Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một gương mặt xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

Naruto chống tay ngồi dậy. Cơn đau đầu đột ngột ập tới làm cậu chao đảo. Mất một lúc cậu mới định thần lại được.

Cậu đang ở đâu đây? Hình như cậu đang uống rượu mà? Sao lại ở đây?

Xem nào, cậu đang ở trên giường, trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là vàng và xanh dương, bên cạnh cậu là một nam nhân...

Nam nhân?

Naruto giật mình lùi ra xa rồi té luôn xuống sàn, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên giường.

- A-Ai vậy?!

Cậu lắp bắp lên tiếng hỏi.

Người đàn ông từ từ ngồi dậy vươn vai rồi lấy tay dụi dụi mắt, tầm mắt hắn chuyển sang cậu.

- Em làm gì dưới đó vậy? Lên đây ngủ với anh nào.

Hắn ta bước xuống giường tiến về phía cậu.

Cậu bất ngờ la lớn làm hắn khựng lại:

- Đứng im!!

- Gì đây? Em lại nháo nữa rồi Naruto.

Hắn nói với giọng ngái ngủ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

- Sao? Em bị gì à? Em khát nước hả?

- K-Không...

- Vậy thì ngủ tiếp thôi, mới 7h, còn sớm lắm.

Hắn đưa tay muốn bế cậu thì cậu lại từ chối rồi lấy tay che mặt lại, cậu chỉ vào hắn.

- A-Anh mặc đồ vào đi.

- Hả?

Hắn nhìn lại bản thân rồi phụt cười.

- Em thấy nhiều rồi mà, cần gì phải xấu hổ chứ?

Hả? "Thấy nhiều rồi"?

Gì chứ? Chẳng phải đây là lần đầu tiên gặp mặt sao?

Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay chặn lại.

- Suỵt. Có vẻ em không nhớ anh nhỉ? Mà thôi kệ vậy, ta bắt đầu lại từ đầu ha. Chắc em cũng đói rồi. Em muốn ăn gì?

- R-Ramen.

- Được.

- ... Anh là ai?

- Ừm... Uchiha Itachi.

__________________________

Neji vừa nhận được thông báo Itachi đã đem cậu đi, anh có hơi tiếc nuối.

"Gì hả? Mình là người chăm sóc ẻm bữa giờ mà, bộ muốn đem người đi là đem đi luôn vậy hả? Tên Itachi khốn nạn. Mà thôi, coi như hi sinh để lấy lại trí nhớ cho ẻm vậy."

- Nào! Nâng tay cao lên chút! Cậu kia hạ thấp người xuống! ...

Neji cũng đâu có thời gian rảnh, bằng chứng là bây giờ anh đang mắc kẹt với đám lính mới đây.

______________________

19:00

Địa điểm: Nhà hàng Soki, Tokyo, Nhật Bản.

Số lượng người tham gia buổi tiệc xã giao: >50.

Nhân vật đáng chú ý: Hatake Kakashi, Hinata Hyuga, ...

- Ồ! Kakashi-san! Chúc mừng chúc mừng nha! Hai người đẹp đôi lắm đấy!

Một lão trung niên (nhìn sơ qua cũng biết là hạng người hay nịnh nọt người khác) vừa thấy Kakashi đi cùng Hinata liền lên tiếng khen ngợi không ngừng.

Kakashi thấy vậy cũng lên tiếng xã giao vài câu rồi cũng bắt đầu giao lưu với những người khác.

Hinata bên cạnh lúc nào cũng kè kè ôm tay hắn, nghe người khác khen ả và hắn đẹp đôi thì trong lòng không biết bao nhiêu là sự tự cao cùng hài lòng.

_____________________

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Kakashi tách khỏi ả và đi dạo phố.

Gió thổi man mác lướt trên gương mặt không góc chết của hắn. Mặc dù hắn vẫn luôn đeo khẩu trang nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt điển trai không kém phần sắc xảo của hắn đằng sau lớp khẩu trang.

Hắn dạo ngang một khu lễ hội hè, rồi cũng hòa mình vào đám đông để tận hưởng không khí lễ hội.

Kakashi đảo từ gian hàng này tới gian hàng khác, nếm những thứ thức ăn vặt đủ mùi vị.

Đến quán mì Ramen, hắn lại nhớ cậu. Nhớ lắm. Cậu rất thích ăn món này. Hắn cũng chả biết món này có gì ngon mà cậu lại thích.

- Ông chủ, cho con thêm một tô nữa!

- Em không thấy ngán à? Lúc trưa đã ăn rồi mà giờ lại ăn tiếp, anh khâm phục em thật đấy.

Giọng nói này... quen thật. Đây chẳng phải là giọng Naruto sao? Chẳng lẽ hắn hóa rồ rồi? Chậc. Chắc là nghe nhầm.

- Kệ tôi, nhiều lời.

Kakashi khẳng định chắc chắn đây là giọng nói của cậu. Hắn chen lấn chui vào chỗ phát ra tiếng nói lúc nãy.

Mái tóc vàng nắng xuất hiện, hắn nhanh chóng bắt lấy vai người nọ.

- Naruto!

_________ hết chap 19 __________

Hế lu mọi người!

Toi đã trở lại rồi đây!

Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu như vậy :(( toi hồ đồ quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro