ ra mình còn lọ thuốc ngủ ở trong tủ bàn học , thật tốt vì chúng có thể cho tôi ngủ ngon phần nào. Tôi nghĩ chỉ một viên thôi thì sẽ thức dậy vào nửa đêm rất bất tiện nên tôi đã uống hết một lọ tầm 12 viên gì đấy , cũng chả nhớ. Miễn tôi có một giấc ngủ ngon và thoải mái là được.

• Giấc mộng thứ 4 :Lọ thuốc rỗng

-Mới sáng sớm sao ồn ào thế nhỉ , hôm nay đâu phải ngày lễ hay gì đâu ? Nói xong , tôi xuống tìm chút đồ ăn , một cảm giác lạnh lẽo sau gáy tóc nó làm tôi sợ nhưng tôi nghĩ chỉ là do đói hay vì mình uống nhiều thuốc ngủ quá mà thôi. Vừa xuống nhà , tôi thấy mẹ ngồi khóc đối diện là các chú cảnh sát và ngoài cổng rất đông người. Bỗng mẹ tôi khóc than lên :"Sao thế hả con ? Cuộc sống này bất công quá hả con ? Sống không có con làm sao mẹ có thể cười như trước được cơ chứ ?" Mẹ vừa dứt lời , tôi thầm nghĩ :"Mẹ bị sao thế nhỉ ? Mình còn sống sờ sờ ở đây kia mà ?" Quay sang phía mẹ , tôi kêu to :"Mẹ ơi , có gì ăn sáng không ạ ? Con đói quá!" . Lạ thật đấy , bình thường tai mẹ thính lắm kia mà ? Thậm chí khi mẹ ngủ , mình đã cố bật tiếng TV nhỏ mà mẹ vẫn viết kia mà ? Thôi kệ đi , lên phòng lấy kẹo vừng ăn tạm vậy.

• Giấc mộng thứ 5 : Một gã đàn ông mặt vest đen

-Hôm nay lại gì nữa đấy nhỉ , nhà có ai chết đâu mà ba mẹ lại làm đám tang kia chứ hay tinh thần họ không ổn định ? Để ra xem có gì ăn không nào , hôm qua nhịn đói mà sao mình không mệt hay thật đấy haha ! Chắc thành siêu nhân mất thôi. Tôi vừa ra bàn lấy cái bánh đa thì gặp một gã mặt áo vest đen , túi cài một cái khăn trắng. Nhìn ông ta quen lắm , là ai vậy ta *tôi nhăn mặt* . Bỗng gã đàn ông đó tiến về phía tôi , hỏi : "Có cô đơn không ?" . Tôi thật sự không hiểu ông ta nói gì cả , tại sao phải cô đơn trong khi tôi là con một ,  có bạn bè , có ba mẹ cưng chiều rồi thầy cô yêu mến và đạt thành tích cao ? Vậy là tôi bỏ đi không nói câu nào.

• Giấc mộng thứ 6 :Vòng hoa đưa tiễn

-Ba mẹ bị sao thế nhỉ ? Mình hỏi không trả lời mà còn làm lơ nữa ! Trước kia họ đâu có thế ? Có chuyện gì cũng phải kể cho mình chứ , thật hết biết. Từ ngoài cổng , người ta thay nhau đem những đồ để tang lễ vào khu viên chính. Nào là vòng hoa , nào là áo quần giả , nào là sách vở rồi giấy nến. Thật kì lạ.

• Giấc mộng thứ 7 :Cánh hoa màu trắng và lòng người

Mấy hôm nay ba mẹ luôn phớt lờ tôi. Thật cô đơn , thật mệt mỏi , tôi muốn ba mẹ để tâm tới tôi hơn. Bỗng một ý tưởng loé lên trong tâm trí tôi "Tại sao mình không thử phá chút đồ để ba mẹ chú ý tới nhỉ , dù có bị la mình cũng chịu hehe" . Nói xong tôi tới lấy cái bình hoa yêu thích của mẹ tôi ném xuống sàn gạch hoa. Mảnh vỡ bể tung toé , mọi người tỏ vẻ sợ sệt , hoảng loạng rồi nói rằng :"Là hồn của con bé trở về đấy , nghe nói nó tự tử trong phòng ngủ những 12 viên thuốc ngủ. Thật tâm thần , thật bất hiếu , ba mẹ nó có không cho nó thứ gì đâu ?". Tôi như chết lặng , bỗng nhiều người nói lên :"Nó mà là con tôi thì dù nó có chết thì tôi cũng không thương xót nó , cái gì cũng có kể cả điều kiện vậy mà không biết hưởng!" , một số người nói rằng "Nó chưa làm được gì cho đời thì ba mẹ nó đã tốn bao nhiêu tiền bạc cho nó ăn học , thật là uổng phí , cho nó chết còn hơn nuôi cho cố rồi tự tử" . Tôi giật mình , chạy lên chỗ quan tài. -À , ra là vậy ! mình đã chết rồi nhỉ ! Haha , chỉ vì uống 12 viên thuốc ngủ rồi phải như thế này ư ? Phải nghe những lời cay đắng này trước khi đi ư ? Cũng đúng nhỉ , chả có ai công nhận sự tồn tại của mình cả ! Đơn giản là thể xác chứ linh hồn thì trôi nổi. Con người cũng chỉ là một thứ chạy theo tiền bạc , của cải mà thôi .Nói xong tôi cầm nhánh hoa hồng trắng trên ảnh thờ của mình rồi tan biến hoà vào không khí tĩnh mịch đáng sợ kia.

_Hết_
Cám ơn các bạn đã đọc , lần đầu mình viết truyện ngắn như thế này còn chưa có kinh nghiệm. Chỗ nào sai xót xin các bạn góp ý nhé💖
        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro