Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề phụ: Oải hương bên lề cửa sổ.
Ảnh: Commission by Quả Chanh (Facebook).
_________

- Thằng ôn con, đứng lại!!

  Dưới ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, trên con đường vắng bóng người của khu dân cư, một thiếu niên thân mặc áo khoác gió đen không sợ nóng hì hục chạy khi bị một đám lưu manh đuổi theo. Thiếu niên ấy dường như đã sắp kiệt sức, miệng phải há ra để hít lấy hơi cung cấp thêm dưỡng khí cho lồng ngực bị co thắt khi vận động mạnh. Cảm thấy dường như không thể chạy được nữa, cậu chạy bừa vào một con ngõ, nghĩ rằng sẽ có đường khác cắt đuôi được chúng. Nhưng cậu đã nhầm, cuối con ngõ là hàng rào sắt, không thể đi qua. Lâm vào đường cụt, nếu có chạy ra thì cũng sẽ bị bắt, giờ đây cậu đã hết đường trốn chạy. Nhưng trong cái rủi có cái may, lồ lộ một cái lỗ ở dưới chân tường cạnh đống rác. Như vớ được cái phao cứu sinh, cậu nhanh nhẹn đẩy bao rác ra mà chui qua cái lỗ ấy. Cậu thiếu niên ấy cũng nhỏ con, cơ thể vừa đủ để lọt qua lỗ. Ngay sau khi vừa đẩy các bịch rác lại với nhau để che đi cái lỗ, phía bên kia bờ tường vang lên những bước chân vội vàng kèm tiếng chửi rủa bực bội.

- Mẹ kiếp!! Nó lại thoát rồi!!

- Đi thôi bây. Mai chúng ta sẽ xử nó.

Cậu thiếu niên ngồi xổm nơi mép tường, dỏng tai lên nghe tiếng động ở bên kia. Tiếng chân đang dần dần nhỏ đi, ngay sau đó là tắt lịm, ắt hẳn chúng đã bỏ đi xa rồi. Nhưng thiếu niên ấy không vội vàng đi ra luôn, đâu ai chắc rằng đám lưu manh ấy không núp ngoài ngõ, chờ chực bóng hình của cậu bước ra mà tóm gọn. Những tên lưu manh đâu phải chỉ có một hai kế? Đã là lưu manh, kế sách quái đản gì cũng có thể nghĩ ra được. Miễn là chúng được lợi, gần như cái gì cũng sẽ làm.

  Thiếu niên kia cử động một chút, chuyển cơ thể sang tư thế ngồi bệt xuống đám cỏ dại dưới chân. Lồng ngực phập phồng thật vội vã, hơi thở nặng nề thở ra từng đợt khí nóng. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán và gáy, trời nắng nóng mặc áo khoác gió, lại còn thêm vụ việc phải chạy cả dặm để trốn tránh khỏi lũ lưu manh, mồ hồi chảy nhiều là chuyện hiển nhiên rồi. Để cho bớt nóng, cậu lồm cồm bò lại một bóng râm dưới tán cây lớn, cởi vội chiếc áo, giải thoát cho bản thân khỏi cái nóng nực. Đến lúc này, dung nhan của thiếu niên mới được lộ ra.

  Cậu thiếu niên sở hữu một dung nhan đặc biệt, dung nhan của người mắc bệnh bạch tạng. Mái tóc trắng xóa tựa như tuyết rơi của mùa đông giá lạnh, cặp lông mi kia cũng có cùng màu, trắng tinh và mềm mại. Làn da trắng hơn người thường, tuy trắng bệch nhưng vẫn còn ửng hồng nhẹ, nhìn vẫn còn đầy sức sống. Đặc biệt hơn, đôi đồng tử màu đỏ máu kia khiến người ta như bị hớp hồn, sự xinh đẹp của của bệnh nhân bạch tạng giống như bước ra từ phim ảnh. Cả dung nhan tựa như hồ máu trên tuyết trắng, tuyệt mĩ nhưng cũng có chút ma mị, lôi cuốn tựa như thiên sứ Seraphim. Nhưng dù vậy, trên mặt và tay cậu là đầy dãy những băng gạc và băng gâu dán đè lên nhau. Mắt phải bị băng gạc lấp mất, che đi một nữa nhan sắc của cậu thiếu niên. Những thứ này khiến cậu như bị bạo hành vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu đi đánh nhau rồi thương tích đầy mình hoặc không dữ cơ thể rồi để môi trường xung quanh tác động vào làn da vốn nhạy cảm của chính mình. Nhìn thấy phần băng gạc y tế bị nới lỏng ở tay hơn, cậu mệt nhọc cầm lấy phần đuôi, cuốn lại cho tử tế.

  Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, thiếu niên ấy mới mặc lại chiếc áo khoác kia, đứng lên phủi ống quần khỏi những hạt bụi và cỏ dại bám vào. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra nơi đây là một khu vườn khá lớn, một khu vườn ở sau lưng nhà. Hẳn là nhà của đại gia, trông căn nhà ấy lớn lắm. Nhìn xung quanh khu vườn, cậu nhận thấy rằng nơi đây cứ như là vườn địa đàng. Thực vật tươi tốt chứng tỏ người làm vườn cũng rất chăm chỉ và tâm huyết. Có cây ăn quả, cây bóng râm, thậm chí còn có nhiều loại hoa nữa. Tuy nhiên, dù khu vườn ấy có đẹp mấy thì sự tuyệt đẹp ấy đều chìm lại khi hắn để mắt thấy khóm oải hương kề gần lưng nhà.

  Khóm oải hưng rực rỡ màu tím dịu nhẹ đặc trưng, hương thơm ngào ngạt len lỏi khắp khu vườn, được gió đưa hương đến như khiến cậu mê mẩn hương hoa ấy. Như bị thôi miên, cậu đến bên khóm oải hương bên lề của sổ kia, dần dần tiếp cận nó, vươn tay ra như muốn chạm vào. "Hoa gì đây? Mùi thơm mà đẹp nữa..." Là một loài hoa cậu không biết tên nên mới dễ bị lôi cuốn. Bởi loài hoa này cậu chưa từng thấy bao giờ. Một kẻ như cậu làm sao biết được đến nó chứ, loài hoa đại diện cho tình yêu son sắt, thủy chung này.

  Đột nhiên, cửa sổ mở bung ra. Cậu vì chẳng để ý, ăn trọn cạnh cửa ngay giữa mũi, đau điếng lăn ra đất mà xót xa. Gì vậy? Người gì mà vô duyên thế, không thấy cậu ở bên ngoài à? Cậu thầm chửi rủa trong lòng mà quên mất bản thân mình đang ở vườn nhà người ta, chứ không phải một góc công viên nào đó... Qua mi mắt mở hờ, thiếu niên thấy được bóng dang của một thiếu nữ nhỏ con, mái tóc đen dài xoăn cuối đuôi cùng chiếc khăn quàng cùng màu với bông oải hương. Đang mùa hè mà nhỉ? Sao lại quàng khăn thế kia?

- A- cậu....

Thiếu nữ ấy cất giọng nói, trầm nhẹ mà dịu dàng, giọng em ấm lắm, như đang xoa dịu cho cơn đau của cậu thiếu niên.

- Cậu trông giống Tinh Linh Biển Sâu...!

  Thiếu niên giật mình, cơn tê từ mũi dường như dịu đi. Tinh Linh Biển Sâu... chẳng phải đó là nhân vật hư cấu trong bộ truyện tranh lẫn truyện chứ mang tên Biển Ánh Trăng đang phát hành gần đây sao? Cậu không phải người có điều kiện, nên chỉ có thể đi đọc ké các cửa hàng sách. Dù vậy cũng chỉ mới đọc vài trang đầu của tập đầu rồi bị đuổi ra ngoài vì cậu bám dính ở đấy quá lâu. Nhưng nghe phong phanh những cuộc bàn tán của những người đã đọc, hình như nam chính cũng sở hữu mái tóc trắng xóa như của cậu...

  Cậu vội vàng ngước lên, đem theo vẽ mặt bỡ ngỡ khi chiếc mũi đang dần xưng đỏ. Đồng tử kia dường như vừa lóe lên một hồn sáng, như thể bản thân cậu vừa gặp một điều gì sẽ thay đổi cuộc đời của chính mình.

- T- Tinh Linh Biển Sâu...?
_____________

Tác phẩm đầu tay nên cũng nhiều sai sót, mọi người góp ý nhẹ thôi nha ọwo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro