Sinh mệnh của em là sinh mệnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi xong đám tang của mẹ . Đã có rất nhiều gia đình nhận nuôi 2 anh em .Nhưng có một gia đình sống chết đòi nuôi 2 người . Hỏi ra mới biết mẹ của cậu trước kia đã từng cứu bà chủ của họ nên giờ họ coi như trả ơn

  Tuy theo gia đình mới nhưng cậu vẫn giữ cái tên cũ " Tiêu Trần Mộ " Còn em cậu được gia đình nhận nuôi đặt tên theo họ cũ " Tiêu Dĩ Cảnh " 

 Về gia đình mới cậu được học hành rất tử tế , nhưng em gái cậu vẫn là cậu chăm sóc . Gia đình đó họ Mạc 2 vợ chồng họ không có con . Nhận nuôi được 2 anh em Tiêu Trần Mộ là niềm may mắn . 2 đứa trẻ kháu khỉnh , xin xắn trông rất vừa mắt họ 

  Ở đây Trần Mộ sẽ không phải lo cho em gái không có tương lai hơn nữa giai đình này lại rất quý cậu nên cậu không 1 lần làm phật lòng cha mẹ nuôi . Tuy vậy có rất nhiều lần Mạc Từ Vĩnh khuyên cậu nên để bà chăm sóc cho Dĩ Cảnh nhưng cậu nằng nặc không chấp nhận nên mọi người ở đây ngày nào cũng thấy cảnh 1 cậu nhóc chạy tứ tung dỗ em ăn dỗ em nín .

 Có rất nhiều người  đã ngưỡng mộ gia đình họ Mạc vì họ có 2 đứa con đứa nào cũng tương lai nên người . Những lời khen ấy càng này càng nhiều vì khi Trần Mộ được 15 tuổi , Dĩ Cảnh nên 6 tuy còn nhỏ nhưng ngươi mặt họ trên sắc nét mĩ miều không phải ai cũng có . 

 Mạc Từ Vĩnh và Mạc Sang Sơn không khỏi tự hào . Trần Mộ luôn là người đứng nhất nhì trong tất cả môn học . Tính Trần Mộ không cởi mở cũng không phải quá nghiêm khắc  không khoe khoang thành tích . Khác với Trần Mộ thì Dĩ Cảnh luôn xa cách , ít hòa đồng và luôn cho bản thân sự kiêu ngạo . 

 Sau này có một bạn học hỏi anh vì sao lại có vết sẹo trên lưng như vậy . Nhìn cũng biết là vết bỏng vốn dĩ anh là người cẩn thận nên tò mò hỏi thì nhận được câu trả lời là vì bị bỏng nước sôi. Nhưng không ai biết vết bỏng đó là do năm Dĩnh Cảnh nên 3 cô đã không may làm đổ phần nước sôi trên bếp , anh đã chạy ra và che cho cô . Lúc đóvết bỏng mất hơn 1 tháng mới khỏi hẳn . Anh cũng không 1 lời mắng nhiếc Dĩ Cảnh mà vẫn tươi cười chọc cô cười . Thấy thế Mạc Từ Vĩnh hỏi anh sao lại vậy vì dù có là em gái nhưng khi thấy chuyện xảy ra lại với 1 đứa trẻ thì sẽ sợ hãi chứ không chạy đến như thế thì Trần Mộ đã trả lời rằng " Trong mắt con lúc đó chỉ có con bé , sinh mệnh của Dĩ Cảnh cũng là sinh mệnh của con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyen