Rất vui được gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã từng nhận ra bản thân rung động không?"

"Có em, nhưng là lúc cả hai chẳng còn dùng danh nghĩa bạn cùng bàn nói chuyện."

Là do thời gian trôi quá nhanh hay là do tôi đã tự trì hoãn tình cảm của bản thân. Một thời gian sau, chúng tôi gặp nhau dưới danh nghĩa bạn cùng trường. Là khi cậu ấy học một lớp ở tòa nhà kia, còn tôi học lớp khác ở toàn đối diện. Càng ngày khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi càng xa cách. Sẽ chẳng có những trò đùa vui nào, cũng chẳng còn lời hỏi han, những câu giảng bài cũng tan vào dĩ vãng. 

Những lần gặp nhau của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay mà chẳng thể đếm đủ mười ngón. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy trên sân thể dục, trên phòng chức năng khi cả hai lớp vô tình trùng tiết. Nhưng những lần gặp ấy cũng chỉ là thoáng qua. Cậu ấy không nhìn tôi, tôi cũng lảng tráng để không phải đối diện với cậu ấy. Tôi sợ ánh mắt của cậu ấy, cho dù cậu ấy không để ý đến tôi.

Từ lúc đó, tôi không gặp được ai mang lại cho mình cảm giác như khi đối diện với cậu. Lòng không còn lâng lâng như trước, tâm trí cũng không còn vui vẻ. Đây cũng chính là lúc tôi nhận ra, hình như đó không chỉ là chút cảm xúc khác biệt, mà là tôi thực sự thích cậu ấy, thực sự rung động. 

"Chị sẽ nói với anh ấy chứ?"

Tôi không biết, tôi không dám nói, tôi không biết cậu ấy có thích tôi không. Tôi sợ hụt hẫng, tôi sợ sau khi bày tỏ, sau khi biết được sự thật thì tôi sẽ suy sụp. Thật có lỗi khi không dám đối diện với sự thật, tôi chọn cách lẩn tránh. Tôi vẫn né tránh cậu vì tôi nghĩ nếu không nhìn thấy nụ cười của cậu nữa, tôi sẽ hết tương tư. Bản thân cứ như một con rùa lầm lũi, cứ mãi trốn sau cái mai của mình mà không dám lộ diện. 

"Vậy hai người thực sự dừng lại sao?"

Có lẽ vậy, bởi vì cậu ấy đã kiếm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đã nghĩ bản thân đã thành công, đã không còn thích cậu ấy nữa. Tôi không chắc mình nghĩ đúng hay sai, chỉ là sau khi biết cậu kiếm được hạnh phúc của đời mình, tôi vừa tiếc nuối mà vừa cảm thấy vui mừng cho cậu. Tôi tiếc nuối thứ tình cảm chôn sâu mà tôi không thể nói ra, tôi tiếc vì đã quá nhu nhược để không bày tỏ với cậu. Nhưng cậu hạnh phúc, tôi sẽ rất vui.

"Chị với anh ấy giờ là gì của nhau?"

"Chị không biết, có lẽ vừa là bạn, vừa là người dưng."

Chúng ta chẳng còn hay gặp nhau như trước, nhưng nếu gặp nhau, tôi với cậu sẽ dùng thân phận gì nói chuyện đây?

"Chào cậu ... Rất vui được gặp lại cậu."

Tôi thực sự muốn nói với cậu rằng...

"Rất vui được gặp cậu, người tớ từng thương. Cậu phải thật hạnh phúc nhá, tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân thôi."

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro