Chương 1 : Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 : cô 18 tuổi, anh 18 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật Diệp Linh, Hàn Phong hẹn cô ra sau sân trường để mang đến cho cô một điều bất ngờ. Nhận được tin nhắn cô vui vẻ hét ầm lên.
"Aaaaa chẳng lẽ anh ấy muốn cầu hôn mình"
Liệt (anh trai Linh) thấy tiếng hét tưởng chuyện gì liền phá cửa phòng xông vào liền nghe được "cầu hôn mình". Anh lườm cô : "con điên"
Linh ném chiếc gối tựa lưng vào người anh : "ông mới điên ấy, thứ gì đâu mà vô duyên vào phòng không biết gõ cửa"
"Trời anh mày mà lại phải gõ cửa phòng mày á? Nghĩ gì".
"Rồi, không gõ thì cút cho tôi làm việc".
"Có mà chuẩn bị đi với cái thằng gì gì thì có làm việc cái gì".
"Haizzz...lượn" Linh thở dài tiễn khách.
"À từ từ, mày lại mới lên đới táo à, cho anh con 8 plus đi".
"Làm gì?"
"Tặng bạn gái"
"Cút" - Ngắn gọn đuổi khách.
Đuổi được ông anh trai đi xong, Linh chọn đồ để đến gặp Phong. Cô phối một chiếc áo phông lỡ tay màu trắng cùng với chiếc váy hồng xếp li siêu xinh rồi tô thêm chút son hồng hồng. Mái tóc nâu dài uốn xoăn được cô buộc đuôi ngựa gọn về đằng sau trông vô cùng năng động.
"Đi nào" cô cầm chiếc túi Chanel của mình lên rồi nói.
Cô chạy xuống sân liền có chiếc Lamborghini màu đỏ với khoảng 20 vệ sĩ xếp sẵn bên cạnh chào đón. Linh leo lên xe rồi bảo tài xế lái đến trường.
Đến nơi, cô bảo bác tài xế cứ về trước có gì mình gọi sau. Rồi cô chạy ùa ra sau sân trường. Thật là hồi hộp mà. Nhưng khi đến nơi thì cảnh tượng lại khiến cô chết đứng.
A cái quái gì thế này, kia chả phải Hàn Phong người yêu cô sao? Còn kia chả phải Ngọc Nhi cái đứa suốt ngày bám theo cô nịnh hót ấy hả? Buồn cười thế họ đang làm gì kia? Hôn nhau? Tay anh đang ở trong áo cô ta? What the fuck? Thật cẩu huyết quá đi mà.
"Ha, quà sinh nhật thật thú vị, đúng là người yêu tốt" cô cười lạnh nói.
Hai con người kia đang hôn nhau đắm đuối thì chợt giật mình. Hàn Phong thấy cô thì vội đẩy ả ra chạy đến ôm eo cô nói : "Ninh Ninh em đến rồi sao, lại đây anh có quà cho em".
Cô né ra khỏi tay hắn : "ủa không phải là em vừa nhận rồi sao"
Ngọc Nhi giở dọng bạch liên hoa ra nói : "Không...không như những gì cậu thấy đâu Linh à. Mình và Phong chỉ là ..."
Không để ả ta nói sau cô đã chặt đứt lời : "A tôi có hỏi hai người làm gì đâu mà đã giật đùng đùng vậy? Làm ơn đừng gọi tên tôi, các người khiến tôi ghê tởm".
"Ninh Ninh à, đừng nói vậy. Anh..." Anh ta định ôm cô vào lòng thì cô liền né ra rồi nói "Anh, anh cái gì mà anh. Nói nhiều thật, cám ơn anh đã tặng tôi món quà này. Mình chia tay, tạm biệt". Trước khi đi cô liền tặng anh ta một nụ hôn lên môi.
"Không, Ninh Ninh à hãy nghe anh nói" anh ta gọi lớn muốn giữ cô lại mà không kịp.
Cô không khóc, không làm loạn, chỉ nói một vài câu mọi người tưởng cô không buồn nhưng nào có cô đau, đau lắm. Đau đến không thở được vậy. Nhưng cô không thể khóc bởi ngày bé mẹ cô nói cô là công chúa mãi mãi không được cúi đầu.
Bước ra khỏi cổng trường cô gọi tài xế đến đón để lại ai đó hối hận đau lòng nhìn theo cùng một người với người mặt tuy tức giân nhưng vẫn có vẻ đắc ý vì đã phá đám được truyện tình đẹp.
"Haha, Diệp Linh ơi là Diệp Linh, cô sinh ra đã chính là công chúa được ngậm thìa vàng, cô hơn tôi về mọi mặt. Cô giỏi hơn tôi, cô giàu hơn tôi, cô được mọi người quý được anh ấy yêu nhưng cuối cùng cô cũng lại thua dưới tay tôi. Cô không buồn thì sao chứ dù sao thì cô và anh ấy cũng chia tay rồi" Ngọc Nhi nghĩ
"Ba mẹ con muốn đi du học"
"Ơ con bé này lúc trước ba mẹ cho đi thì nhất quyết không chịu giờ lại đòi đi định bỏ đôi già này ở lại ấy hả?"
"Còn có anh mà ba mẹ, với lại lúc đấy con dại dột không biết gì, giờ con đã nghĩ lại rồi. Ba mẹ cho con đi nhaaaa"
"Được rồi, công chúa muốn gì chúng ta đều chiều".
Ngày chia tay, cả nhà cô nước mắt lưng tròng. Còn có 2 người bạn thân của cô là Quán Lâm và Triệu Ly, không nỡ để cô đi. Nhưng cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt.
________________________________
Tại trường học
Vào giờ học rồi mà không thấy Linh đâu Hàn Phong vô cùng lo lắng. Lúc ấy cô giáo bước vào : "Hôm nay cô có một tin buồn phải thông báo với các em là : bạn Diệp Linh đã chuyển đi du học vì đi gấp nên bạn không thể báo với chúng ta được".
Cô nói xong cũng là tiếc thở dài đầu tiếc nuối của các bạn nam vì mất đi nữ thần cùng gương mặt buồn bã của các bạn nữ vì mất đi người bạn tốt bụng.
Về phía Hàn Phong, nghe cô vừa nói xong cũng là lúc anh chạy ra khỏi lớp để lại Ngọc Nhi ở lại, ả ta nắm chặt đến xanh cả tay.
Hàn Phong đến Hoàng Gia nhưng nghe người làm nói ông chủ bà chủ đã tiễn cô chủ ra sân bay. Anh liền lái xe hết cỡ đến sân bay nhưng đổi lại chỉ nhìn được chiếc máy bay đã cất cánh. Anh buồn rầu hối hận ngồi bệt xuống nền sân bay và khóc. Vậy là anh đã mất cô rồi, cô đã rời xa anh rồi. Không được, anh nhất định phải tìm lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro