Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tương truyền, sau khi chết con người sẽ phải trải qua một chặng đường vô cùng gian phải đi 7 cửa ải mới có thể đến được cửu tuyền. Đó là Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và cuối cùng là Cầu Nại Hà.

Cuối đường Hoàng Tuyền là dòng sông Vong Xuyên, ven bờ có đá Tam Sinh, Vọng Hương đài. Đầu cầu còn có Vọng Đài, bên trong còn có Mạnh Bà. Hơn mấy ngàn năm nay ở đầu cầu Nại Hà đưa canh cho các quỷ hồn đi qua nơi đây. Các vong hồn uống vào chén canh Mạnh Bà ắt tự sẽ quên hết hỷ nộ ái ố của đời trước, bước qua cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp. 

Nữ quỷ bước qua Quỷ Môn Quan, bước trên Hoàng Tuyền lộ, khí lạnh tới cùng cực. Hai bên đường, Bỉ Ngạn hoa nở rộ, bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là "hỏa chiếu chi lộ", đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

Nàng nhìn cái sắc đỏ ấy đến mê mẩn, sắc đỏ như máu, cũng chính là làm cho người ta bỗng chốc thấy bi ai. Hương hoa thoang thoảng khiến cho cõi lòng của người ta bất giác như sóng trào.

Bỉ Ngạn Chi Hoa một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn. Hoa và lá, mãi mãi không thể nhìn thấy nhau, tựa như vòng luân hồi bất tận. Cũng giống như tình cảm của nàng dành cho hắn. 

Kiếp trước, nàng dành trọn tình cảm cho hắn, nguyện vì hắn mà hi sinh bản thân, đánh đổi cả sự tồn vọng của môn phái để được ở bên hắn. Cuối cùng lại vì một nhát kiếm của hắn mà lìa xa nhân thế. Cả một đời ngỡ rằng đó là tình yêu cuối cùng mới nhận ra tình cảm bấy lâu chỉ là sự giả dối, một vở kịch mà bản thân đắm chìm trong đó, không thể dứt ra.

Nữ quỷ nâng khoé môi, dù cho đau thương, tiếc hận thì cũng đã không thể thay đổi.

Bước thêm vài bước, dòng sông Vong Xuyên càng ngày càng rõ nét, nước sông đêm ngòm lặng lẽ trôi. Dọc hai bên bờ Vong Xuyên, những quỷ hồn đứng lặng, tiếng khóc than, ai oán vọng khắp một khoảng sông Vong Xuyên, thê lương đến kì lạ.

Nữ quỷ tiến tới trước Tam Sinh Thạch, một lần nhìn lại toàn cảnh kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau. Nhìn lại hết những hi sinh của nàng dành cho hắn. Cũng nhìn thấy cả cảnh lưỡi kiếm đầy vô tình của hắn, một nhát đâm thẳng vào tim nàng. Máu nàng nhuộm đỏ nền tuyết trắng, tựa như đóa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ, kiều mị mà chói mắt.

Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống, ái tình là bi ai, ngàn đời vạn kiếp bất phục.

Một bước tiến tới Vọng Hương Đài, nhìn ngắm lại toàn cảnh nơi trần thế. Nhìn lại nơi nàng đã từng cùng hắn luyện võ đánh đàn; nơi nàng từng một tay cắt đứt đi niềm tin của sư phụ, cũng là cắt đứt đi tình sư đồ mười tám năm chỉ vì hắn.

Bước tới Vọng đài, nữ quỷ tiến vào phía trong. Một nữ nhân thân vận bạch y, tóc búi cao cài châm gỗ. Tay bê một khay gỗ đựng chén canh nhỏ cùng một cành bỉ ngạn hoa đỏ rực. Bạch y nữ nhân kia tiến tới chỗ nàng, thần sắc tái nhợt khẽ mỉm cười, dùng chất giọng thanh thoát nói với nàng:

" Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Nữ quỷ nhìn bạch y nữ nhân kia khó hiểu cất ngôn:

" Xin hỏi cô nương đây là...?"

" Ta là Mạnh Bà, ngươi không nhớ ta sao?"

Nữ quỷ có chút kinh ngạc, nàng có quen biết với Mạnh Bà gia trong truyền thuyết hay sao? Nữ quỷ ngây ngốc nhìn cô nương thanh nhã kia, liều cảm thấy có chút không đúng. Mạnh Bà phát canh bên đầu cầu Nại Hà hơn ngàn năm nay, tại sao lại là một cô nương trẻ tuổi thanh nhã trước mặt.

Mạnh Bà cười nhẹ một tiếng, đưa cho nàng cành Bỉ Ngạn hoa. Nữ quỷ một tay đón lấy, thâm trầm nhìn vào đóa hoa đỏ rực trên tay. Từng ký ức xa lạ theo hương hoa lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố từ đời đời kiếp kiếp đều lần lượt như một vở kịch hiện lên rõ ràng trước mắt. Những hồi ức đau thương một lần nữa trở thành giọt lệ, được Bỉ Ngạn đón lấy rồi tan biến vào hư không.

Nữ quỷ mở mắt, nhớ lại chính mình không phải lần đầu đi qua nơi này, đối với Mạnh Bà đã không còn ngạc nhiên. Mạnh Bà mở lời, hướng nàng mà dò hỏi:

" Kiếp này đã là kiếp thứ sáu rồi, ngươi vẫn muốn giữ tình cảm ấy sao? Chi bằng ngươi tới cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, biết đâu ngươi sẽ được trở lại Thiên Cung..."

Nàng lắc đầu cười khổ, đáy mắt bất giác hiện lên tia xót xa. Giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:

" Ta đã vượt qua sáu kiếp luân hồi, chỉ còn một kiếp nữa ta liền có thể đường đường chính chính mà theo đuổi chàng ấy, cùng chàng thanh thản làm một đôi uyên ương, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, rời xa hồng trần, hạnh phúc tới đầu bạc răng long..."

Mạnh Bà thương xót nhìn nàng, một tiểu tiên nữ được Ngọc Hoàng yêu thương hết mực, chỉ vì động lòng với một người phàm mà phạm vào điều cấm kị của Thiên Cung, mang linh đơn để cứu người trần kia một mạng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơn tức giận liền đẩy nàng xuống trần gian, bắt nàng phải chịu ải nhân gian 7 kiếp, chỉ cần nàng có thể liền cho nàng trở thành người phàm, đường đường chính chính yêu hắn, thương hắn. Đã vượt qua những sáu kiếp, chỉ là mỗi kiếp đều phải chịu đau đớn vô cùng, luôn chỉ là người đứng sau nhìn hắn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái bên nhau, để rồi chính bản thân mình ôm nỗi đau khổ.

Ngọc Hoàng Đại Đế quả thực đã hết tức giận từ lâu, cũng không muốn nhìn nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều lần mượn lời của Mạnh Bà khuyên nhủ nàng, nhưng nàng vẫn thủy chung không vãn hồi. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể mượn lời Mạnh Bà khuyên nhủ nàng. Nhưng nàng vạn lời bất phục, chỉ nhất quyết một lòng cùng hắn.

Mạnh Bà lắc đầu cười khổ, đưa bát canh tới trước mặt nữ quỷ kia, đoạn cất giọng hỏi nàng:

" Sau khi uống bát canh này, ngươi sẽ lại một lần nữa đầu thai, kiếp này của người sẽ vô cùng bi ai, vô cung thống khổ. Ngươi có còn muốn tiếp tục uống chén canh này không?"

Nữ quỷ nhìn chén canh trên tay Mạnh Bà, gật đầu, khẽ khai ngôn:

" Nếu như được ở bên chàng dù ta chịu ngàn vạn thống khổ, ngàn vạn bi ai ta đều nguyện ý."

"Được rồi, vậy ngươi mau uống chén canh này đi, uống nó rồi, ngươi sẽ được bước sang kiếp mới. Chúc ngươi mọi chuyện như ý."

Nữ quỷ nâng chén canh, nhanh chóng uống hết. Rơi giọt lệ cuối cùng, sau đó tiến lên Cầu Nại Hà, tạm biệt Mạnh Bà rồi li khai....

__16 năm sau__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro