Chương 15: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó Hạ tổng quản một lần nữa đến vương phủ truyền tin, tối nay Gia Luật Mặc sẽ tổ chức yến tiệc hoàng cung, mời tất cả văn võ bá quan triều thần đến dự, dĩ nhiên yến tiệc này để chào đón đoàn sứ thần bên Tiên Ti tộc tới thăm.

Nghe nói lần này Tiên Ti tộc mang tới rất nhiều sản vật quý hiếm dâng tặng, còn có dâng lên năm mươi mỹ nữ trong tộc cho hoàng đế. Gia Luật Mặc là người đa nghi, không muốn giữ quá nhiều người ngoại tộc trong hoàng cung tránh tai vách mạch rừng cho nên chỉ giữ lại năm người, còn lại đều phân phát hết cho các vị quan đại thần, mà Gia Luật Tề dĩ nhiên cũng sẽ có một mỹ nữ.

Trước lúc tiến cung, nha hoàn trong phủ nhanh chóng chuẩn bị triều phục cho hai người, Thẩm Tư Ngọc hôm nay mới có cơ hội được gặp Gia Luật Tề, vừa thấy hắn nàng đã ngay lập tức nũng nịu:

"Vương gia, mấy ngày nay vì sao lại tránh mặt của Ngọc Nhi?"

Gia Luật Tề dang rộng cánh tay để cho hạ nhân giúp hắn mặc y phục:

"Ta đâu có đâu Ngọc Nhi, mấy ngày nay ta còn tìm không ra ngươi"

Trương Ngọc Đường cũng có ở trong phòng, y tự mình mặc y phục, tuy rằng triều phục rườm rà nhưng y không quen bị người khác đụng chạm cho nên không cho phép ai bước tới gần. Mấy ngày hôm nay Trương Ngọc Đường là cố tình không cho Gia Luật Tề ra khỏi phòng, với lại y cũng lười không muốn gặp mặt nữ nhân này cho nên mới hạ lệnh không cho Thẩm Tư Ngọc đi đến biệt viện của y. Thật sự là y không có ý gì khác muốn tranh sủng như nàng ta vẫn nghĩ, nam nhân ngốc kia tùy rằng có gương mặt đẹp tựa gấm hoa đi chăng nữa thì hắn cũng không thể sinh được hài tử nối dõi tông đường cho Trương gia, tranh giành một nam nhân với nàng ta y cũng không phải bị ngốc giống Gia Luật Tề.

"Vương gia, Ngọc Nhi thật là muốn gặp người nhiều lần nhưng mà vương phi không cho ta tới" Thẩm Tư Ngọc vòng tay qua eo của Gia Luật Tề giúp y thắt đai ngọc, động tác cố tình chậm rãi hòng muốn ở gần hắn thêm một chút.

Gia Luật Tề một bộ dáng ngây ngô cúi đầu hỏi Thẩm Tư Ngọc:

"Đường Đường không cho ngươi tới gặp ta sao?"

Thẩm Tư Ngọc đáng thương gật đầu, nàng vốn dĩ không coi Trương Ngọc Đường là vương phi cho nên cũng không ngại ở trước mặt y tố cáo tội trạng. Trương Ngọc Đường cho dù không muốn nghe nhưng lời nói kia lại tự bay tới lọt vào tai của y, y im lặng giả bộ không quan tâm, y cũng thật muốn xem tên ngốc kia sẽ làm gì y.

"Đường Đường nhất định là có lý do" Gia Luật Tề im lặng một hồi, kết quả chắc nịch nói ra một câu như thế.

Câu nói kia khiến cho cả Thẩm Tư Ngọc và Trương Ngọc Đường đều cũng cảm thấy bất ngờ. Thâm Tư Ngọc vốn tưởng rằng Gia Luật Tề sẽ làm loạn, trách tội Trương Ngọc Đường vì nàng, trước đây nàng muốn cái gì hắn sẽ mua cho nàng, nàng không vừa ý ai hắn sẽ cho nàng toàn quyền xử trí, không nghĩ tới hiện tại hắn lại bao che cho Trương Ngọc Đường như vậy:

"Vương gia"

Gia Luật Tề hả một tiếng, gương mặt thản nhiên cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tư Ngọc. Thẩm Tư Ngọc nghĩ phải tìm cơ hội ở cùng một chỗ với Gia Luật Tề nhiều hơn một chút, không thể để cho Trương Ngọc Đường có cơ hội nói xấu nàng với hắn cho nên vội nắm lấy cánh tay của hắn nói thế này:

"Hôm nay ta đi theo hầu hạ người vào hoàng cung có được không?"

Gia Luật Tề vừa định lên tiếng thì Trương Ngọc Đường đã quay lại nói:

"Hôm nay không cần ngươi theo hầu, hoàng cung có quy củ, gia nhân trong phủ có theo cũng chỉ có thể đứng bên ngoài cổng thành đợi mà thôi"

Thẩm Tư Ngọc không thèm để ý tới Trương Ngọc Đường, nàng vẫn kiên trì nói với Gia Luật Tề thế này:

"Vương gia, lúc trước không phải ta cũng theo người vào hoàng cung rồi hay sao"

Trương Ngọc Đường nhíu mày, lúc trước tiên đế còn sống, tiên đế là phụ hoàng của Gia Luật Tề cho nên ông ta có thể nhắm một mắt mở một mắt không để ý đến vấn đề này, nhưng mà bây giờ người ngồi trên hoàng vị không còn là phụ hoàng của hắn nữa, y cũng không muốn vì chuyện này mà cả hai người bị Gia Luật Mặc lợi dụng thời cơ làm khó dễ.

Gia Luật Tề nhìn Thẩm Tư Ngọc rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Ngọc Đường cười nói:

"Dẫn theo Ngọc Nhi cũng được"

Trương Ngọc Đường nhìn hạ nhân xung quanh, nếu như chỗ này không có bọn họ thì y nhất định đã đánh Gia Luật Tề rồi, y không muốn bên ngoài truyền ra chuyện y ở trong phủ không có phép tắc, tránh việc Gia Luật Mặc có thêm sơ hở với y cho nên cố gắng khắc chế tức giận trong lòng trầm giọng nói:

"Vương gia, hoàng cung không giống như trong vương phủ, ngoài gia quyến có thể đi theo cùng thì hạ nhân không được phép tiến vào hoàng cung" Nói đến đây Trương Ngọc Đường dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén cảnh cáo nhìn về phía Gia Luật Tề: "Người nghe có hiểu lời của ta nói hay không?"

Gia Luật Tề thấy vậy ngay lập tức đẩy Thẩm Tư Ngọc ra, hắn nhanh chóng chạy về phía Trương Ngọc Đường nắm lấy cổ tay của y:

"Đường Đường, vậy thì để Ngọc Nhi ở nhà, ta nghe theo lời của ngươi"

Trương Ngọc Đường lạnh mặt, ánh mắt nhìn về phía nam nhân cao hơn mình một cái đầu này khẽ ừ một tiếng, sau đó y như có như không thu tay lại tiếp tục thắt đai ngọc vào người.

Triều phục của vương gia và vương phi đều lấy màu tím làm chủ đạo, Gia Luật Tề có làn da trắng nõn, mặc trên người cẩm y hoa lệ càng tôn lên được nước da cùng dáng người của hắn. Trương Ngọc Đường nhìn thấy Gia Luật Tề cũng phải hóa ngây ngốc một phen, nam nhân kia quả đúng như trong kinh thành đồn đại, hắn tuy ngốc nhưng lại có dung mạo xinh đẹp tựa gấm hoa, chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam của Thiên triều. Trương Ngọc Đường chẳng hiểu vì sao bất giác thở nhẹ một hơi rồi xoay người, gương mặt không rõ vì trong người vẫn còn có điểm khó chịu hay vì lý do nào khác mà lúc này cũng bất giác ửng đỏ.

Gia Luật Tề được hạ nhân mặc đồ xong, sớm đã ngồi ở một chỗ chơi cùng người tre nhỏ, chơi một hồi lại đặt xuống bàn đi về phía Trương Ngọc Đường nhìn nhìn một hồi. Trương Ngọc Đường đang gặp khó khăn trong việc mặc y phục, triều phục của vương phi thật sư rất cầu kỳ, cứ hết lớp này đến lớp kia, thắt chỗ này, buộc chỗ nọ, loay hoay một hồi vẫn chưa thể mặc xong:

"Ngươi nhìn cái gì?"

Gia Luật Tề thản nhiên đáp:

"Đường Đường, ngươi cũng không biết mặc y phục như thế nào sao?"

Trương Ngọc Đường nhìn Gia Luật Tề, tên ngốc kia một bộ dạng giống như là cũng coi y ngốc như hắn vậy:

"Ta đương nhiên là biết mặc y phục như thế nào, chỉ có điều triều phục này ta chưa từng mặc qua mà thôi"

Gia Luật Tề a một tiếng giống như hiểu ra chuyện gì đó:

"Vậy ta nói Ngọc Nhi giúp ngươi mặc"

Trương Ngọc Đường lạnh giọng:

"Không cần"

Gia Luật Tề ngốc một lúc nhìn Trương Ngọc Đường không mặc được đồ thì thản nhiên ở phía sau lưng y vòng tay qua ôm lấy eo, nhanh chóng nắm được đai lưng kia ý muốn giúp y thắt đai:

"Vậy để ta giúp ngươi, lúc nhỏ ta có thấy qua mẫu hậu mặc loại y phục này rồi"

Trương Ngọc Đường lúc đầu muốn đẩy Gia Luật Tề ra nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung thì dừng lại, trong phòng hiện tại cũng không có người, hơn nữa y cũng sắp điên với loại trang phục này rồi cho nên đành để cho tên ngốc kia giúp mình mặc y phục. Gia Luật Tề chậm rãi thắt đai lưng, dĩ nhiên hắn cũng không thể nào nhanh chóng mặc được loại y phục này, nếu như mặc nó dễ dàng quá nhất định sẽ khiến cho Trương Ngọc Đường nảy sinh nghi ngờ. Gia Luật Tề ở phía sau cố tình loay hoay thắt đai lưng, Trương Ngọc Đường thấy Gia Luật Tề làm lâu như vậy cũng không có hy vọng gì hỏi:

"Ngươi có biết làm không?"

Gia Luật Tề đáp:

"Ta sắp xong rồi, Đường Đường ngươi đừng động"

Gia Luật Tề nhanh tay từ trong tay áo xuất ra một châm độc nhỏ sáng bóng, lúc thắt đai lưng đã mạnh tay ấn vào bên trong người của Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường có cảm giác như bị thứ gì đó đâm phải thì giật mình xoay người lại, đúng lúc này Gia Luật Tề liền khôi phục bộ dáng ngốc nghếch nhìn y cười hề hề:

"Xong rồi"

Trương Ngọc Đường thấy thế, cẩn thận quay lại phía sau nhìn thử, quả nhiên đai đã được thắt ngay ngắn tuy rằng không được gọn gàng cho lắm nhưng dù sao cũng vẫn còn chấp nhận được:

"Được rồi, mau đi thôi, nếu không sẽ chậm trễ giờ tiến cung"

Gia Luật Tề gật đầu, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh Trương Ngọc Đường ra bên ngoài ngồi lên xe ngựa. Lúc ngồi bên trong xe ngựa, Trương Ngọc Đường không quên nhắc nhở Gia Luật Tề:

"Lát nữa trong yến tiệc ngươi đừng nói gì"

Gia Luật Tề mở lớn hai mắt:

"Sao lại không được nói gì?"

Trương Ngọc Đường là sợ tên ngốc này mở miệng sẽ gây họa, dù sao tốt nhất không nên nói thì hơn, hơn nữa văn võ bá quan đối với vị vương gia này cũng không tạo lập mối quan hệ gì, nếu như có ai chủ động nói chuyện với hắn khẳng định là không có ý gì tốt đẹp:

"Ngươi có chuyện để nói cùng bọn họ sao?"

Gia Luật Tề a một tiếng cuối cùng lắc đầu nói thế này:

"Nhưng ta có nhiều chuyện nói cùng ngươi, lát nữa trong yến tiệc ta có được nói chuyện với ngươi hay không?"

Trương Ngọc Đường chẳng hiểu sao cảm thấy trong lòng có điểm thoái mái, kế đến gật đầu đồng ý:

"Nói với ta thì được"

Khi xe ngựa đi gần đầu hoàng cung, Gia Luật Tề bỗng nhiên liền bất ngờ nắm lấy tay của Trương Ngọc Đường, phản ứng đầu tiên của y khi bị một nam nhân bất ngờ nắm lấy tay đương nhiên là tức giận dùng sức đẩy mạnh Gia Luật Tề ra, kết quả người nào đó bị đập đầu vào thành kiệu, giây tiếp theo bên trong truyền ra một tiếng kêu lên vì đau đớn. Phu xe thấy được vội dừng xe lại, ở bên ngoài gấp gáp hỏi:

"Vương gia người có sao hay không?"

Trương Ngọc Đường nhìn thấy Gia Luật Tề một tay ôm đầu, hai bên hốc mắt cũng đỏ ửng, lại nhìn tới búp bê người tre hắn đang chơi nãy giờ rơi ở bên dưới thì có chút hối hận, dù sao y cũng là người luyện võ, sức lực vừa xuất ra khẳng định sẽ khiến cho người thường không kịp phòng bị gì mà ăn đau:

"Ngươi đột nhiên nắm tay của ta làm gì?"

Gia Luật Tề đáng thương chỉ về phía người tre nhỏ bên dưới:

"Tiểu Mộc bị rơi về chỗ ngươi, ta là muốn lấy nó lên mà thôi"

Trương Ngọc Đường hiểu ra, thì ra là tên ngốc kia muốn tìm điểm tựa cúi người lấy vật kia, mà không may điểm tựa đó lại chính là tay của y. Phu xe bên ngoài lại lên tiếng hỏi:

"Vương gia, vương phi, hai người có sao không?"

Trương Ngọc Đường đáp:

"Không sao, ngươi tiếp tục đánh xe đi"

Trương Ngọc Đường cúi người nhặt người tre cho Gia Luật Tề, Gia Luật Tề đưa tay cầm lấy người tre, sau đó ở một bên hờn dỗi tựa vào thành kiệu. Trương Ngọc Đường vốn tính mặc kệ Gia Luật Tề, nhưng mà ngồi một hồi cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt thì quay sang nói chuyện với hắn:

"Gia Luật Tề, ta không cố y làm bị thương ngươi"

Gia Luật Tề cúi đầu nhìn người tre trong tay:

"Nói không cố ý làm bị thương ta, lại đẩy ta xong không thèm quan tâm đến, như vậy không phải là cố ý làm bị thương ta thì là gì"

Trương Ngọc Đường nhìn chằm chằm Gia Luật Tề, người trước mắt là một tên ngốc, đầu óc của hắn không giống người bình thường, hơn nữa cũng là y quá tay cho nên lúc này y hạ giọng xuống thấp một chút:

"Ngươi qua đây, ta giúp ngươi xem vết thương"

Trương Ngọc Đường vốn còn tưởng Gia Luật Tề sẽ giận dỗi, không nghĩ tới lời của y vừa nói xong hắn ngay lập tức đưa gương mặt về sát phía y:

"Đây, ngươi mau xem đi, ta bị đau lắm"

Trương Ngọc Đường giật mình định đưa tay đẩy Gia Luật Tề ra nhưng rất nhanh lại thu tay về, y ngồi lùi lại phía sau một chút, kế đến mới chậm rãi đưa mắt nhìn đến vết thương hơi ửng đỏ trên trán của Gia Luật Tề, vết thương kia cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ hơi đỏ mà thôi:

"Không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro