*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào. Cũng vô Hogwarts à ? "

" Ừ "

Lần đầu nhìn thấy em, cậu bé nhỏ gầy với làn da trắng và đôi mắt xanh lục bảo mê hồn. Tôi đã tự hỏi, tại sao Merlin lại có thể tạo ra được đôi mắt xinh đẹp như thế.

A, em cũng đến Hogwarts sao ? Vậy là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, em nhỉ ?

" Cậu tên gì ? Tôi là Dra... "

" Harry, đi thôi "

Khoan nào, tôi còn chưa kịp hỏi tên em mà. Lại nói, khi ấy, có thứ gì đó đã bắt đầu nảy nở trong tâm hồn tôi, một thứ tình cảm non nớt chưa biết tên...
_______________

Là em, vẫn là dáng người nhỏ bé và mái tóc xù như tổ quạ, thật muốn một lần được sờ lên mái tóc em..

" Tôi là Malfoy, Draco Malfoy [...]"

" Cám ơn. Tự tôi cũng biết đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi "

Xong, ấn tượng đầu tiên đã khiến em mất thiện cảm, có thể cứu vớt không đây ?!

Vớ ren màu hường của Merlin !

Tôi vốn dĩ không định nói như vậy, chỉ là thấy em vui vẻ cười nói cùng tên tóc đỏ nghèo rớt mùng tơi nhà Weasley đó, tôi lại thấy không cam tâm.
_______________

Năm thứ 2,

" Máu bùn.. "

Vì con nhỏ đó mà em một mực đối đầu với tôi. Em vốn đã không có thiện cảm với tôi, giờ lại càng ghét hơn..

Tại sao ? Tại sao ?

Tôi tốt hơn con nhỏ máu bùn đó và cả tên chồn tóc đỏ Weasley rất nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho em, tại sao vẫn không chịu nhìn đến tôi lấy một lần ?

- Em nói được xà ngữ..!

Thấy chưa, rõ ràng em nên thuộc về dòng máu cao quý nhà Slytherin mà..
_______________

Rồi đến năm thứ 3,

Harry, em biết không ? Em thật sự rất xinh đẹp, làm tôi chỉ muốn khi dễ em...

" Giám ngục kìa "

Ha ha, nhìn khuôn mặt em đỏ bừng vì tức giận kìa, thật dễ thương..

Thôi nào em ơi, em vẫn chưa nhận ra sao em ? Rằng tình cảm tôi dành cho em, vốn chưa bao giờ coi em là kẻ thù..

Nhưng thế giới này đâu cho phép em nhỉ ? Cứu thế chủ và con của một Tử thần thực tử - kẻ theo hầu hạ bên Lord, có vẻ như không thể là một câu chuyện tình lãng mạn.. Vậy nên..

Vẫn là nên chôn giấu tình cảm này thôi.
_______________

Năm thứ tư,

" Harry Potter.. "

Em được chọn là quán quân thứ hai của Hogwarts ! Ha ha, tôi biết mà..

Ha cái rắm, thề có Merlin, tôi biết em không hề làm thế, tôi mà tìm ra được đứa chết tiệt nào đã dám bỏ tên em vào Chiếc cốc lửa, tôi sẽ đem nó đến trang viên Malfoy vặt trụi lông..

Nhưng mà ngẫm lại thì, em được chọn, tất nhiên phải thế, em của tôi mà, vẫn luôn tài giỏi như vậy...ừ, trừ môn Độc dược.
_______________

Năm thứ năm,

Em và Hội Phượng hoàng..

Tôi và Tử thần thực tử..

Khoảng cách của hai ta, ngày càng xa phải không em ?

Tôi biết mà, tôi biết sẽ có ngày hôm nay..Nếu không, ngay từ đầu, khi mọi chuyện còn có thể cứu vớt, tôi đã đem thứ tình cảm trái ngang này thổ lộ với em rồi.

Lại một năm nữa, Draco Malfoy đơn phương em, Harry Potter - Chúa cứu thể của giới phù thủy.
_______________

Và ừ thì năm thứ sáu,

Mọi thứ vẫn vậy,

Bức tường ngăn cách giữa hai ta,

Duy chỉ có một thứ đã thay đổi..

Môn-độc-dược-của-em

Tôi không hề có ý định khiêu khích em, tin tôi đi, tôi đã tự nói câu này sáu năm rồi.

Tôi thừa nhận là em rất giỏi, nhưng điều này vẫn làm tôi khá ngạc nhiên đấy.

Dù sao thì, tiếp một năm nữa đã qua, và Draco Malfoy vẫn yêu đơn phương Harry Potter.
_______________

Năm cuối của chúng ta,

Giết lão già bạch phù thủy theo mệnh lệnh của Dark Lord... Cuối cùng vốn không phải tôi, nhưng em không hề biết, và cũng không được để em biết.

Mẹ kiếp cái kế hoạch ngu xuẩn, điều này khiến em lại càng căm hận tôi.

- Nó đến rồi em ạ, trận chiến quyết định của giới phù thủy nước Anh..

Liệu em có còn quay về không em ?
_______________

" Harry Potter, đã chết "

Tuyệt, rất tuyệt, còn cái quái gì tuyệt hơn khi nghe tin người mình yêu chết ?!

Nó đâu phải sự thật đúng không em ? Em là Chúa cứu thế, là Đứa trẻ sống sót, là Cậu bé vàng...không thể dễ dàng chết như vậy..
_______________

" Potter, đỡ lấy "

Ha ha, đúng thế, em đâu có chết.

Tôi đã nói rồi, em còn phải sống cho bình yên của nhân loại cơ mà.

Không sao đâu em, cả cái kế hoạch hy sinh cả mạng sống của em cho " những thứ vĩ đại hơn " của lão ong mật, mẹ kiếp.

- Vậy là..qua rồi, chúng ta chiến thắng, và em vẫn sống, thật tốt rồi.
_______________

Sau 25 năm,

Tôi và em đều đã có gia đình, một mái ấm cho mình.

Nhưng vẫn không có ai biết, tình cảm mà Draco Malfoy đã dành cho Harry Potter trong hơn 15 năm qua, vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhưng em ơi, ta đâu còn cơ hội hả em ?

Bây giờ, và sau này, hãy sống thật hạnh phúc em nhé - em yêu của tôi...

_________________

" Draco, anh đang làm gì thế ? Ra đây giúp em với, Scorpio lại khóc rồi "

" Anh ra đây, đợi anh một chút Harry "

Ừ bạn thấy đấy, giờ em ấy đã là vợ của tôi rồi.

Và một thằng nhóc kháu khỉnh.

Tôi đã tỏ tình với em ấy sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi đã sẵn sàng cho một tiếng cười cợt nhả từ em.

Nhưng..tôi như không tin vào tai mình nữa, em đồng ý ! Còn nói đã đơn phương tôi 7 năm...Chết tiệt Merlin, còn gì tuyệt hơn !

Thế..7 năm đó tôi đã cố gắng che giấu vì cái quái gì vậy ?

_Min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro