cô hồng đang theo dõi tụi mình sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô hồng rời khỏi phòng thư lập tức la đau nhưng ân thì vẫn chăm chỉ như hằng ngày sau khi cô đi ra khỏi phòng cậu ngay lập tức cậu chạy đến chỗ giường lấy một cái gối đặt ở trên cái ghế ngồi học và ngồi xuống để học bài.
_____ sáng hôm sau ______________
Sau mày dậy sớm thế - ân vừa chớp mắt tỉnh dậy thì thấy thư đang đeo cặp vào và chuẩn bị đi học
À vậy mày muốn bị ăn đòn tiếp à  , thà đi sớm còn hơn đi trễ- thư nói
Ừ vậy mày đợi tao với tao đi chung với mày cho nó vui - ân bật dậy leo vô nhà tắm vừa đánh răng vừa nói
Ừ vậy cũng được đó - thư quát
Một lúc sau , ân và thư điều đến trường nhưng mặt thư hơi nhăn nhó vì ân tắm quá lâu làm đi sớm trở thành đi trễ.
Mai mốt tao sẽ ko đợi mày nữa đâu - thư mặt nhắn nhó nói
Kì vậy - ân nói
Mày tắm lâu quá - thư than
Xin lỗi nha - ân cầu xin
Ừ được rồi, đi lẹ đi nếu ko lại trễ đó - thư nói
Thư nói rồi thì cả hai cùng đi thì có một người phụ nữ đi ngang nói " biết sợ đòn rồi à " sau khi nghe xong hai đứa đều xoai qua và thấy một người phụ nữ mặt áo dài và đó chính là cô hồng .
Sau cô ấy lại biết thế nhờ - ân nói
Tao ko biết thôi đi tiếp đi để ý chuyện đó làm gì - thư nói và nắm tay ân
Sau khi vào lớp và sau khi điểm danh xong
Chúng ta lấy giấy ra kiểm tra - cô nói
Dạ - cả lớp đồng thanh
Chết rồi ân ,tao có biết bài gì đâu mà học - thư nắm chặc lấy tay ân nói khẻ vào tai ân
Kệ mày chứ - ân mặt chảnh chọe nói
Thôi chúng ta bắt đầu làm bài nào -  cô hồng quát lớn để cho cả lớp nghe rõ hơn
--- giờ kiểm tra kết thúc
Nào đã hết thời gian rồi các em nọp giấy cho cô - cô hồng dụi dọng nói
Dạ - ân và cả lớp nói ( trừ thư )
Hả ! Sau tờ giấy mày trắng thế - ân nọp xong quay lại thấy mặt thư tái mét còn tờ giấy của thư thì chỉ ghi đề thôi chứ ko có bài gì cả nó đang ấp úng ko biết  nên nọp hay ko
Thư sau em ko nọp đi - cô hồng quay lại thấy thư ko nọp liền hỏi
E.. m xin lỗi cô ạ vì hôm qua em nghỉ nên em không làm được ạ - thư nói mà nước mắt đã  rơi rồi thấy cô nhìn chằm chằm vào mình thư càng cảm thấy sợ hơn
Được rồi ko sau đâu về nhà học bài lại và ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại em - cô hồng quát
Dạ cảm ơn cô ạ - thư bây giờ nước mắt ko còn rơi nữa .
Hết ồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro