Chương 17: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Đường cố gắng duy trì dáng vẻ thẳng lưng an tĩnh, trong người y có luồng khí nóng lạnh hỗn loạn giống như đang đánh nhau, triều phục nặng trĩu càng làm cho y thêm phần mệt mỏi, lại cộng thêm Gia Luật Tề luôn làm loạn bên cạnh y không chịu ngồi im.

Trương Ngọc Đường muốn thử vận công bình ổn, phát hiện ra bản thân kỳ quái, không có sức lực, mà muốn cố sức đến cùng thì trước ngực lại truyền tới một trận đau nhói.

"Tề Nhi, trẫm ban Sát La cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nàng, đừng để xảy ra sự việc giống như lúc trước"

Đúng lúc này Gia Luật Mặc lại lên tiếng hướng Gia Luật Tề nhắc nhở, hàm ý sâu xa muốn nói đến chuyện nữ tử dị quốc vô cớ chết trong phủ. Gia Luật Mặc không biết Gia Luật Tề nghe có hiểu hay không, nhưng lời này ông là muốn nói cho Trương Ngọc Đường nghe, Trương Ngọc Đường đương nhiên hiểu được.

Gia Luật Tề cười hì hì:

"Đa tạ Hoàng thúc, Sát La thật đẹp"

Gia Luật Dung đối với quyết định của Gia Luật Mặc vô cùng bực bội, rõ ràng hắn đã mở miệng cầu xin phụ hoàng trước, phụ hoàng không cần nữ tử kia cũng lại không ban cho hắn, lại đi ban cho tên ngốc Gia Luật Tề. Gia Luật Dung không cam tâm, mỹ nhân như vậy hắn lại không có được, lúc này lên tiếng hướng Gia Luật Mặc nói:

"Phụ hoàng, Sát La là mỹ nữ của Tiên Ti tộc, thái tử Ô Nhã Vu Hồng có lòng mang đến dâng lên cho phụ hoàng, phụ hoàng không cần nàng ta cũng đừng không nể mặt thái tử Tiên Ti tộc như vậy, lại ban Sát La cho tên ngốc kia chứ"

Hoàng hậu Lục Uyển Thanh ngồi ở trên cao, kế bên Gia Luật Mặc, sắc mặt đại biến, hướng ánh mắt cảnh cáo nhìn đến con trai ruột của mình đang ngồi bên dưới kia, chỉ có điều Gia Luật Dung lại không để ý đến sự ra hiêu nạy, một lòng muốn có được Sát La.

Gia Luật Mặc nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên tia không vui nhìn Gia Luật Dung:

"Dung nhi, năm mươi người mà Tiên Ti tộc mang tới, một lát nữa cho con tùy ý chọn ra năm người mang về"

Gia Luật Dung nhìn Sát La, nàng ta rất xinh đẹp, là mỹ nữ nổi bật nhất trong năm mươi nữ tử kia, bốn mươi chín nữ tử còn lại cộng vào cũng không bằng nàng ta, huống hồ chỉ có năm người mà Gia Luật Mặc nói:

"Phụ hoàng, nhi thần không phải là có ý này, chỉ mọng phụ hoàng suy nghĩ lại, nàng là một trong những cống phẩm Tiên Ti tộc tìm đến dâng lên, phụ hoàng không cần nàng ta, cũng nên cho nàng ta một chỗ tốt, tránh để cho thái tử Ô Nhã Vu Hồng cảm thấy không được tôn trọng"

Gia Luật Dung trong cung cậy quyền, mẹ đẻ là hoàng hậu, lại có nhà ngoại chống lưng, hắn ngang ngược hống hách, làm ra một số chuyện quá quắt cũng không bị Gia Luật Mặc trách phạt, bây giờ cũng rất có gan hướng Gia Luật Mặc đòi người.

Trong buổi yến tiệc nhất loạt chìm vào không khí tĩnh lặng, ngay cả một tiếng hít thở mạnh cũng không phát ra. Một hồi sau Ô Nhã Vu Hồng cũng ha ha sảng khoải cười:

"Xem ra đại hoàng tử rất thích Sát La, việc này không chỉ là may mắn của Sát La, mà còn là may mắn cho cả Tiên Ti tộc. Hoàng thượng, hay là người ban Sát La cho hoàng tử đi"

Sắc mặt của Gia Luật Mặc rất khó coi, tuy rằng Gia Luật Dung là đứa con kém cỏi nhất của ông, nhưng sau này vị trí thái tử sớm muộn gì cũng là của hắn, hiện tại để một nữ tử ngoại tộc lai lịch không rõ ràng bên cạnh thái tử tương lai sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có điều hôm nay Gia Luật Dung lại dám công khai ở chỗ này nói ra những lời không biết nặng nhẹ kia, lại thêm Ô Nhã Vu Hồng đã thay mặt lên tiếng nói, Gia Luật Mặc không còn cách nào khác đành phải chấp thuận:

"Được rồi, nếu như hoàng tử đã thích Sát La, vậy ta ban Sát La cho người, sau này người nhớ chiếu cố Sát La cho tốt'

Gia Luật Dung được như ý nguyện vội đứng dậy chắp tay cười nói:

"Đa tạ phụ hoàng ban thưởng".

Trương Ngọc Đường cảm thấy có người kéo vạt áo của mình, quay sang bên cạnh quả nhiên nhìn thấy Gia Luật Tề đang gọi y:

"Đường Đường, hoàng thúc ban Sát La cho ta, bây giờ lại bị Gia Luật Dung cướp mất"

Sắc mặt của Trương Ngọc Đường càng ngày càng tái, y chỉ cảm thấy bản thân sắp sửa chống đỡ không nổi, vừa mới rồi y không ít lần thử tự đả thông kinh mạch, nhưng lần nào cũng vô dụng, hơn nữa càng muốn đả thông thì lại càng đau đớn. Vừa mới rồi xảy ra sự kiện tranh chấp, y căn bản không có sức lực để ý tới, bây giờ Gia Luật Tề gọi y, y cũng lười không muốn quản hắn.

Yến tiệc trong hoàng cung cuối cùng cũng kết thúc, Trương Ngọc Đường chống đỡ thân thể đứng dậy. Nơi này có nhiều người, y không muốn để cho ai thấy được sự khác thường của y, cho nên cả một quá trình bước đi đều cố gắng thẳng lưng. May mắn y ở trong triều không quen biết ai, cho nên bây giờ mới không có ai gọi y lại nói chuyện, lúc Hạ tổng quản gọi y lại để cho Gia Luật Tề chọn ra một người trong số những mỹ nữ mà Ô Nhã Vu Hồng mang đến, Gia Luật Tề còn lâu la mãi không chọn được ai, y hơi tức giận chỉ đại một người rồi kéo Gia Luật Tề nhanh chóng đi về hướng xe ngựa bên ngoài đợi sẵn.

Lúc Trương Ngọc Đường đã an vị ngồi ở trên xe rồi, y giống như mất hết khí lực ngả người ngồi tựa vào thành kiệu. Gia Luật Tề thấy vậy thì đưa tay lên trán của y sờ thử, nhỏ giọng quan tâm:

"Đường Đường, ngươi bị làm sao vậy?"

Trương Ngọc Đường cũng lười phản ứng, y bây giờ không còn sức lực đẩy Gia Luật Tề ra nữa, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần mệt mỏi đáp:

"Ngươi đừng làm phiền ta"

Gia Luật Tề xoa xoa trán của Trương Ngọc Đường, hắn nói rất nhiều khiến cho Trương Ngọc Đường đã mệt còn muốn mệt hơn:

"Đường Đường, trán của ngươi nóng lắm, ngươi sốt rồi hả, lúc ta sốt thì mẫu phi sẽ xoa xoa người của ta, để ta giúp ngươi xoa nha"

Trương Ngọc Đường bực bội, kéo tay Gia Luật Tề ra, dùng sức lực cuối cùng của mình quát:

"Ngươi đừng chạm ta"

Gia Luật Tề a một tiếng, giống như bị quát cho phải ngoan ngoãn ngồi ở một góc im lặng. Trương Ngọc Đường hé mắt nhìn thử, thấy được nam nhân mặc lễ phục cẩm y hoa lệ dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú, suối tóc đen dài đang tủi thân ngồi ở một bên cầm người tre nhỏ, ánh mắt giận dỗi muốn nói lại thôi nhìn y.

Trương Ngọc Đường khắp người toát mồ hôi lạnh, xe ngựa xóc nảy càng làm cho y thêm phần khó chịu, bây giờ y không thể vận công, bởi vì chỉ vừa có ý định muốn vận công đã truyền tới cảm giác thống khổ đau đớn nơi lồng ngực. Y nhắm mắt, không quan tâm đến Gia Luật Tề, xe ngựa càng đi càng xóc, một hồi cũng quay về vương phủ.

Lục Phi và Thẩm Tư Ngọc từ phía xa thấy xe ngựa đã đứng ở bên ngoài đợi, xe ngựa vừa dừng lại, hai người đã nhanh chóng tiến lên muốn đỡ lấy chủ tử nhà mình xuống. Gia Luật Tề nhảy xuống kiệu, Thẩm Tư Ngọc ngay lập tức nắm lấy tay của hắn:

"Vương gia, đi đường có mệt nhọc hay không?"

Gia Luật Tề lắc đầu, quay lại chỉ vào Trương Ngọc Đường ở trong kiệu:

"Ta không mệt, nhưng mà Đường Đường bị sốt cao rồi"

Lục phi nghe Gia Luật Tề nói vậy, vội nhảy lên kiệu, vén rèm, đỡ Trương Ngọc Đường từ bên trong ra, mắt thấy sắc mặt của Trương Ngọc Đường không tốt, Lục Phi vội nói với người gác cửa bên ngoài:

"Công tử trong người không được khỏe, mau đi tìm đại phu"

Người gác cửa nghe thấy thế cũng nhanh chóng chạy đi tìm đại phu, Thẩm Tư Ngọc bĩu môi, trong đầu giống như nghĩ ra chuyện gì đó vội nói với Gia Luật Tề:

"Vương gia, vương phi mắc bệnh rồi, tối nay người đừng ngủ cạnh vương phi, coi chừng sẽ bị lây bệnh đó"

Gia Luật Tề nhìn Thẩm Tư Ngọc lắc đầu:

"Không có đâu, lúc nhỏ ta bị bệnh, mẫu phi cũng vẫn ở bên cạnh ta, không hề bị lây bệnh"

Thẩm Tư Ngọc nghe thấy lại càng tức giận trong lòng, vốn định nói thêm vài lời khuyên nữa thì Gia Luật Tề đã nhanh chóng chạy vào bên trong rồi.

Đại phu được mời đến, bắt mạch chuẩn bệnh cho Trương Ngọc Đường một hồi thì nói y bị trúng gió, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, viết đơn thuốc đưa cho người trong phủ dặn dò kỹ lưỡng đi sắc thuốc cho y ngay.

Gia Luật Tề ở bên cạnh nói rất nhiều, Trương Ngọc Đường nghe thấy cũng phiền. Lục Phi cũng cảm thấy công tử nhà mình bị làm phiền thì nhanh chóng hướng Gia Luật Tề nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Vương gia, công tử đang bị bệnh cần được tĩnh dưỡng, hay là hôm nay người tạm thời rời khỏi đây được không?"

Thẩm Tư Ngọc nghe được, nhanh chóng gật đầu tiến đến nắm lấy tay của Gia Luật Tề:

"Đúng vậy đó vương gia, hay là người đến phòng của Ngọc Nhi ngủ đi"

Gia Luật Tề lắc đầu làm loạn:

"Không được, ta muốn ở bên cạnh Đường Đường"

Trương Ngọc Đường thở dài, trong phòng bây giờ có rất nhiều người làm cho y không thể chuyên tâm nghỉ ngơi được, lại nghĩ buổi sáng ngày mai y còn có một trận tỷ thí quan trọng không thể thua thì nói:

"Được rồi, các người lui xuống đi"

Lục Phi nghe được phân phó, nhanh chóng lùi xuống, Thẩm Tư Ngọc muốn kéo Gia Luật Tề đi nhưng bị hắn cương quyết không nghe lời, cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro