Chương 3: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ở thành phố S xa hoa lộng lẫy này lại thêm phần náo nhiệt. Không vì nguyên do nào khác mà đó chính là ngày trọng đại của tổng tài tập đoàn Hàn Thị và thiên kim tiểu thư tập đoàn Mộc Thị. Nơi trung tâm thành phố, tại một khu nhà hàng, khách chỉ dành cho giới thượng lưu đang rất đông đúc, tấp nập. Hôm nay, tập đoàn Hàn Thị đã bao toàn bộ khu nhà hàng khách sạn này, chủ yếu là tổ chức lễ cưới trọng đại này và để khách nghỉ qua đêm.

Trong phòng hóa trang rộng lớn, Mộc Vân Hy thân hình nhỏ nhắn khoác lên người chiếc váy cưới đuổi cá bó sát vô cùng lộng lẫy. Từ ngoài chạy vào, cô bạn Kiều Nhi Lạc hớt ha hớt hãi chạy vào " Tiểu Hy cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Khách khứa đã đến đủ hết nha". Nhìn Nhi Lạc một hồi lâu, cô không thể nhịn cười với bộ dạng này của cô bạn thân " Tiểu Lạc, mình đã sẵn sàng hết rồi nha. Không cần lo cho mình." Nhi Lạc thấy vậy phụng phịu nói " Gì chớ, nay là ngày trọng đại của cậu mà sao tớ lại không lo cho được chứ. Không biết sau này về nhà chồng cậu có được ăn uống thoải mái không, có được ngủ nướng đến khét nghẹt luôn không, không biết có được đi chơi với tớ nữa không, không biết......" Kiều Nhi Lạc tuôn một tràng dài làm Vân Hy choáng voáng mặt mày, vội vã ngăn lại " Được rồi, được rồi, chắc chắn tớ vẫn sẽ sống thoải mái mà, yên tâm đi. Mà cậu ra ngoài xem đã tới đâu rồi. Tớ sẽ chuẩn bị lại một chút rồi ra nha." Nhi Lạc trên miệng nở một nụ cười toe toét " OK, vậy tớ ra ngoài trước, tí sẽ bảo bác trai vào dắt tay cậu nha." Vân Hy nhìn Nhi Lạc mỉm cười rồi gật nhẹ đầu một cái. Xong cô nàng Kiều Nhi Lạc kia chạy đi mất dạng.

Kiều Nhi Lạc vừa đi không lâu, cánh cửa hé mở, một thân ảnh của người đàn ông bước vào, đi đến trước mặt Mộc Vân Hy, giọng nói trầm ấm phát ra khiến Mộc Vân Hy đang mang lại đôi giày cao gót ngước lên nhìn anh "Em chắc chắn em làm như vậy là đúng chứ?" Vân Hy không nói gì, khuôn mặt bỗng trầm xuống, chút lâu sau mới cất tiếng nói " Em thật sự không còn sự lựa chọn khác, để cứu được cơ nghiệp mà cha em cả đời gây dựng, em buộc phải thực hiện hôn ước này." Nam Hoàng Khang bước đến, ngồi xổm dưới chân cô, đưa tay ra nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mang bao tay cưới, ngước mặt lên nhìn Mộc Vân Hy với đôi mắt chất chứa vô vàng tâm sự " Tiểu Hy, anh nhất định sẽ luôn đợi em, khi nào em cần anh anh sẽ có mặt". Khuôn mặt Mộc Vân Hy đầy bối rối vội vàng lên tiếng " Khang, anh đừng như vậy, thật sự em không cần anh làm như vậy, em vẫn sẽ luôn xem anh là người anh trai em quý nhất mà. Được rồi hôm nay là ngày cưới của em đó, mau chúc mừng em đi". Mặt Nam Hoàng Khang bỗng cứng đờ, đôi mổi bất đắc dĩ phát ra " Chúc mừng em" rồi đứng dậy bảo " Anh ra ngoài trước" . Mộc Vân Hy khẽ cười rồi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Nam Hoàng Khang là đàn anh lớp trên của cô, cô biết anh đối với cô thế nào nhưng thật sự cô chỉ xem anh như anh trai, không thể hơn thế được.

________________

Cánh cửa gỗ mở rộng ra, hiện lên trước mắt cô là con đường thẳng tấp rải đầy hoa hồng, hai bên là những khách mời đang hướng mắt về phía cô. Mộc Vân Hy khoác tay Mộc Thiên từng bước từng bước đi vào lễ đường. Nơi phía xa kia, dưới lớp màng phủ mờ ảo, cô nhìn thấy một thân ảnh cao ráo, tỏa ra một khí chất lạnh lùng, lặng lẽ đứng đó. Vân Hy từng bước đi vào bên trong, chiếc váy cưới cồng kềnh làm cô rất khó khăn trong việc di chuyển. Đi đến bên Hàn Minh Quân, Mộc Thiên khẽ nâng bàn tay con gái mình đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra của Hàn Minh Quân "Hãy chăm sóc thật tốt cho con Bé, ta tin tưởng con đừng làm ta thất vọng". Mặt vẫn không tăng tí nhiệt nào giọng điệu nhàn nhạt nói " Được".

Quay lên, khi cha sứ đọc lời tiên thề, tâm trí Mộc Vân Hy như đang bay lo lửng, đến khi cha sứ lặp lại lần hai cô mới giật mình tỉnh. "Mộc Vân Hy, con có nguyện ý ở bên cạnh Hàn Minh Quân dù cho có ốm đau, bệnh thật, có già nua xấu xí, sẽ cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử, sống với nhau hạnh phúc tới khi chết đi không?" Mộc Vân Hy trầm tư một hồi lâu, nhoẽn miệng nhàn nhạt phun ra 3 chữ "Con đồng ý". Quay qua Hàn Minh Quân, cha sứ một lần nữa đọc tuyên thề "Hàn Minh Quân, con có nguyện ý ở bên cạnh Mộc Vân Hy dù cho có ốm đau, bệnh thật, có già nua xấu xí, sẽ cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử, sống với nhau hạnh phúc tới khi chết đi không?" Cha sứ vừa ngắt lời, Minh Quân lạnh lùng nói " Con đồng ý".
Cha sứ vui vẻ nói "Bây giờ hai con hãy đeo nhẫn cho nhau." .....

____________________
Khi đã xong những nghi thức, cả hai cùng nhau đi xung quanh tiếp rượu khách khứa. Suốt ngày hôm nay, cô chỉ đi kế bên anh, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười làm bây giờ mặt cô cũng cứng đờ.

Hôn Lễ kết thúc, khách đã đi về phòng đã được chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi và cô và Hàn Minh Quân cũng vậy. Đi đến tầng cao nhất của tầng nhà này, chỉ có một căn phòng duy nhất, cô, anh và cha mẹ hai bên tiến vào. Sau một hồi chúc phúc của người lớn, rốt cuộc họ cũng đã về phòng, trả lại một không gian vô cùng im lặng.

Cô không biết nên làm thế nào, quay lưng đi về phía phòng tắm, không nói lời nào với Hàn Minh Quân. Không khác gì cô Hàn Minh Quân cũng vậy, anh hướng về phía chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng, cởi áo vest và cavart xuống, tháo lỏng 2 nút áo rồi hạ người nằm xuống một cách mệt mỏi.

Khi Mộc Vân Hy tắm xong, cô bước ra với chiếc áo ngủ ngắn củng cởn và gần như trong suốt đã được chuẩn bị sẳn. Khuôn mặt vì ngại mà ửng hồng. Bước tới phía tủ kéo, lôi trong đó ra một cái chăn to, bước về phía ghế sofa cạnh cửa sổ đặt lên đó, đôi chân thôn dài lại nhẹ nhàng bước đến bên giường lớn, hạ người xuống, hai tay ôm chiếc gối bên cạnh lên. Khi vừa quay lưng đi, người bên cạnh bổng lật người, kéo lấy tay cô giật mạnh làm cô mất thăng bằng ngã xuống nằm trọn vào người anh.........

______________________

Di lại hoàn thành được thêm chương 3 đây, rất mong mọi người ủng hộ và đón nhận. Di sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể. Nếu có gì sai sót mọi người cứ cmt bên dưới nha Di sẽ cố gắng sửa ạ. Và cuối cùng, nếu thấy hay đừng quên vote và fl Di nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2