Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cưới nhau vì ép buộc, vì tài sản. Thật không có hạnh phúc hay gì cả.

Cô yêu anh. Yêu rất sâu đậm. Nhưng luôn bị anh lạnh nhạt, gạt bỏ.

Chỉ đêm tân hôn, anh bị gia đình mình bỏ thuốc. Đã quan hệ với cô.

Khi cô mang thai...

"Anh, em mang thai rồi"

"Ừ"

Chữ "Ừ" lạnh nhạt của anh đã đóng băng trái tim của cô.

Khi cô muốn nhờ anh đưa đi khám thai...

"Anh, anh đưa em đi khám thai được không? "

"Bận"

Chữ "Bận" của anh làm cô thấy mình không quan trọng.

Khi cô sinh xong...

"Anh, em sinh rồi. Anh đến bệnh viện nhé"

"Bỏ đứa bé lại, còn cô CÚT đi gấp cho tôi"

Chữ "CÚT" của anh. Cô biết rõ rằng mình không quan trọng. Chỉ có đứa bé này..

...

Như chữ CÚT của anh. Anh đã đến dành đứa bé khỏi cô. Và... Đuổi cô đi không thương tiếc...

Mặc dù cô cầu xin..

Mặc dù cô quỳ xuống dập đầu xin anh...

Nhưng nhận lại là cú đá vào bụng mình.

Anh ôm đứa bé ra khỏi bệnh viện, không quan tâm đứa bé mới sinh ra đời.

Cô cười như một người điên. Ha ha, cô chả là gì. Cô chẳng là gì cả. Ha ha... Ha ha... Mày ngốc lắm Chu Dạ Chi...

...

Bảy năm sau.

Chu Dạ Chi lang thang trên con phố đông người, đầu tóc bù xù. Đi lang thang như hồn ma, miệng lẩm bẩm:"Con ơi... "

Ở Cao gia...

Cao Diệp Long đang tìm cô. Cô đi đâu, Dạ Chi... Em đang ở đâu chứ?

...

Chu Dạ Chi cứ đi... Cứ lẩm bẩm...

Màng tối cũng buông xuống, phố lúc này cũng ít người lại...

Đầu tóc bù xù, quần áo mỏng manh. Không một chiếc áo ấp, không một đôi giày. Nhìn Chu Dạ Chi rất thảm.

Bụng cô dần đói, cô không quan tâm. Ngồi xuống bên lề đường. Vẫn lẩm bẩm:"Con ơi..."

Đang run rẩy vì lạnh, vì đói. Thì bỗng một chiếc áo khoác của ai đó choàng lên người cô.

Đông Tước Phong ngồi xuống, đưa bàn tay lên vén tóc của cô qua một bên.

"Dì ơi, dì không mang áo ấm là bị bệnh đấy"Tiểu Phong ngây ngô nói.

Chu Dạ Chi ngẩn đầu lên, nhìn Tiểu Phong... Rồi.... Cười hi hi.

"Con.. Dễ thương quá... Thật.. Con ơi.. Con trai"

Lại như vậy, Chu Dạ Chi đưa tay ôm Tiểu Phong.

Tiểu Phong bất ngờ.

"Dì ơi.. "

Đông Tâm Tước lúc này đi lại chỗ con trai mình. Thấy ai đó đang ôm con mình vội hỏi:"Ai vậy Tiểu Phong? "Giọng nói âm trầm vang lên.

Đông Tước Phong đẩy nhẹ cô ra. Nhận ra cô đã ngủ mất đi.

"Ba, dì ấy hình như ngất rồi"Tiểu Phong lo lắng ôm cô, vừa lay cô vừa nói.

Anh cau mày, cúi xuống nhìn người phụ nữ con trai mình đang ôm.

Đập vào mắt anh... Là cô...

"Dạ Chi... "Giọng nói anh run rẩy, đưa tay lên chạm vào cô. Là cô.. Là cô thật rồi..

Anh ôm lấy Dạ Chi. Cô nhẹ quá... Còn đang lạnh... Rất lạnh...

Lấy áo khoác đang choàng trên người cô. Ôm chặt cô vào áo khoác đó. Anh ôm cô đứng dậy.

"Về nhà, về nhà mau Tiểu Phong"

...

Đông gia.

Bác sĩ được anh gọi đến, khám cho cô.

Nói với anh cô chỉ vì lạnh nên sốt nhẹ.

Còn quan trọng hơn. Cô là một bệnh nhân tâm thần.

Anh khi nghe đến "Bệnh Nhân Tâm Thần". Người anh dường như đứng đơ.

Tâm thần... Thần trí rối loạn... Anh... Là do anh làm ra sao?

Run rẩy, ngồi bên cạnh giường nhìn người con gái anh đã trách sai, hận sai, và hại sai người....

"N.. Ước.. "Dạ Chi kêu khẽ.

Anh vội lấy nước, đỡ cô ngồi dậy. Giúp cô uống nước.

Uống được một ít. Cô lại ngủ đi. Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn ngay ngắn. Chỉnh điều hoà hợp lí.

Xong, anh ra ngoài... Đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho cô ngủ.

Tiểu Phong bên ngoài lo lắng cho cô. Thấy anh đi ra liền hỏi:"Ba, dì ấy sao rồi ba? "

Anh nhìn Tiểu Phong. Con trai mình.

Nhìn thẳng đôi mắt Tiểu Phong. Anh muốn nói đó là mẹ của thằng bé... Nhưng lại không thể...

Nếu nói ra... Con trai anh sẽ thế nào đây?

Sẽ hận...

Sẽ trách...

Sẽ ghét anh...

"Không sao rồi, con đừng lo"Anh gượng cười nói.

"Không còn sớm nữa, con về phòng học bài rồi ngủ đi"

Anh vừa xoa đầu Tiểu Phong vừa nói.

Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu, rồi về phòng học bài.

...

Anh mệt mỏi ngồi xuống so pha, cô... Đã thấy... Nhưng tình trạng của cô thế này. Sao anh nói với con trai mình đây?

Đau đầu, tự trách mình vì hại cô, vì hận cô sai lầm nên ra hôm nay.

Suy nghĩ , thì điện thoại anh vang lên.

Nhìn màng hình điện thoại... Là Cao Diệp Long, không phải người bạn này của anh đang ở Mỹ sinh sống mấy năm qua sao?

Anh không hiểu. Đành bắt máy:"Alo"

[ Hẹn Đông tổng đây ở quán bar X, phòng 098 ]

Tít... Tít...

Anh chưa kịp trả lời. Thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Anh không hiểu. Tên Cao Diệp Long này... Về nước rồi sao?

...

Anh không an tâm để cô ở nhà. Nhưng vì Cao Diệp Long kì quái nên anh đành phải đi, trước khi đi anh nhờ quản gia lên chăm sóc cho cô.

Đến quán bar, anh đi thẳng đến phòng mà Cao Diệp Long kia nói.

Vừa đi vào, Cao Diệp Long nhìn anh:"Chào bạn tốt"

Anh cau mày.

Tên này... Có vẻ gì đó... Là lạ...

"Cậu về nước lúc nào? Sao lại không báo? "Anh đi lại, ngồi xuống hỏi.

"Đừng hỏi điều đó... "Cao Diệp Long lắc lắc li rượu trên tay.

Anh thở dài. Tên này cứ lải nhải thì sao anh về nhà đây. Cô đang ở nhà mà...

"Cậu hẹn tớ đến đây có gì không? "Anh thật không an tâm nữa rồi. Nói ngắn gọn, anh muốn về nhà !!!

"Ngày mai, cùng tớ đến bệnh viện Hoàng Đức... "Nói rồi Cao Diệp Long đứng dậy. Trước khi đi để lại sợi dây chuyền trên bàn. Xong, rời khỏi...

Anh cầm sợi dây chuyền lên. Là... Của cô mà...!!!

...

"Đói... Đói... "Cô tỉnh dậy. Thấy mình đói. Không quan tâm đây là đâu. Bước xuống giường đi tìm đồ ăn.

Cô ra khỏi phòng. Lang thang hết nhà.

Anh lúc này cũng đi về.

Anh vội chạy lên phòng nhìn cô, nhưng... Không thấy cô đâu cả...!!!

Dạ Chi, Dạ Chi em đâu rồi?

Chu Dạ Chi không hiểu sao đi ngang căn phòng. Thấy còn đèn, cô ngây ngô mở cửa đi vào.

Tiểu Phong đang học bài. Nhìn thấy cô đi vào mà giật mình.

"Dì... "Tiểu Phong vội đi lại gần cô.

"Đói... "Cô nhìn Tiểu Phong.

Rồi... Tiểu Phong đã hiểu.

Tiểu Phong đỡ cô lại giường của mình, để cô ngồi xuống rồi nói:"Dì ở đây. Con đi lấy đồ ăn cho dì"

Quay lưng đi, không hiểu sao tay của Tiểu Phong bị nắm lại.

"Con trai... "Cô nhìn Tiểu Phong, đôi mắt chứa đầy u buồn.

"Dì ngoan đi, con đi lấy đồ ăn cho dì là lên với dì mà"Tiểu Phong dỗ ngọt.

Cô ngoan ngoãn như con mèo. Bỏ tay ra.

Tiểu Phong bước ra khỏi phòng , nhìn thấy anh liền gọi:"Ba"

Anh nghe Tiểu Phong gọi, quay đầu lại:"Sao vậy con? "

"Dì ấy... Đang trong phòng con"Ba chắc chắn đang đi tìm dì ấy đây mà.

Nghe thằng bé nói, anh vội chạy vào phòng. Tước Phong lắc đầu với ba mình. Rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cô.

Dì ấy... Tước Phong nhận ra là không bình thường. Có lẽ là bị chứng tâm thần.

Tước Phong đã đủ thông minh nhận ra. Dì ấy.. Rất giống Tước Phong.

Rốt cuộc... Dì ấy là gì của Tước Phong mình sao? Còn nữa.. Có vẻ rất quan trọng với ba mình...

Điều này. Làm Tước Phong thật nhớ đến... Mẹ!

...

Nhìn cô đã an giấc. Anh thở dài, quay người ra cửa sổ. Lấy một điếu thuốc, anh hút một hơi thật dài.

Tại sao tên Diệp Long bảo anh đến bệnh viện tâm thần cùng ? Còn nữa, tên điên đấy còn giữ dây chuyền của cô. Sợi dây chuyền đối với cô rất quan trọng.

Hình ảnh bảy năm trước bị anh đối xử tệ bạc hiện ra trước mắt.

Bảy năm trước.

Ông nội bắt anh cưới cô. Chỉ cần bước vào lễ đường. Toàn bộ tài sản Đông gia dành cho anh cả.

Anh đồng ý, vì sự nghiệp, vì tương lai và vì mình.

Nhưng đâu, anh bị ông nội lừa. Ông nội muốn anh kết hôn cùng cô, cả hai phải ở một năm chung với nhau. Sau một năm muốn li hôn hay gì cũng được.

Anh đồng ý chấp thuận theo.

Và anh biết rõ mình không yêu cô. Nên lạnh nhạt, làm cả trái tim của cô.

Khi cô mang thai. Anh không thèm nhìn đến hay chăm sóc cô. Vì anh bị ông nội bỏ xuân dược. Nên quan hệ với cô.

Cô muốn đi khám thai. Anh liền tránh né, nói mình không rãnh.

Khi cô sinh xong... Anh lại bỏ mặc cô, chỉ biết nhìn đến đứa bé. Để cô một mình, bao năm qua anh rất hối hận.

Vì khi nghe tin cô mất tích, do anh làm ra. Ông nội trách móc anh.

Nói với anh rằng... Cô là người con gái anh yêu, là người con gái cứu anh năm mười tuổi, vụ cháy đó. Cô đã liều mạng cứu anh.

Năm mười tuổi đó, anh cùng đi du lịch với gia đình. Nhưng không may khách sạn bị cháy, anh bị kẹt trong đó. Và cũng may, có một cô bé cứu mình.

Anh còn nhớ mãi. Nhớ mãi cô bé đấy. Tìm mãi. Tìm mãi nhưng lại không được, không thông tin gì.

Ông nội không nói, không bảo cô là cô bé kia. Vì ông muốn anh biết cảm nhận tình yêu.

Nhưng.. Anh lại chậm rồi. Lại đánh mất cô rồi...

Mất cô bảy năm.

Còn hại cô ra hôm nay.

Anh đáng chết!

...

Bệnh viện tâm thần.

Trong phòng bác sĩ, anh run run cầm tập bệnh án của cô.

Vì cú sốc mất con, xa con nên cô ra hôm nay.

Bảy năm qua, cô luôn như người điên, cứ gọi:"Con ơi... "

Chỉ hai chữ Con Ơi, cô đã lẩm bẩm suốt bảy năm.

Nước mắt rơi xuống... Từng giọt... Từng giọt...

Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em rất nhiều!

Cao Diệp Long bên cạnh cũng đau như anh. Vì cô là... Em gái thất lạc của mình.

Nhưng tình trạng của em gái mình thế này. Diệp Long anh cũng không biết làm gì.

Cao gia vì bị ai đó hận thù. Để trả thù, người đó đã bắt cóc nhị tiểu thư của Cao gia. Đó là cô...

Khi sinh ra, cô đã bị đưa đi. Cả Cao gia nhốn nhào tìm. Nhưng vẫn là số không.

Đến khi Diệp Long anh tìm ra. Số trời, anh gặp em gái mình ở bệnh viện.

Với... Tình trạng như người điên.

Diệp Long điều tra, thì ra là do chính Đông Tâm Tước này làm...

Hại cô bị điên.

Hại cô xa con.

Thanh xuân bảy năm quá vô nghĩa.

"Em gái tớ. Hoàn toàn vô tội, thanh xuân bảy năm của em ấy, quá vô nghĩa"

...

"Con ơi... Con ơi"

Cô ôm gấu bông. Lại đi tìm con.

Anh lúc này đi sau. Kéo cô vào lòng.

"Con đi học rồi, chiều con về chơi với em, ngoan nào"Anh nhẹ nhàng vỗ ngọt.

Từ khi đưa cô về đây. Cô không chịu rời khỏi, Cao Diệp Long mặc dù đến đưa cô đi. Nhưng vì cô gào thét, khóc. Không nỡ để cô như vậy, Cao Diệp Long quyết định giao cô cho anh. Coi như tin tưởng lần cuối người bạn thân này có thể chăm sóc em gái mình.

Cô cũng ở đây hai tháng. Bác sĩ nói tình trạng cô cũng tốt hơn. Anh vui lắm, anh mừng lắm. Anh cầu mong cô bình thường lại, lúc đó anh sẽ bù đắp cho cô thật tốt...

Đông Tâm Tước anh, sẽ bù đắp và yêu em đến hết đời... Chu Dạ Chi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro