Bây giờ! Em đến bên anh được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....tích tắc...tích tắc...tích tắc

Từng giây từng phút đang trôi...

Tích tắc....tích tắc....

Lá.....

La.....

La....

-Thiên,Thiên ơi!em nhớ anh..la lá la....em nhớ anh!..Thiên của em ơi! Em nhớ anh lắm! Anh đâu rồi?.đâu rồi? Đã hơn 1 ngày rồi đó anh ơi! Thiên ơi! Thiên của em,anh đâu rồi?

-Con ơi....con ơi...đừng như vậy nữa...mẹ lạy con Nhật Hạ...về đi con...về đi con...thằng Thiên nó không thích con như thế này đâu!

Cái quán nước đông nghẹt người, chứng kiến cảnh tượng kì lạ diễn ra...

Một loạt người mặc vest đen chỉnh tề, đầu đội khăn tang..

Một người phụ nữ đội khăn tang quỳ xuống van xin...

Nhưng cô gái đó,

Chủ quán nhìn cô gái đó mà bật khóc, nhân viên nhìn cô gái ấy mà xót xa...

Tại sao chứ? Mọi người đều không hiểu

Một cô gái mái tóc bù xù, giày còn một đôi mất một đôi

Liên tục lắc lư cái đồng hồ quả lắc, cười như kẻ điên...

Cô ta là ai? Cô ta đang chờ ai?

....bỗng...

-La lá la la...anh ấy tới kia rồi! Tới kìa tới kìa

Cô đứng bật dậy, nhìn qua bên đường đối diện, chỉ tay về cái vỉa hè trống trơn..

-Thiên, đang vẫy tay kêu con..anh ấy tới kia rồi...

-Nhật Hạ,đừng đừng đừng..

Người phụ nữ bò lết trên sàn, nắm lấy chân cô, níu giữ cô lại...nước mắt dâng trào

Những người mặc vest đen, mắt cũng đỏ hoe, nắm chặt tay cô

-Buông con ra..buông con ra..anh ấy chờ con..anh ấy chờ con..

Cô vùng vằng, cô gắng thoát ra cho được...bước ra cửa quán

Cô cười ngây ngô, nhìn qua bên kia đường, đưa tay vẫy, như chào đón một người nào đó

Đường lớn xe cộ đông nghẹt...

Những chiếc ô tô cỡ lớn vượt qua, làm chiếc váy trắng của cô lay động..

Người người bu ra xem..

Người phụ nữ, té lên té xuống...

-Nhật Hạ..Nhật Hạ....không có Thiên ở đó đâu con...ai cứu con bé, cứu nó

Mọi người đứng xem, nghe lời caàu xin của người phụ nữ...

Khi nhận ra điều gì thì mọi thứ qúa muộn..

Cô đã đi qua bên đường, tay cô liên tục vẫy

Mái tóc rối xù, bị gió thổi tung

Hàng ngàn xe bấm còi inh ỏi, một vàng đường kẹt xe...

Nhưng cô có quan tâm?

Cô vẫn cứ đi...đi hướng chỗ "người cô yêu"

....bỗng...

Cô dừng lại..

Cô nhìn qua dấu gạch phấn trên đường...

Những đường phấn vẽ hình nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc hôm qua...

Vết máu vẫn còn,

Mảnh vỡ vẫn còn...

Cô nhìn, nước mắt rơi...

Cô nhìn thấy...

Cô nhận thức ra...

Cái gì đang xảy ra..

Cô cười thật tươi...bước chân tới chỗ những dấu gạch phấn

Cô chạm vào đường gạch...chạm vào bàn tay hình vẽ..

...còi xe bóp inh ỏi...

Xe cứ thế dừng lại, có người bước xuống định mắng cô điên...nhưng rồi thôi.

Họ cứ nhìn cô, nhìn cô nở nụ cười mà nước mắt cứ rơi...nhìn cô cười mà lòng ai cũng quặn thắt

Cô đưa mắt nhìn mọi người...

-Tại sao? Lúc đó không ai ở đây? Tại sao lúc đó không ai dừng lại? Để bây giờ anh phải nằm đây? Thiên...máu anh thấm trên đường..

Nói rồi cô nằm xuống...

Nằm xuống hình vẽ....nằm đúng tư thế anh nằm ngày hôm qua

Tóc cô đặt lên vết máu...mắt cô nhắm nghiền

Người nguời bên đường, nhìn mà bật khóc..

Tay cô đặt như chạm vào thứ gì đó...

Cô cầm nó lên, mặt trời chiếu vào nó, lấp lánh như sao trời...

-Nhẫn ư....nhẫn..à không! Là mảnh vỡ nhẫn..

Đây là cái nhẫn anh muốn đưa cô ngày hôm đó...

Cô ngồi bật dậy..tay quơ quàng

Không định được phương hướng...cô mò mẫm...

Cô mò khắp mọi nơi, lụm từng mảnh nhẫn méo mó trên đất...

Cô đưa mắt nhìn mảnh giấy ở mép đường...

Cầm mảnh giấy, cô đưa mắt nhìn lên trời, ôm chặt mảnh giấy vào lòng..ngước nhìn trời...

Cô ngã xuống..

Ngất xỉu...

Nước mắt cô rơi...tay cô nắm chặt các mảnh vỡ và tờ giấy

Không ai không suýt xoa đau lòng..

Bệnh viện X phòng Y

Tấm màn trắng nhẹ nhàng bay,

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khuôn mặt đang say ngủ của cô...

Bàn tay cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn và mảnh giấy của anh..

Tay cô ứa máu vì mảnh vỡ, giấy trong tay cô bị vò nát...

Dù ai có làm gì, cũng k buông tay

Mọi người đến thăm cô đều đau xót...ai cũng khóc...

Cô mở mắt, ngước nhìn trần nhà...

Mùi thuốc tẩy trùng xộc vào khoang mũi cô...

Cô nhìn xung quanh...nước mắt rơi...

Cô vừa mơ một giấc mơ...giấc mơ...giấc mơ cái cảnh mà cô mong rằng sẽ quên...nhưng suốt đời không thể...

Cô mơ thấy cảnh anh cầm bó hoa tuyệt đẹp...trên hoa có bao thư hồng phấn

Cô mơ thấy anh cầm trên tay chiếc nhẫn...

Tươi cười bước tới bên cô...

Nhưng giờ nụ cười đó cô không thể thấy nữa rồi...

tách....

......tách

Cô đưa tay nhìn vào bàn tay thấm đẫm máu của mình, miễng của chiếc nhẫn thuỷ tinh xuyên vẹo đâm vào tay cô...

Nhưng cô nào thấy đau...

À....

Là cô không còn phân biệt được, khi đau và khi vui nó như thế nào nữa rồi...

Cô nhìn qua mảnh giấy,

Tay cô run run...cầm miễng giấy...từng chữ từng chữ trong tờ giấy...làm cô đau...

tách....

.....tách

-Nhật Hạ! Cô gái đáng yêu của anh! Hôm nay,là ngày hạnh phúc nhất đời anh...là ngày anh có quyền gọi em bằng vợ...là ngày anh có quyền chăm sóc em..

Nhật Hạ!Băng Thiên...nghe hai cái tên đã trái ngược rồi...cuộc sống của anh và em cũng trái ngược

Cô tiểu thư xinh đẹp, mang lòng yêu kẻ ăn mày...

Đáng lẽ kẻ ăn mày đó phải chấp nhận số phận...nhưng không...

Hắn ta vẫn kiên quyết yêu em....kiên quyết xứng với em..

Những ngày đó thật khó khăn em nhỉ?

Cô tiểu thư chưa từng làm việc khó như em, phải cày lưng giúp anh nấu thức ăn
khuya những lúc anh bận bịu việc làm...

Là để tới ngày hôm nay, anh có thể đường hoàn vì em mà quỳ xuống, có thể đường hoàng trao chiếc nhẫn thuỷ tinh vào tay em...

Băng Thiên, Nhật Hạ, hai cái tên nghe thật khác biệt...

Người là Băng...là mùa đông

Người là Hạ mùa hè...

Nhưng...dù có xảy ra chuyện gì...Băng vẫn ở cạnh Hạ không rời!

Nhật Hạ, bên anh cả đời nhé!

Nước mắt cô rơi không ngừng...cô vò nát lá thư kêu gào...

Cô đấm mạnh vào ngực mình, nước mắt rơi....nước mắt rơi...

-Mẹ ơi! Con đau quá! Con không sống nữa được không? Con đi theo anh ấy? Con. Không sống nữa được không?

Người mẹ khóc lóc ôm lấy đứa con gái của mình....

-Con ơi! Đừng! Đứa con của con, đứa con của con và Băng Thiên, vẫn ở trong này, đứa con vẫn sống, con phải sống...cốt nhục của Băng Thiên con phải cho nó sống...

Nước mắt cô như dừng hẳn, trước mắt cô như hàng sương trắng...

Cô chạm tay vào bụng mình...cảm nhận tiếng đập trái tim...

Cô lẫn thẫn bước xuống giường bệnh...mơ màng đi...không định hướng...

Mẹ cô nhìn thấy không nói gì...mọi người cũng không nói gì....

Cô cứ đi mãi...đi mãi...đi ngang qua một nhà thờ..cô cười...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên...cô dâu chú rể bước ra...cô dâu được bồng trên tay....ném đoá hoa ra xa

Hạnh phúc tràn đầy...

Cô cười...mọi người thấy cô đều khóc....

Cô cứ đi...đi mãi....

......ding...

ding.....

Chiếc nhà thờ u ám đó đổ chuông...chiếc nhà thờ đó đổ chuông rất lớn....chiếc nhà thờ anh và cô từng bon bon chạy xe qua....mơ ước làm đám cưới ở đó

Nhưng tiếng chuông đó không phải là chuông đám cươis của cô....

Hai nhà thờ cô đi ngang qua, không khí thực khác....

Một nhà thờ chứa đầy tình yêu hạnh phúc...

Một nhà thờ toàn nổi đau...

Trong nhà thờ đó có anh...cô biết...

Hôm nay tang lễ anh, cô biết...

Mẹ cô giấu cô để cô không đau xót...cô biết....

Cô lẫn thẩn lết đôi dép bệnh viện trước nhà thờ...cầm tay nắm cửa nước mắt rơi...

Mẹ cô không thể ngăn cản con mình bước vào...

Toàn cảnh bên trong nhà thờ như bật sáng...cảnh tượng cô gái xanh xao bước lẫn thẫn tới chiếc quan tài....

Ai cũng phải rơi nước mắt....

Cô bước tới cái quan tài, nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của Băng Thiên...

Cô cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh...đưa bàn tay lạnh ngắt của anh xoa bụng mình

-Họ nói em phải sinh đứa con của chúng ta ra! Đứa con của tình yêu chúng ta...

Cả nhà thờ bật khóc, bạn bè cô bật khóc, gia đình anh gia đình cô....

Cô nhìn vào nhà thờ, cái váy cưới cô đặt để trong đó cho ngày hạnh phúc của mình vẫn còn...

Cô muốn thay chiếc váy cưới đó...

Muốn mặc nó....

....chiếc váy cưới chải dài trắng xoá nơi nhà thờ tối.....

Khuôn mặt xanh xao, nở nụ cười hạnh phúc....

Cô cầm bó hoa linh lan, nở nụ cười...cô cùng anh nằm cùng chiếc quan tài, cô nhắm nghiền mắt...gối đầu lên ngực anh...

Chiếc váy cô, xoã dài....

Nằm cùng người mình yêu trên chiếc quan tài

Hạnh phúc của cô, đây là hạnh phúc của cô..

Cô mang thai con của anh cô rất hạnh phúc

...9 tháng 10 ngày cô mang trong mình đứa con của anh....không ngày nào cô không khóc...

Cơ thể cô rất suy nhược...

Cô như sống...cũng như chết....cô sống để nuôi con mình....

9 tháng 10 ngày....ngày cô sinh hạ đứa con của anh....

Cô rất yếu....bác sĩ nói cô không thể sống...

Cô nở nụ cười, cô nghe tiếng đứa bé khóc mạnh mẽ....cô nở nụ cười...

-Thiên...bây giờ! Em theo anh được chưa? Đứa con chúng ta em đã bảo vệ...nó sẽ được ông bà yêu thương...bây giờ em theo anh được chưa?

Cô cười, đôi mắt cô nhắm nghiền....

Anh ở thiên đường đưa tay nắm lấy tay cô, mang cô đi....cô hạnh phúc....đã hạnh phúc rồi.....

-------------Happy Ending :3----------------

....Khoai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro