"Dương lão sư! Xin hãy tự trọng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chỉ kịp cất xe khóa cổng, Nhiệt Ba đã bị Dương lão sư đu lên người, tay quàng qua cổ cô "Ưm...tôi nóng...tôi không thể chịu đựng nữa rồi..."
"Dương lão sư, cô bình tĩnh, nào bình tĩnh đã!" Nhiệt Ba cuống cuồng dìu cô lên phòng ngủ.
Lên được đến phòng ngủ, Nhiệt Ba chưa kịp định hình đã bị Dương lão sư đẩy xuống giường đè lên "Giúp tôi...ưm...."
Bị động bất ngờ Nhiệt Ba não chưa kịp phản ứng đã thấy đối phương đang thoát y dần, giờ đây trên người Dương lão sư chỉ còn bộ đồ lót tôn lên đường cong gợi cảm mê người. Trong vô thức Nhiệt Ba đã nuốt nước bọt một cái "ực" nhưng rồi cô liền chấn tĩnh bản thân *Địch Lệ Nhiệt Ba, không được, mày phải kiềm chế, dù gì cổ cũng là giáo viên của mày, huống hồ cổ đang bị bỏ thuốc, mày không thể lợi dụng thời cơ như vậy được.*
Cô liền đẩy Dương lão sư ra "này này Dương..Dương lão sư...không được đâu...Mịch Mịch...không thể được, cô mau bình tĩnh lại đi"
Dương lão sư mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên thân thiết liền giãn mặt ra ửng đỏ, bất chợt cô hôn lên môi Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất mắt trợn to, lông mày cau lại.
Dương lão sư hôn sâu đến mức màu son trên môi cả 2 đã lem đi gần hết.
Nhiệt Ba ráng giữ cho mình chút ý chí, đẩy Dương lão sư ra.
*Cả hai thở gấp*
Nhưng thuốc thì vẫn còn tác dụng, Dương lão sư lao vào Nhiệt Ba như con hổ đói, tay không yên phận mà xờ mó cơ thể cô "ưmm...tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi...làm ơn giúp tôi...Ba Ba"
"Ba..Ba? Là cô quyến rũ em!" nói rồi Nhiệt Ba lật Dương lão sư xuống hôn cô thật sâu, lưỡi cả hai quấn lấy nhau điên cuồng. Chuẩn bị tiến thêm một bước thì trong đầu Nhiệt Ba chợt một dòng suy nghĩ hiện lên * Không được Địch Lệ Nhiệt Ba, mày phải tỉnh táo lại* nói rồi cô đẩy Dương lão sư ra bất đắc dĩ điểm huyệt cổ, Dương lão sư ngất ra còn Nhiệt Ba chạy ngay vào nhà tắm cô xối nước lạnh thật lạnh vào người để lấy lại bình tĩnh sau đó lên giường kéo chăn đắp cho Dương lão sư, còn mình thì ra sofa nằm vì cô sợ đêm nếu không kìm chế được sẽ chén sạch giáo viên của cô mất.

.........

Sáng hôm sau, Dương lão sư tỉnh dậy mơ mơ màng màng, đầu cô vẫn còn hơi đau. Sau khi ổn định một chút, cô nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bản thân giật mình *Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Sao mình lại mặc mỗi đồ lót? Tối qua đã xảy ra điều gì? Tại sao mình không nghĩ nhớ gì hết?* Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô còn chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra
"Cô tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi? Nay  xin nghỉ cho cô rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi" Dương Mịch theo phản xạ lấy chăn che người lại, nhưng cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó liền mở mắt ngạc nhiên hỏi "Nhiệt...Nhiệt Ba? Sao em lại ở đây? À sao tôi lại ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi với em có...có..."
Nhiệt Ba nghe thế liền bật cười nói "Không có đâu bà nội ơi, hôm qua em vào phòng giáo viên thấy cô nằm đấy, cô bị người ta bỏ thuốc, bất đắc dĩ em phải đưa cô về nhà em, nhưng cô yên tâm em là chính nhân quân tử, nếu em muốn ăn cô thì em cũng sẽ không lợi dụng lúc cô bị chuốc thuốc mà làm đâu"
Mặt Dương Mịch lúc này đã đỏ như trái cà chua "em nói gì? Tôi bị bỏ thuốc sao?"
"Đúng rồi, cũng may là em đến kịp lúc nên cô mới không sao chứ không  thì có lẽ cô đã bị người ta làm nhục rồi! Chưa kể hôm qua cô rất tình thú, không chỉ tự cởi quần áo của mình còn định chiếm tiện nghi của em, cô phải chịu trách nhiệm với em!" Nhiệt Ba không quên châm chọc thêm (gì zậy bà tưởng bà ghét người ta lắm sao lại bắt người ta chịu trách nhiệm vậy bà =)))
Dương Mịch nghe thấy vậy thì ngã ngửa ra không thể tin mình có thể mất liêm sỉ như vậy Trời ơi mất mặt quá trời! Nhưng rồi cô cũng hít một hơi lấy lại bình tĩnh bá đạo nói "Được thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Nói rồi cô kéo Nhiệt Ba xuống giường hôn tới tấp lên môi Nhiệt Ba, lưỡi hai người một lần nữa quấn lấy nhau...
Nhiệt Ba bị động liền đơ mất mấy giây đẩy Dương Mịch ra "Dương lão sư? Cô làm gì vậy?"
Dương Mịch vừa thở dốc vừa nói " Không phải em muốn tôi chịu trách nhiệm với em sao? Em vui không? Có muốn tôi làm lại điều đó lần nữa không? Đừng làm tôi bấn loạn hiểu không? Lần đầu tiên gặp em tôi đã bị thu hút rồi! Chẳng lẽ em không thích tôi sao?"
Dương Mịch bật dậy, định rời đi, nhưng chưa kịp tới cửa thì Nhiệt Ba đã nhào tới ôm ghì cô từ phía sau.
"Dương lão sư! Em rất ghét cô nhưng chẳng hiểu sao em cũng rất thích cô, em không muốn cô gần gũi bất kì ai"
*Dương Mịch rưng rưng*
Từ từ đưa tay lên nắm chặt lấy tay Nhiệt Ba.
Dương Mịch quay người lại, cả hai ôm chặt lấy nhau.
Không cần nói gì cũng biết họ đã ngầm xác định mối quan hệ này rồi.

P/s: Tập này chưa có H đâuuu, nhưng sắp tới sẽ có H bạo nhaaa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro