Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đây là câu chuyện về một bạn mèo rất có “cá tánh” và du côn  nên tác giả quyết định thay đổi chút ngữ điệu, cách nói chuyện của Tùng trong kiếp này nhé.

*   *   *

 Phần 1

Ta là một con mèo không nơi nương tựa. Trước đây, ta cũng từng có một gia đình. Ta từng có mẹ ta yêu thương ta, có anh chị em cùng ta vui đùa. Nhưng hạnh phúc vốn ngắn chẳng tày gang. Ngày ta tròn ba tháng tuổi, ta tận mắt chứng kiến mẹ ta bị con người bắt ăn thịt, anh chị em của ta bị giẫm đạp đến chết. Ta cũng chẳng hiểu vì sao chính mình có thể thoát được. Ta chỉ biết một điều, ta HẬN con người.

Ta cũng không biết mình đã trải qua những năm tháng lưu lạc ấy như thế nào, đã lớn lên ra làm sao. Ta chỉ biết một điều đó là đặt sự sinh tồn của bản thân lên trên hết, mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu.

Nơi ta ngụ cư là một xó chợ nhỏ, nơi mỗi tấc đất đều diễn ra cuộc chiến sinh tồn quyết liệt. Trong chợ, các tiểu thương giành giật khách hàng với nhau. Ở mỗi góc xó chợ là từng nhóm khất cái hành nghề. Ở tầng thấp hơn là cuộc cạnh tranh của phường súc sinh mèo, chó, chuột, kiến, gián… Đôi khi ta tự ngẫm, con người và súc sanh có khác gì nhau, đều vì miếng ăn mà giẫm đạp lên nhau để sống.

Ta là một con mèo khá có tiếng tăm ở xó chợ. Nói trắng ra, ta là “đại ca” cầm đầu một nhóm “lâu la” mèo nhép khoảng hai mươi mấy tên. Nhóm của ta “hành nghề” có tổ chức, các “phi vụ” đều thực hiện khá trót lọt nên đã trở thành “băng cướp” gieo rắc kinh hoàng từ đầu trên đến xóm dưới, không ai là không biết đến “tiếng thơm” lẫy lừng của bạch miêu ta. Huy hoàng là thế, nhưng… một ngày kia, một con hắc miêu to lớn không biết từ nơi nào đến thách đấu với ta để giành vị trí đứng đầu.

Ta thua cuộc. Có cảm giác như từ trên trời té bịch xuống đất. Mất hết tất cả. Địa vị và sự kính trọng. Đàn em đều bỏ ta mà đi. Bị trọng thương. Mỗi ngày ta đều phải lê lết tấm thân tàn để mót chút cơm thừa, canh cặn.

Một ngày kia, ta đang thiu thiu ngủ trong sự dày vò đau đớn của cơn đói hành hạ. Một mùi thơm ngào ngạt đánh thức tất cả mọi giác quan của ta. Mùi này ta biết, là bánh màng thầu thơm mỡ màng nè. Tất cả mọi tế bào của ta như căng ra, chỉ chực lao ra khỏi hang để bay tới nơi mùi thơm ngào ngạt kia phát ra.

Một cái đầu bé xíu bù xù với gương mặt đen nhẻm mũm mỉm ghé mắt vào hang. Ta tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn cũng xoe tròn mắt nhìn ta. Chợt… cái bàn tay nhỏ xíu lem luốc thò vào hang và tiến lại gần ta.

Các tế bào cảnh giác căng lên tối đa, ta xù lông, nhe răng, giương vuốt cảnh cáo kẻ “xâm nhập” lạ mặt. Hắn khẽ động rồi tiu nghỉu rụt tay về và bắt đầu chiêu bài “dụ dỗ”,”Tiểu miêu  ơi, bánh ngon lắm nè, ra đây ăn đi”. Không nhé, ta đói nhưng ta không có ngu. Ta ra đó ngươi bắt ta ăn thịt thì sao. Mặc cho hắn kêu la ỉ ôi, ta nhất quyết ở lỳ trong hang để giữ gìn “phẩm giá” của loài mèo. Vì miếng ăn mà mất mạng là ngu.

Thấy ta không có phản ứng, chiến lược thay đổi từ “dụ dỗ” sang “dọa dẫm”.”Không ra ta ăn hết ráng chịu nha”. Sau đó là tiếng ực nuốt nước bọt. Tiếng cắn, nhai, nuốt và sau cùng là tiếng ợ một cách đầy thỏa mãn.(Đồ bất lịch sự). Tất cả mọi giác quan của ta đều kêu gào thảm thiết. Trời ơi, giáng sét xuống thằng nhóc chết tiệt này cho rồi đi.

Ăn xong, thằng nhóc phủi mông đi mất, để mặc ta… tiếc ngẩn ngơ.

Đến chiều, ta mới tìm được vài mẩu xương vụn để gặm cho đỡ lòng. Ta hận, ta hận…

Không biết kiếp trước ta có “thâm thù, huyết hải” gì với thằng nhóc này không, mà ngày nào nó cũng đến “hành hạ” ta. Vẫn “bài ca con cá” như cũ, đầu tiên là “dụ dỗ”, rồi là “dọa dẫm” và cuối cùng là chén sạch sau đó là phủi mông bỏ đi.

Ngày thứ hai, hắn mang đến một cái bánh quẩy, ta… nhích chân được một bước. Ngày thứ ba hắn mang theo một cái bánh bao nhân thịt. Ta nhích hai bước. Ngày thứ tư là một chiếc dồi dồn thịt. Ta nhích ba bước. Ngày thứ năm là một cái đùi gà. Ta nhích bốn bước thì chạm mẹ cái cửa hang rồi nên lật đật lui vào trong. Không… Không đâu… Ta tâm tâm niệm niệm như niệm thần chú,”Phải giữ gìn “phẩm giá” loài mèo…phải giữ gìn “phẩm giá” loài mèo…phải giữ gìn…” để ngăn cho cái chân và cơ thể không nghe lời “chính chủ” mà tuân theo sự “rù quến” ma quỷ  kia.

Chiều chiều ta lại gặm xương, ta càng thêm hận thấu xương thằng khùng. Khất cái thôi mà, sao lại ăn uống sung sướng đến thế kia chứ. Hận…Hận…

Nhưng… đến ngày thứ sáu thì hắn mang theo một con cá nướng thơm lừng. Ta… ĐẦU HÀNG. “Phẩm giá” gì mặc nó. Phải “có thực mới vực được đạo”.

Ta mon men tiến lại cửa hang. Ló đầu ra ngoài. Tròn xoe long lanh mắt nhìn hắn.

Hắn mỉm cười một cái rõ hiền lành rồi ngoắc tay gọi ta,”Lại đây”.

Ta nũng nịu bước từng bước lại gần rồi dụi dụi vào tay hắn, cố lấy hết ruột gan phèo phổi để tỏ vẻ dễ thương đáng yêu nhất. Đừng cười ta, đây là “chiến lược” cảm hóa địch.

Hắn toe toét cười rồi lấy tay gãi gãi cổ ta. Kệ, cho mi gãi đấy.

Rồi bẻ một góc đầu cá đưa cho ta,”Tiểu miêu nhi chắc đói rồi phải không? Ăn đi”.

Ta ngước mắt nhìn hắn. Ngạc nhiên lắm. Liệu trên đời này có ai cho không ai một cái gì đó không?

Ta cúi đầu, không suy nghĩ nhiều nữa và vục mặt vào miếng ngon trước mắt. Ngon quá, đã lâu lắm rồi ta không ăn được cá tươi thế này.

Hắn nhìn ta, cười rất hiền từ rồi vỗ vỗ đầu ta,”Đấy, ngoan thế này có phải dễ cưng hông nè”. Hắn chờ ta ăn xong miếng cá rồi lại bẻ thêm miếng nữa. Cứ thế ta và hắn đã “xử” xong cả con cá rồi. Cảm thấy có chút gì đó tiêng tiếc.

Hắn đứng dậy. Ơ, sẽ phải đi rồi sao?

Hắn nhìn ta có chút đăm chiêu rồi nói,”Miêu nhi… có muốn về sống với ta không? Chúng ta có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, không có món ngon thì rau dưa qua ngày. Ta sẽ không để mi chịu khổ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Mi theo ta chứ?”

Trời ạ, đó là cách một thằng nhóc nói chuyện với một con mèo đấy à? Sao nghiêm túc thế? Sao… tình cảm thế? Ta có nên tin ngươi không? Ta chỉ là một con mèo bé nhỏ. Ta chỉ có một cái mạng này. Ngươi có xứng đáng để ta giao nó cho ngươi không?

Ta ngước đầu nhìn chằm chằm vô mắt hắn. Ánh mắt hắn lặng lẽ mà kiên định.

Thôi vậy, cuộc đời được vận hành từ những cái quyết định. Cùng lắm là chết thôi. Ta tạm tin ngươi đấy.

Ta cụp mắt, xoay người bước về phía hắn rồi dụi dụi vào chân hắn. Hắn toe toét cười rồi bế ta lên. Có vẻ rất sung sướng. “Tiểu miêu nhi, chúng ta trở về đi”.

Hắn bế ta trên tay. Vừa nhảy chân sáo vừa hát. Ta bé nhỏ nên rất vừa một vòng ôm.

Ta phát hiện ra thằng nhóc này “chuyển hệ” rất nhanh, hát lung tung cả lên đủ thứ nhịp điệu,

“Miêu nhi ơi…

Mi tên gì…

Ta hổng biết…

Ta hổng biết…

Nên kiếm cho..

Một cái tên…”

Bỗng, từ xa có tiếng trống đánh “tùng…. tùng”. Hắn ngẩn người rồi lại lên “vọng cổ”,

“Trời ơi, từ xa kia có tiếng trống vang rền quá, nên ta quyết định đặt cho ngươi cái tên Tùng nhi nè”. Ten…tèn..tén ten… “Sự tích” cái tên của ta là như thế đó.

Hắn rất phấn khích vì cái tên “độc”. Nên ôm ta mừng rỡ, xoay vòng vòng. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó,”Phải rồi, ta còn chưa biết giới tính của mi”. Trong khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn nhấc bổng người ta lên rồi nhìn chằm chằm vô “chỗ kín” của ta. Trời đất cha mẹ, quỷ thần ơi, thằng này nó “quấy rối tình dục” con.

Khi đã biết đáp án, mặt hắn có chút tiu nghỉu,”Thì ra là một con mèo “giai” à”. Ta…ta có nên tát vỡ mặt thằng nhóc này cho rồi không?

*   *   *

Cậu chủ của ta tên gọi là A Lâm. Năm nay mười ba tuổi, nhưng dáng người nhỏ bé như một đứa trẻ mười tuổi. Chúng ta sống trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành, nơi mà cậu chủ chưa bao giờ gọi là “nhà”, chỉ đơn giản gọi là “nơi trú ẩn”. Cũng đúng, chỗ hoang phế thế này sao có thể trở thành “nhà” được, nhưng nơi này to hơn cái hốc ta từng sống rất nhiều. Không biết “nhà” thực sự còn to đến mức nào.

Hôm nay là lần đầu tiên ta theo cậu chủ đi “làm việc”. Hắn nhét ta vào ngực áo rồi tay cầm bát và cái chiếu manh, chân thong thả đi về hướng cổng thành.Vừa đi vừa ca hát líu lo. Nếu có thể nói chuyện như con người, ta cũng muốn hát. Nhưng miệng ta chỉ phát ra mỗi tiếng,”meo…meo” nên đành trở thành “khán giả bất đắc dĩ”. Giọng cậu chủ trong veo ngọt ngào. Ta nghĩ là hay hơn cả chim hót. Ta chưa từng nghe những con người khác hát ra làm sao, ta chỉ biết là cậu chủ hát hay hơn cái lũ chim chóc léo nhéo ồn ào kia rất nhiều.

Ta luôn thắc mắc không biết cậu chủ kiếm ở đâu ra nhiều đồ ăn đến thế? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ khất cái mười ba tuổi thôi mà. Hôm nay ta có lẽ tìm được đáp án.

Ta theo cậu chủ đến một góc trong khu chợ quen thuộc. Nơi này vẫn như xưa, vẫn là cái chợ nhếch nhách với đủ thứ mùi xú uế nhưng hôm nay được nhìn từ một tầm cao mới nên trông có vẻ khang khác. Ít nhất là vì nằm trong ngưc áo cậu chủ, hơi nóng ấm từ trong cơ thể hắn tỏa ra khiến ta cảm thấy ấm lòng rất nhiều khi đi qua nơi đã chứng kiến bao nỗi hạnh phúc và bi thương của ta.

Chúng ta đi đến khu tụ tập nhiều khất cái “hành nghề” nhất chợ. Cậu chủ không bắt đầu “làm việc” ngay. Hắn đi vòng vòng chào hỏi tất cả các khất cái trong địa bàn. Miệng luôn nhoẻn rất tươi và luôn cúi đầu chào người lớn tuổi hơn. Có người còn xoa đầu, bẹo má cưng nựng hắn và tiếng “A Lâm.. A Lâm” vang lên ồn ào cả góc chợ nhỏ.

Ta chậc lưỡi, quả đúng là “cao thủ”. Ta luôn tự hỏi một đứa trẻ mới mười ba làm thế nào để sinh tồn trong môi trường đầy tính cạnh tranh và “giẫm đạp nhau đến chết” này. Cách của hắn là lấy lòng tất cả. Thử hỏi ngoan ngoãn lễ phép thế này ai mà không thương?

Sau khi chào hỏi khắp lượt. Hắn bắt đầu trải manh chiếu và ngồi xuống. Mỗi khi có ai đó dù cúi người bỏ đồng xu vào cái bát mẻ hay búng cái đồng xu rớt vào bát cái “coong”. Hắn đều gập người lại để cảm ơn một cách chân thành. Khiến cho người làm phước thì cảm thấy rất vui còn ai lỡ búng đồng xu vào bát thì cười có chút ngượng ngùng.

Đến gần trưa, chợ tan. Cậu chủ cúi chào một lượt các hành khất khác đang tất tả ra về, sau đó thì bước ra khỏi chợ. Hôm nay được rất nhiều tiền, đến mười hai xu. Ta cứ nghĩ cậu chủ sẽ dùng chúng để mua chút thức ăn. Nhưng không, cậu chủ đi thẳng một mạch ra khỏi chợ khiến ta có chút khó hiểu nên cứ ngoái nhìn về phía sau mãi, nơi các hàng ăn quán uống đang lũ lượt kê dọn đồ đạc để ra về.

Đi lòng vòng qua ba bốn cái ngõ nhỏ, bốn năm cái ngã tư. Chúng ta đi đến một ngôi nhà. Nhà không lớn nhưng nhìn có vẻ sạch sẽ, tươm tất. Một nông phụ tầm chừng ba mươi đã đứng đợi sẵn ở cổng và mở cửa cho chúng ta vào,”Vào đi A Lâm, A Bảo đang chờ cháu đấy”. Cậu chủ cúi người,”Dạ, chào thím Từ”, rồi bước vào.

Trong gian phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc bàn con con, mấy cái ghế và vài kệ chất đầy đồ đạc, một thằng nhóc tầm chừng sáu bảy tuổi đang ngồi hí hoáy hoáy vẽ rồng vẽ rắn trên mớ giấy vàng vàng. Chắc… nó đang tập viết chữ.

Thì ra, cậu chủ của ta ngoài việc “hành nghề” khất cái ra còn nhận dạy chữ cho thằng con trai của thím Từ này. Chồng thím lúc sinh thời là một thầy đồ dạy chữ trong làng, rồi gặp và cưới thím, một thôn nữ cùng làng. Cả hai vợ chồng sinh được một đứa con trai, đặt tên là Thiên Bảo, nhưng không may, chồng thím mắc bệnh nan y và mất sớm để lại vợ trẻ con thơ. Trước khi mất, chồng thím để lại di nguyện là muốn Thiên Bảo được ăn học đàng hoàng tử tế. Thím một thân một mình làm lụng vất vả nuôi con. Nhưng thím không biết chữ nên luôn canh cánh về di nguyện của chồng. Cách đây một năm, thím tình cờ gặp được cậu chủ A Lâm và biết được là cậu chủ rất giỏi chữ nên đã nhờ cậu chủ về dạy cho A Bảo. Đầu tiên, cậu chủ chỉ định dạy từ thiện, không lấy tiền. Nhưng thím cứ cảm thấy ái náy nên bảo là sẽ trả công cho cậu chủ bằng thức ăn. Thế là cậu chủ vui vẻ đồng ý và sau mỗi buổi ở chợ đều sẽ đến đây một canh giờ để dạy chữ rồi mới trở về.

Bây giờ đã rõ mọi chuyện. Ta nằm trên kệ, đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt non tơ kia đang say sưa nắn nót từng con chữ để hướng dẫn cho đứa nhỏ. Ta tự hỏi vì sao một thằng bé chỉ mới mười ba tuổi đầu đã phải cáng đáng nhiều việc đến thế?

Thằng nhóc A Bảo vừa hí hoáy viết, thỉnh thoảng lại nhìn ta rồi cười khúc khích,”A Lâm ca, con mèo của ca đang nhìn ca đắm đuối kìa” Thế là cậu chủ ngoáy lại nhìn ta. Ta sượng sùng quá nên… giả đò ngó lơ.

Ta và cậu chủ cùng rảo bước trên con đường trở về nơi trú ngụ. Cậu chủ không bế ta nữa nên ta đành lẽo đẽo theo sau. Trên tay cậu chủ là gói thức ăn cho bữa chiều và chút xương thừa từ bữa trưa hôm nay chúng ta ăn ở nhà thím Từ. Còn chút xương nên thím gói lại và dúi vào tay cậu chủ để mang về cho ta ăn vặt. Khác với lúc đi, cậu chủ không hát nữa, có chút đăm chiêu khó hiểu. Ta là mèo mà, ta không đoán nổi tâm tư của một con người, huống chi lại là một người khó hiểu như cậu chủ. Ta rảo bước nhanh hơn, cúi đầu và cọ cọ vào chân hắn. Hắn thở dài rồi mỉm cười, cúi xuống, bế ta lên,”Tùng nhi, bây giờ tụi mình đi tắm nha?” Hắn tinh nghịch đề nghị. Không, không đâu, ta chỉ mới rũ chút lòng thương xót cho ngươi mà ngươi đã trở về với “bản chất” rồi sao. Không nhé, lạnh lắm, ta thà ở bẩn chứ không làm một con mèo ướt đâu.

Hắn không thèm để tâm ta có đồng ý hay không, cứ thế bế ta chạy băng băng đến con suối nhỏ gần miếu. Mặc cho ta giãy giụa, hắn giứ giứ ta trên mặt nước. Cái đuôi ta vừa chạm đến nước là cả người ta giật bắn. Quíu hết cả chân tay. Hắn thấy thế thì phá ra cười. Đồ nhẫn tâm.

Rồi không nhử nhử nữa, hắn quẳng ta xuống nước rồi cứ thế lột quần áo nhảy ùm xuống nước.

Suối nước khá nông nhưng vẫn rất sâu đối với một con mèo như ta. Ta hoảng hốt đập nước, không có nơi nào để bấu víu, ta hươ chân hươ tay loạn xạ, nuốt cả đống nước vào bụng. Cậu chủ bơi lại gần và bắt được ta. Ta như “kẻ chết đuối vớ được phao” cứ thế quắp hết cả tay chân vào cánh tay cậu chủ. Cánh tay rỉ máu, cậu chủ có chút nhăn mặt nhưng vẫn vỗ vỗ lưng ta, “Bình tĩnh… bình tĩnh.. ta chỉ đùa thôi. Mi bám vào ta chặt quá, trầy hết cả tay rồi nè”. Ta quắc mắt nhìn hắn. Đó là tự ngươi chuốc lấy. Mẹ nó, hết trò để đùa rồi à?

Cậu chủ xốc xốc lông của ta lên rất nhẹ nhàng,”Mi lâu ngày không tắm nên lông trắng ngả màu cháo lòng rồi nè. Để ta tắm cho mi nha”. Ai mượn ngươi làm trò rỗi hơi này?

Hắn không để tâm ta có đồng ý hay không vì hắn chỉ nghe được ta kêu,”meo..meo” thôi nên cũng không hiểu gì, chỉ đoán đại rồi gật gù,”Vậy là đồng ý rồi nha”, mẹ nó, ngươi “phiên dịch” tiếng mèo kiểu đó à.

Hắn chà xát rồi lại rờ rẫm khắp người ta. Ta kịch liệt nghi ngờ là hắn đang lợi dụng việc tắm rửa này để…”sàm sỡ” ta. Thiệt đó, không phải ta tự huyễn hoặc mình đâu nha.

Cứ thế, một người, một mèo làm inh ỏi hết cả một góc suối.

Một người, một mèo nằm vật ra bãi cỏ cạnh bờ suối để hong khô. Ánh nắng chiều vàng rượm chiếu lên làm bộ lông trắng xinh đẹp của ta ánh lên  chút nhũ vàng óng ả và làm rực sáng gương mặt của cậu chủ. Lần đầu tiên ta mới ngắm nhìn cậu chủ gần đến thế. Sau khi dòng nước suối gột rửa hết những vết bẩn lem luốc trên mặt, gương mặt cậu chủ lộ ra rất sáng sủa.Thật sự cậu chủ có một gương mặt rất đẹp. Gương mặt thuôn gọn màu bánh mật, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thanh tú, môi nhỏ xinh. Một nét đẹp kiểu phi giới tính ấy, nếu làm một tiểu thiếu niên hay là một tiểu cô nương thì đều đẹp cả. Nhưng mà mà mọi người đừng có tưởng bở, hắn chỉ đẹp từ cổ trở lên thôi, nhìn cái bụng hắn kìa, vì sao mà một đứa trẻ khất cái lại có cái bụng tròn ủm như phụ nữ có bầu ba tháng thế? Hay tất cả mọi chất dinh dưỡng hắn hấp thu được đều tụ về cái bụng kia nên người hắn mới bé loắt choắt còn cái bụng thì to thế?

Ta đang say sưa với dòng suy nghĩ của mình thì hắn vỗ cái bốc lên đầu ta,”Nghĩ gì thế?” Mẹ nó, liệu ta nói với ngươi thì ngươi có hiểu được hay không mà bày đặt hỏi?

*   *   *

 

Ngủ buổi tối ở trong miếu không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. Dạo gần đây ta mới phát hiện ra là cậu chủ của ta rất… sợ ma. Chuyện, nằm ngủ mà có tượng Quan công mặt đỏ nhìn chằm chằm vô mặt thế kia, không sợ thì cũng thành sợ. Mắt mèo vốn quen với bóng tối nên ta không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện run như cầy sấy của cậu chủ chợt thấy… có chút thú vị. Hay hôm nào ta giả ma giả quỷ hù dọa hắn nhỉ?

Tối hôm nay mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, nhiều chỗ trong miếu bị dột nên nước mưa chui qua kẽ hở, rơi xuống sàn nghe lộp độp. Loài mèo vốn ngủ không sâu lại thêm mưa gió thế này làm ta lại càng khó ngủ. Ta cuộn người, trở mình qua lại trên chiếc đệm rơm. Chợt nghe có tiếng khóc thút thít. Là tiếng của cậu chủ. Là vì sợ ma sao? Ta tò mò nên bò lại gần cậu chủ để nhìn. Gương mặt cậu chủ bé nhỏ, nhăn nhúm lại vì sợ. Giọt nước mắt lăn lăn trên má làm ướt cả một mảng đệm cỏ, nhưng mí mắt vẫn khép chặt. Cả người cậu chủ co ro, thỉnh thoảng lại giần giật. Là gặp ác mộng sao? Ta dùng cái chân trước của mình khều khều cậu chủ, gọi “meo ..meo”. Bỗng nhiên, cậu chủ vươn tay, ôm cả người ta vào lòng. Rồi cứ thế mà ngủ. Cả người không co giật nữa. Thôi kệ, cho ngươi ôm đấy. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi mà.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là ta đã trải qua một giấc ngủ bình yên và ấm áp. Đến tận khi ánh nắng sớm lọt qua kẽ hở của ngôi miếu đổ nát chiếu thẳng vào mắt ta. Vừa mở mắt ra thì bắt gặp ngay cái nhìn đăm chiêu và chăm chú khó hiểu của cậu chủ đang chằm chằm vào ta. Ta đơ người, rất muốn giải thích là tối qua ngươi nằm ngủ gặp ác mộng. Ta tình cờ lại gần thì ngươi ôm ta ngủ tới sáng luôn chứ hổng phải ta tự tiện chui vô lòng ngươi đâu. Ngươi đừng có hiểu lầm đó. Nhưng miệng ta thì chỉ phát ra được những tiếng “meo meo” thôi.

Hắn ngơ ngác nhìn ta rồi hỏi,”Tùng nhi, tối qua mưa lạnh nên mi chui vô lòng ta cho ấm hả?”. Rồi vuốt vuốt đầu ta. Thôi rồi, bị hiểu lầm rồi. Kiểu này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.

*   *   *

Hôm nay cậu chủ đi tắm và mang ở suối về một đống đá nhỏ. Lựa cũng khéo thật, mấy viên đá đều cùng cỡ với nhau, nước suối mài cho tròn lẳn, lại có màu vàng vàng nên nhìn rất giống mấy viên đá mắt mèo. Thấy ta tò mò đi lại gần, cậu chủ tỏ vẻ bí mật,”Suỵt, cái này bí mật. Không cho mi xem được đâu”. Hừ, không cho thì ông đây đếch thèm xem. Ta biết mà, ngươi định làm vòng cho gái chứ gì. Rồi ta ngúng nguẩy bỏ đi.

Hắn suốt mấy ngày đều hí hoáy để làm cái của nợ gì đó. Rồi một hôm, trong lúc ta say sưa ngủ trưa ngoài hiên. Hắn đi lại gần ta, ngồi xổm xuống. Ta giả đò không biết. Rồi hắn nhấc đầu ta lên và tròng vào một cái gì đó cồm cộm. Ta giật mình tình giấc mở to mắt ra nhìn vào “dị vật” trên cổ mình. Cái này…cái này…chẳng phải là chiếc vòng hạt mấy hôm nay hắn loay hoay làm hay sao.”Ngạc nhiên chưa?” Hắn cười hì hì,”Nhìn xem mấy viên đá này có giống màu mắt của mi không? À không, chắc mi không biết màu mắt của mình đâu. Chỉ mình ta thấy thôi. Rất giống đấy”.

Ta ngỡ ngàng nhìn hắn. Mắt ta rưng rưng. Vì sao… vì sao hắn lại đối xử với một con mèo như vậy? Hắn thật có phải chỉ xem ta là sủng vật thôi hay không?

*   *   *

Con người là những sinh vật có lòng tham vô đáy. Nhưng chết vì lòng tham thì thật đáng kiếp.

Sáng sớm hôm nay cả chợ râm ran ồn ào. Thì ra đêm qua có hai khất cái lẻn vào một hộ tiểu thương trong chợ để ăn trộm. nhưng không  biết do mâu thuẫn trong lúc chia chác “chiến lợi phẩm” hay thế nào mà cả hai quay ra chém giết lẫn nhau. Sáng sớm quan sai đến và kéo ra hai cái xác cứng quèo. Chết vì lòng tham, Có đáng không?

Cậu chủ là người sống tình cảm nên có vẻ rất đau lòng. Cũng phải, hai người này cậu chủ đã từng gặp vài lần ở chợ, có chào hỏi qua lại. Nên khi chứng kiến hai người đã từng sống sờ sờ nay chỉ còn là hai cái xác lạnh. Ai lại không đau lòng?

Ta thì không quan tâm lắm đến tình cảnh của những người không quen biết nên chỉ ngó nghiêng xung quanh. Chợt… ta nhìn thấy một con mèo đen đang lê lết trên đường. Hắn chính hắn… kẻ này có hóa ra tro ta cũng nhận ra, chính là thằng mèo đen đã tống cổ ta ra khỏi “băng đảng” của mình.

Ta nhảy phốc ra khỏi ngực áo của cậu chủ, đứng trước mặt hắc miêu. Cậu chủ hoảng hồn vội vã chạy theo.

Hắc miêu liếc nhìn ta rồi trầm ngâm,”Là mi đấy à bạch miêu?”

“Phải, chính là ta”.Ta cười khẩy,”Không ngờ mi cũng có ngày hôm nay”.

Hắn cười cười, không để ý đến sự giễu cợt của ta, từ tốn nói,”Thì đây cũng là kết cục trước kia  và sau này của ngươi thôi phải không?”

“Ngươi….” Ta cứng họng.

Hắn quắc mắt,”Thế nào, bây giờ ngươi theo con người rồi nên tự tin là mình sẽ có kết cục tốt đẹp chứ gì?”. Hắn liếc nhìn cậu chủ của ta.”Không đâu bạch miêu, ngươi mãi mãi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu”. Rồi hắn lê lết tấm thân tàn, bỏ đi một nước.

Ta đơ người nhìn theo. Phải rồi, hắn nói cũng ko sai. Đâu có gì dự báo hứa hẹn tương lai sáng sủa cho một kẻ từ sớm đã giao mạng của mình cho một con người đâu?

Ta không thèm để mắt đến cậu chủ đang ngu người đứng nhìn ta. Ta ngoảnh mặt bỏ đi, cậu chủ vội vã đuổi theo.

“Thằng mèo đen đó là bạn của mi hả Tùng nhi?” Cậu chủ không hiểu tiếng mèo , đứng cả buổi chỉ nghe mỗi “mèo…méo…meo”  nên cứ tưởng ta và hắc miêu là bạn.

Ta không thèm giải thích mà cũng không thể giải thích được nên lơ cậu chủ luôn.

Hắn đùng đùng nổi giận,”Từ nay không được chơi với thằng mèo đó nữa, nghe chưa?” Sao… ta ngửi có mùi giấm chua ở quanh đây nhỉ?

Rồi còn chưa vừa ý, hắn còn dặn thêm,”Từ nay về sau cấm lại gần bất kỳ con mèo nào, bất kể giới tính nào”. Cậu chủ, ngươi có thấy mình quá đáng không?

Hai chúng ta đang đứng ở góc xó chợ “lời qua tiếng lại” nên không để ý từ xa có một người đàn ông trung niên dáng cao gầy, gương mặt khắt khổ nhưng phúc hậu đang tiến lại gần.

“Xin lỗi… cháu… có phải là Lâm nhi không?”

Cậu chủ sững người quay mặt lại rồi mở to mắt ngạc nhiên:

“Hoài bá bá?”

Hết phần 1 chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro