14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Ghen tuông.

Bị hắn làm cho xấu hổ trước mọi người xong nàng được cung nữ đưa đi tắm gội, lúc thay xiêm y mới phát hiện y phục nàng mang theo đều biến mất, sau tấm bình phong cung nữ bưng rất nhiều xiêm y để nàng chọn.

Bài Phong mặc trên người áo lụa trắng bên trong, tóc dài đen huyền buông xõa vừa được làm khô xong, nàng nhìn một lượt rồi hỏi "Xiêm y của ta mang theo đâu?"

"Thưa chủ nhân, những bộ này nếu người không vừa ý, bọn nô tì sẽ mang bộ khác cho người chọn"

"Ta không phải không vừa ý nhưng ta muốn mặc xiêm y của chính mình, ta không phải phi tần gì gì của hắn, vì sao ta phải mặc những xiêm y này? Mang xiêm y vốn dĩ là của ta lại cho ta"

"Thưa... "

Cả bọn nhìn nhau xong lí nhí trả lời "Hoàng thượng hạ lệnh bỏ đi rồi, người nói chủ nhân phải ăn mặc theo quy tắc trong cung"

Nghe đến đó Bài Phong thật sự tức giận, Gia Luật Hạo Nam, ngươi giỏi lắm, quản đến cả việc này của ta.

Bài Phong tùy tiện lấy một bộ mặc vào, tóc chưa búi đã xách váy đi ra ngoài, bọn cung nữ vội vàng chạy theo.

Nàng nghĩ giờ này nhất định hắn ở Ngự Thư Phòng, đường đến Ngự Thư Phòng nàng đâu xa lạ gì, dù nhiều năm trôi qua thì nàng không quên lối đi lại trong cung này mà.

Nàng đi một mạch đến Ngự Thư Phòng rồi xông vào mặc cho thái giám ngăn cản.

Việc xông vào Ngự Thư Phòng của đế vương nàng trước kia vẫn làm và làm thường xuyên nữa kìa.

Nữ nhi trong thiên hạ mấy ai dám, ngay cả Bát Muội Cửu Muội cũng nổi tiếng ương bướng cũng chả dám làm càng trước đế vương nhưng nàng thì dám đó.

Chính vì sự dám và ngông cuồng của nàng mà khiến Tống đế để ý và đặc biệt yêu thích nàng cho nên dù nàng có xông vào thì cũng không bị bắt tội.

Hạo Nam đang xem tấu chương thì nhìn lên, thái giám lo sợ cúi đầu, hắn bảo ông ta lui ra.

Hắn vẫn giữ cái phong thái cửu ngũ chí tôn của mình nhìn nàng, một thân xiêm y mềm mại, tóc dài thướt tha buông xõa, độ là vừa được các cung nữ làm sạch thân thể qua.

Bài Phong bước thêm vài bước nữa nói "Vì sao vứt hết xiêm y của ta mang theo? Ngươi có quyền gì làm thế?"

Hắn nhếch môi cười, Bài Phong thì nhíu mày, không biết hắn lại cười gì.

Hạo Nam nói "Nàng đúng là tương tư ta đến như vậy sao? Nàng thật là... Nếu muốn có thể nói, phê xong tấu chương ta đến chỗ của nàng, viện cớ vì vài bộ xiêm y cũ mà chạy đến đây tìm ta, lý do này không thuyết phục"

"Gia Luật Hạo Nam, ngươi biết rõ ta muốn gì, đừng có quanh co như vậy? Ngươi đừng biến ta thành cái gì hậu cung nữ nhân của ngươi"

Hạo Nam cười thầm, Bài Phong này đúng thông minh, rõ là không lừa nàng được.

Hắn cầm bút lên phê vào tấu chương rồi nói "Nàng đến đây thì phải sống và sinh hoạt theo quy tắc ở đây mà... Hoàng cung này nàng cũng quen thuộc nhỉ, không cần người dẫn đường vẫn tìm đến dễ dàng như vậy"

"Đây vốn là hoàng cung của Tống quốc, là ngươi chiếm dụng của người, ta là thần tử của Tống đế, ta thường đến đây thì đã sao?"

Tay đang phê tấu chương thì dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong đầu hắn suy nghĩ, cho dù là lão Thái Quân cũng chưa chắc đến được nơi này thường xuyên, nàng...

Bài Phong chìa tay ra nói "Trả xiêm y lại cho ta"

Hạo Nam bỏ bút xuống, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến trước mặt nàng, Bài Phong vẫn một bộ dạng đi đòi nợ nhìn hắn, hắn nhếch môi cười rồi nói "Xiêm y của nàng thì không có nhưng, nói ta biết, cuối cùng, nàng và tên Tống đế ấy có mối quan hệ như thế nào? Nơi này không phải nói đến là đến, nàng cho ta cảm giác nàng rất rành về nơi này"

"Ngươi hỏi để làm gì chứ, đó là việc của ta"

"À, ta gặp nàng lúc đó nàng chỉ là một nha đầu vừa mới lớn, không lẽ..."

"Ngươi muốn nói gì chứ?"

"Nàng hiểu rõ mà, Ngự Thư Phòng này nàng dễ dàng tìm đến như vậy, nàng nhất định đã nhiều lần đến đây"

Bài Phong biết hắn ám chỉ điều gì, nàng đắc ý nói
"Ngươi biết thì đã sao, ta đúng là nhiều lần đến đây đấy, ta có thể tùy ý đi vào Ngự Thư Phòng mà không cần thông báo đấy, ngươi đoán xem quan hệ của ta và Tống đế như thế nào?"

Bài Phong cố tình chọc tức hắn, tiếc là...

Tiếc là nàng đã cùng hắn viên phòng qua, lần đầu tiên ấy hắn đã biết, không dối hắn được, nếu không dưới sự ương bướng của nàng, hôm nay nàng dám nói đã được Tống đế thị tẩm rồi cũng nên.

Cái nàng muốn là chọc tức hắn, cho tức chết hắn nàng mới vừa lòng.

"Nàng... "

"Sao hả?"

"Người đâu?"

Thái giám vội chạy vào, hắn phán đưa nàng về cung nội.

Bài Phong không phục cũng phải rời đi, Hạo Nam lạnh lùng quay lại ghế ngồi xuống, tức chết hắn.

Tay vừa cầm bút lên định phê cái gì đó nhưng lại ném đi.

Hắn không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy.

Dù gì lần đầu tiên của nàng là trao cho hắn nhưng trước đó, nàng và Tống đế có cái gì với nhau không? Có hôn? Nắm tay? Hay ...

Tống đế ấy nổi tiếng phong lưu vậy...

Đúng là bực mình.

Đơn giản là hắn ghen nhưng lại không biết.

Nhóm cung nữ đuổi kịp theo liền bị thái giám trách phạt một phen, sau khi về Từ Tư Cung cả bọn quỳ mọp xuống xin Bài Phong tha mạng, việc hôm nay nàng lỗ mãng chạy đến Ngự Thư Phòng, đế vương trách tội xuống bọn họ mất đầu như chơi.

Cung nữ đứng đầu tên Mạc Uyển cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nói "Xin chủ nhân thương xót chúng nô tì, chúng nô tì còn người thân, còn mong ngày được rời khỏi cung nội, chúng nô tì không muốn mất mạng như vậy"

"Việc ta làm ta chịu, hắn không dám làm gì các ngươi, yên tâm"

"Chủ nhân, người là hồng nhan tri kỷ của hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không trách người, chúng nô tì thì khác, xin người thương xót"

Bài Phong bất lực, đúng là nàng thì không sợ hắn, chỉ sợ người khác bị vạ lây mà thôi.

Đúng là đến đây mới thấy được, cung nội vẫn là cung nội, và hắn không phải là Hạo Nam mà nàng quen biết nữa, hắn là vương và hắn luôn lấy quy tắc để đè bẹp nàng, lấy tính mạng người khác để uy hiếp nàng, e về sau nàng muốn khó dễ hắn cũng rất khó.

Không khó dễ hắn, thuận theo ý hắn sắp đặt vậy nỗi hận trong lòng nàng làm sao nguôi?

Đêm đó lăn lộn trên giường êm rất lâu mới yên giấc được.

Đêm đầu tiên nàng quay về kinh thành, quay về nơi này, có lẽ Hạo Nam không biết, cung này, ngày xưa suýt nữa nàng đã bị Tống đế thị tẩm rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, nàng lại quay về đây.

Buổi sáng đầu tiên của cung nội, nàng được cung nữ hầu hạ chải tóc sau đó dùng bữa sáng, thái y liền được đưa đến chuẩn bệnh cho nàng, rõ là, thương thế bên ngoài nhìn không ra nhưng nội thương thì...

Ông bảo nàng phải dùng thuốc tịnh dưỡng thời gian lâu mới mong bình phục, có một liệu pháp là ngâm nước thuốc trong bồn tắm, mỗi ngày nàng phải ngâm nửa canh giờ để giải hết những máu bầm tồn đọng bên trong, thái y sẽ kê thuốc cho nàng uống thông máu và đã thông máu bầm bên trong.

Khám xong cho nàng thì thái y liền được thái giám đưa đi, lúc này Hạo Nam đang dùng bữa sáng chuẩn bị lên triều.

Hắn nhìn Lưu thái ý hỏi "Xem bệnh cho nàng xong rồi"

"Thưa vừa xem xong"

Ông kể lại bệnh tình của nàng, Hạo Nam gật gù, hắn cũng xem qua mạch tượng cho nàng, đúng là những bệnh do nội thương năm xưa té vực mà ra.

Nhìn Lưu thái y có vẻ khó nói, hắn bảo "Có gì cứ nói thẳng, Lưu thái ý là ngươi là người thân cận của phụ thân trẫm, trẫm rất xem trọng ngươi, không cần phải khó xử"

"Hoàng thượng, người phục quốc không dễ dàng gì, giờ trong triều còn rất nhiều đại thần năm xưa vào sinh ra tử cùng tiên hoàng"

"Người muốn nói gì?"

Lưu thái y quỳ mọp xuống nói "Nếu người có ý với chủ nhân của Từ Tư Cung thì xin suy nghĩ lại"

"Ngươi biết gì về nàng"

"Thưa biết, nàng ta là dưỡng nữ của Sà Thái Quân hơn nữa.. ."

"Hơn nữa cái gì?"

"Thưa... Nàng ta từng là nữ nhân của Tống đế"

"Hoang đường"

Hạo Nam hất chén canh trên bàn rớt xuống, sự tức giận của hắn làm thái giám cung nữ đứng hầu phải run rẩy.

Lưu thái y cúi mọp xuống hơn.

Hạo Nam nói "Vì sao bôi nhọ nàng? Cho dù nàng là người của Dương gia thì để ngươi tùy ý như vậy bôi nhọ nàng?"

"Hoàng thượng, thần có trăm cái đầu cũng không dám, người cần thần sẽ tìm mấy cung nữ xưa kia phục vụ cho nàng ta để người hỏi, trước kia nàng ta được Tống đế nhìn trúng triệu vào cung, còn ưu ái ban cho nàng ta sử dụng bồn tắm hoa sen của hoàng hậu đang sử dụng, chuyện này mấy thái giám cung nữ trước kia đều biết"

"Đủ rồi"

"Hoàng thượng"

"Lưu thái y, ngươi lui đi"

"Vâng"

Lưu thái y không dám nói thêm gì nữa đành rời đi.

Chuyện của Lưu thái y lại rất nhanh lọt đến tai của Bài Phong, số là một cung nữ nói với cung nữ khác việc hi hữu đế vương hôm nay nổi giận, vô tình cung nữ hầu hạ Bài Phong nghe được.

Đúng là chủ nhân mới vào cung lại có việc như này làm bọn người hầu hạ quả là như ngồi trên đống lửa.

Nàng ta mang chuyện này nói với Bài Phong, nghe xong mặt nàng không đổi sắc lại thập phần đắc ý.

Nàng hôm nay ăn vận rất tao nhã đơn điệu nhưng vẫn là không kém phần xinh đẹp.

Tóc búi cao một nửa, hai bên đính trâm bạc nhiều sợi trải dài xuống hai bên tai đan xen cùng phần tóc còn lại, trên trâm bạc đính rất nhiều hoa mai trắng, một đóa hoa khảm một viên trân châu màu huyết quý giá.

Vành tai đính một đôi hoa tai hoa mai, xiêm y màu trắng phối cùng áo khoác xuyên thấu màu vàng, tuy không rườm rà quá nhưng rất là thanh nhã.

Nàng chuyển người đứng lên nói "Đi thôi"

Mạc Uyển nghĩ nàng đi tìm đế vương phân trần vội nói "Giờ này hoàng thượng còn đang lâm triều, chủ nhân muốn gặp người nên đợi"

"Ai bảo ta đi gặp hắn?"

"Ơ..."

"Đi xem xem bồn tắm hoa sen giờ thế nào"

Bài Phong vừa dứt lời liền đi.

Mạc Uyển say sẫm, ôi nơi đó không nên đến à.

Nàng ta chạy theo nói với "Chủ nhân, hoàng thượng không còn nạp phi, bồn tắm hoa sen cũng nhiều năm không còn sử dụng nữa"

Bài Phong nhếch môi, nàng đâu phải đến đó tắm mà lo sử dụng hay không sử dụng.

Bài Phong rõ là lần này muốn chọc điên hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro