chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên trong Toma-Sato-Hiroshi đang phải ngồi để giải quyết vụ việc của 2 hôm trước. Ở ngoài thì Kimura đang hòa vào đám đông các cậu ấm cô chiêu đang khiêu vũ. Nhưng cậu chẳng hề hứng thú với mấy điệu nhảy này, cậu chỉ cầm 1 ly rượu trên tay rồi đứng đó ngó nghiêng chờ trông 3 ông bố của mình ra để cậu sớm được đi về mà thôi

Cầm ly rượu cho có thế thôi chứ cậu thật sự không biết uống, cậu chỉ chăm chú ăn đĩa thịt nướng thơm ngon đang được đặt trên bàn mà thôi. Đĩa thịt thì ngày càng vơi đi nhưng ly rượu của cậu thì vẫn còn y nguyên. Đang măm măm đĩa thịt thì có 1 chàng trai bước đến bên cậu rồi ngỏ lời chào hỏi

Người này khoác trên mình 1 bộ suit màu trắng đen nhìn sơ qua cũng biết là tầng lớp khá cao, chỉ thua mỗi cậu

"Chào cậu, tôi mời cậu 1 ly được không"

"Chào cậu, xin thứ lỗi tôi không biết uống"

"Ưm vậy tôi đứng nói chuyện với cậu được không"

"Được chứ"

"Sao năm nào tiệc mừng thọ của ông lớn tôi cũng thấy cậu lầm lì 1 mình hoài vậy"

"Ờ nói thật tôi cũng không có quen ai ở đây nên tôi không biết phải làm gì ngoài việc ăn rồi chờ đến giờ về cả"

"Uống 1 ít với tôi được không, tôi đại diện mọi người ở đây mời cậu 1 ly coi như là để làm quen bạn mới"

"Được"

Cậu cũng cố nhăn nhó mà uống hết ly rượu. Nhưng khoang, cậu lại không để ý thấy trên miệng ly vẫn còn lưu lại 1 thứ bột màu trắng khá ít ỏi sao? Kimura cậu ấy vừa uống thứ gì vậy chứ. Chỉ thấy thanh niên đối diện nở 1 nụ cười gian tà rồi bắt đầu tiếp tục làm quen

"Nhìn cậu như này tôi nghĩ cậu trầm tính hướng nội lắm đúng không"

"Không hẳn nhưng mà tôi ngại tiếp xúc với người lạ lắm"

"*cười* tôi cho cậu cái này, mỗi khi áp lực hay mệt mỏi căng thẳng gì đó cậu cứ lấy ra đốt lên rồi ngửi, sẽ giúp cậu thoải mái đầu óc và tinh thần hơn đó"

Cậu nhìn thứ bột màu trắng nhỏ xíu trên tay rồi tò mò hỏi

"Này là gì, 1 xíu như vầy có thể làm tôi đỡ đau đầu á"

"Không dùng hết 1 lần được, cậu phải chia nhỏ ra, mỗi lần dùng 1 ít thôi. Chúng tôi hay dùng nó mỗi khi học hành mệt mỏi hay gặp chuyện gì đó căng thẳng á"

"Cám ơn cậu nha. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu"

"Thanh Bảo"

"Tôi là Kimura"

"Cậu là người nước ngoài sao"

"Ừm, nhưng tôi lớn lên ở Việt Nam"

"À"

*phía trong nhà*

Lão Nhâm ngồi trên bàn cao nhìn 4 con người đang đằng đằng sát khí, 8 ánh mắt sắt lẹm nhìn nhau như muốn chém giết nhau đến nơi vậy

"Nhìn đủ chưa"

Khi nghe giọng của Lão Nhâm 4 người mới chịu dịu lại

"Dạ bác Nhâm, hôm nay sở dĩ con làm phiền đến bác là do con đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Sự việc con đã trình bày rõ với bác cả rồi đấy"

"Hắc Hổ.....cơm ai nấy ăn, đất ai nấy sống, cớ sao mày cứ đi phá xe hàng của tụi nó hoài vậy
-
Mày phải để nó giao được hàng thì cái tổ chức này mới có tiền lo cho cái đám đàn em của mày chứ.....sao vậy?"

"Dạ....con xin lỗi bác Nhâm"

"Xin lỗi tao làm gì, xin lỗi tụi nó kia kìa"

"X.I.N L.Ỗ.I"

Lời xin lỗi nặng nề chẳng 1 chút thành ý nào làm cho 3 anh đang dần cảm thấy khó chịu. Nhưng có ông lớn ở đây làm sao mà 3 người dám thái độ được

"Dạ con xin lỗi rồi, con xin phép bác Nhâm cho con ra ngoài trước"

"Ừm"

Hắn ra ngoài thì ở đây 3 anh cũng đứng lên

"Cám ơn bác đã công tư phân minh mà giải quyết giùm 3 anh em tụi con"

"Có gì đâu, thôi giờ chúng ta ra ngoài"

"Dạ"

"4 năm nay ba của tụi con quên ông bạn già này luôn rồi, chẳng thấy ổng về Việt Nam dự tiệc mừng thọ của ta nữa rồi"

"Dạ tình hình ở bển cũng khá căng thẳng nên ba con không có dịp về Việt Nam, mà ba con có gửi lời chúc mừng đến bác á"

"Làm gì có lời chúc hay món quà nào bằng sự có mặt của ông bạn già ấy chứ"
------------------------------------------
*bên ngoài*

Tên đàn ông tên Hắc Hổ ấy kéo cậu thanh niên tên Thanh Bảo ra 1 góc khuất

"Sao rồi"

"Dạ ba, thằng nhóc đó khờ khạo thật. Mới nói 2-3 câu đã tin, nó còn không biết thứ con cho nó là gì nữa cơ đấy"

"Giỏi lắm con trai của ba. Giữ 'bảo vật' của tổ chức mà để cho nó nghiện ngập thì để tao xem các bô lão sẽ xử lý tụi bây thế nào"

"Thằng nhóc đó cũng thiệt là khờ"

"Nó khờ nhưng 3 ông bố của nó cáo già lắm, con đừng vội mà tự ý có những hành động ngu xuẩn rõ chưa. Chưa biết được 3 thằng đó nó sẽ làm gì con đâu"

"Dạ con biết rồi"

----------bên này-------

"Dạ con chào ông lớn"

"Ừm giỏi *dùng tay xoa xoa bóp bóp vai cậu* người kế vị ít nhất phải như này chứ *cười hài lòng*"

Nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của cậu, Lão Nhâm mới hỏi

"Sao mà mặt ngơ ra thế"

"Dạ bây giờ nó còn nhỏ lắm nên tụi con chưa nói cho nó biết"

"Ừm......thôi cho 3 đứa con về trước đó, đưa thằng bé về nghỉ ngơi đi, ta thấy nó cũng mệt rồi đó"

"Dạ tụi con xin phép"

"Chào ông lớn con về"

"Ừm"

Hết chap 5

Cho Hổ ý kiến nhennn 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro