20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20.

Ai hiểu được lòng ta

Một cái nhoẻn miệng cười ngạo mạn, một cái nghiêng người về phía nàng, gương mặt ấy phóng đại hơn trước mắt nàng khiến nàng lúng túng, hắn bắt được ánh mắt đó của nàng.

Phải, nàng không khống chế được cảm xúc của mình, tình cảm của mình trước hắn bởi, một thời đã từng yêu qua như thế, và cứ ngỡ như mất đi hắn nàng không thể sống nổi nhưng...

Thật sự cám ơn hắn đã cho nàng biết không phải vậy, sống hay không sống nổi là do nàng mà thôi.

Bài Phong liền nghiêng qua bên trái một chút, nếu ở đây có thêm một cái ghế nữa có lẽ...

Hắn liền ngồi lại ngay ngắn vì không muốn nàng đứng lên bỏ đi trong lúc này, hiếm khi nàng chủ động tìm hắn.

Bài Phong nhìn hắn nói "Ngươi đừng đùa giỡn nữa, chuyện qua rồi ta không muốn nhắc lại, thắng làm vua, thua thì làm giặc, người chiến thắng có quyền làm nên lịch sử, người thua thì trở thành tội đồ mà thôi và đã bao người phải mất mạng, có thêm bao nhiêu góa phụ bao trẻ không có phụ thân sau một cuộc chiến ngươi rõ hơn ta"

"Nàng yêu nước thương dân như vậy sao không muốn cùng ta lo cho bá tánh?"

Hắn thay đổi rồi, sự mất đi nàng nhiều năm qua làm hắn thay đổi, hắn không cần quanh co che giấu mà nói thẳng nói thật ta cần nàng.

Bài Phong nhìn thẳng hắn, nàng nói "Ta và ngươi vốn dĩ đã không còn gì với nhau nữa rồi, muốn ngươi có thể tìm nữ nhi khác, công dung ngôn hạnh mà làm mẫu nghi thiên hạ, ta không muốn cũng cảm thấy mình không xứng"

"Xứng... "

Hắn cười, nếu xứng hay không xứng đáng hắn nói là xong.

Bài Phong nói "Xem như ta van ngươi đấy"

"Nàng cầu xin ta làm gì, dù gì, dưới con mắt của nàng ta là kẻ cướp nước phản tặc ác ôn mà thôi, hóa ra ngày xưa sự cảm thông ấy của nàng với ta chỉ là nhất thời mà thôi"

"Ta..."

Bài Phong định nói, định biện luận nhưng không biết nói sao trước lời nói đó của hắn.

Hạo Nam vẫn như vậy nâng ly và uống cạn, hắn lại nhếch môi như cười mà như....

Hắn giọng trầm xuống nói "Người ta cướp nước của ta, giết hại gia đình gia tộc ta thì nàng lại cung phụng tôn kính là minh quân, còn ta, ta cũng làm i như vậy thì được cho là ác ôn"

"Không thấy nói như vậy, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, ngươi không hận qua người đã biến ngươi thành kẻ không nhà sao, dĩ nhiên có và ngày hôm nay rất nhiều người cũng sẽ như vậy hận ngươi, hôm nay ta nói nhiều như vậy cũng không phải muốn đào lại chuyện của quá khứ nhưng nếu ngươi đã đăng cơ rồi thì nên làm cho tốt"

"Nàng nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn ta lập hậu thôi chứ gì nhưng ta nói cho nàng biết, lập hay không, không ai có thể khiến ta thay đổi"

"Vì sao ngươi phải như thế?"

Hắn cười lạnh nói "Ta không phải là kẻ yêu thích những thứ lạc thú đó, những thứ đó, ghê tởm"

"Ngươi...."

Hắn đủ khả năng làm nàng tức điên lên, nếu nói ghê tởm sao hắn lại... Như vậy với nàng.

Hơn nữa lập hậu đâu chỉ đơn giản là cho hắn mà còn cả một việc hệ trọng phía sau là tìm người kế nghiệp.

Dặn lại tức giận nàng nói "Dù thích hay không ngươi cũng không thể không người kế vị"

"Ta làm gì đều có sắp xếp của mình, chỉ có nàng với kẻ già lẩm cẩm thích lo xa"

Tóm lại là nàng nói gì hắn đều không nghe.

Bài Phong nói không được đành chuyển đề tài, nàng nói "Vạn Phong rất thích ngươi, ngươi không biết?"

Hắn lại rót rượu không ngẩng đầu lên nhìn nàng trả lời "Không biết"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo ấy khiến hắn nhớ nhung bao năm ấy đang bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt hắn, đang kịt liệt muốn tìm người nữ nhi khác cho hắn.

Bài Phong chưa kịp nói hắn liền tiếp "Tại sao ta phải biết?"

"Cô ấy là cô gái tốt lại một lòng với ngươi như vậy, cho là thân phận không thể làm mẫu nghi thiên hạ nhưng một phi tần nhỏ bé ta thấy không vấn đề"

"Nàng thật buồn cười"

"Ta buồn cười ở chỗ nào? Ta chỉ thấy ngươi là kẻ thích ngạo mạn, có không giữ, mất đi lại cố tìm, ngươi làm người như vậy không mệt mỏi sao?"

"Mệt mỏi"

Hắn bỏ lại hai từ rồi im lặng, hắn rất ít khi thổ lộ sự yếu đuối của mình, thứ nhất hắn không cho phép mình yếu đuối, thứ hai, để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình chẳng khác nào tự tìm chỗ chết nhưng...

Từ lúc Quế Anh nói với hắn, Bài Phong sẽ không bao giờ về với ngươi.

Quế Anh thành công làm tâm hắn chao đảo.

Bài Phong trừng mắt nhìn hắn, hắn cười bảo "Ta nghe nàng nói nhiều thật mệt à"

Bài Phong thất vọng khi chẳng lay động được tâm của hắn, lúc này trời đã khuya thật khuya, bọn thái giám cung nữ đứng hầu sắp ngủ gật đi vì mệt, bên ngoài bắt đầu mưa rơi lất phất, Bài Phong nhìn ra ngoài rồi đứng dậy bước đến gần lan can đình nhìn mưa rơi nhẹ trong đêm lạnh, nàng đứng đó, hắn ngồi đó, sự im lặng trong lúc này nghe rõ từng tiếng gió thổi vi vu và tiếng lất phất ấy, Hạo Nam phất tay cho bọn người hầu được lui xuống hết.

Nhìn mưa rơi lòng buồn thổn thức đến như vậy, xưa ấy đã bao đêm dài nàng mất ngủ trong cô đơn quạnh vắng, đã bao lần tự hỏi vì sao lại vì ai mà khổ tâm đến như vậy và giá như...

Đêm lạnh bên ngoài và sự lạnh bên trong chính tâm hồn của cả hai đã khiến cho cả hai có quá nhiều ưu tư trong lúc này.

Hắn ngồi đó nhìn nàng mảnh mai mong manh sau chiếc áo choàng và suối tóc thật dài, thật là đen huyền.

Yêu...

Vì cái gì khiến con tim cứ mãi đi tìm, không phải cũng chỉ là một con người, một nữ nhi mà thôi vì sao tâm hắn lại cứ vì nó mà tự đày đọa chính mình.

Xưa muốn xua đuổi nàng bao nhiêu thì giờ lại muốn gần nàng bấy nhiêu, với hắn, có lẽ cho đến giờ, người hắn xem là người thân cũng chỉ có một cho dù...

Sau cuộc chiến, hắn tìm về thân thích hoàng tộc năm xưa nhưng...

Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng từ hắn, có lẽ đời này nếu một nửa đứng bên đời hắn không phải là nàng thì hắn thà cô quạnh như vậy còn hơn.

Hạo Nam đứng lên bước về phía nàng, như nghe được tiếng bước chân, Bài Phong nói "Có lẽ trong lúc mơ màng ta có nói những lời đau khổ của mình, ngươi nghe được và nghĩ ta vẫn còn yêu ngươi... "

Dừng một chút, nàng dừng, bước chân hắn cũng khẽ dừng khi sắp chạm vào nàng.

Bài Phong hít một hơi thở lạnh vào nói "Phải, ta đã từng đau khổ như vậy, vì ngươi... Ta... Ta bị ngươi đuổi giết, bị ngươi tổn thương nhưng tận trong tâm ta vẫn là bào chữa cho những việc đó rồi khắt cốt ghi tâm đau đáu nghĩ về ngươi, phải, nhưng nó qua rồi, giờ gặp lại ngươi ta mới thật sự thấu hiểu lòng mình muốn gì cần gì... "

Hạo Nam nhíu mày im lặng.

Bài Phong lại dừng một chút nói "Ta hiểu rõ bản thân mình cần gì, tình cảm năm xưa có còn không, tổn thương năm xưa có còn không và ta biết, tất cả đã thuộc về quá khứ, thế gian này, một hơi thở dừng người cũng không còn hà tất cố chấp không buông xuống được cả yêu cả hận"

Mưa rơi càng ngày càng lớn, nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái vô cùng khi nói ra điều này, một khi trong tim trống không thì việc gì cũng sẽ bằng không.

Lúc này lại không bởi vì mưa mà lại đến mang ngàn vạn nỗi buồn bủa vây lấy nàng nữa.

Một lần mưa nàng trốn trong hang đá lúc chạy trốn khi Lau Thiện Hành sát hại cả nhà nàng, lần đầu trong đời nàng cảm thấy đau khổ chơi vơi là vậy, không lâu trước phụ thân vẫn còn chơi bóng rổ với nàng kia mà.

Lần hai là sau đường kiếm lướt sang cổ của nàng từ hắn và nàng xấu hổ với thiếu phu nhân tự rời đi, đêm đó cũng là một đêm sụp đổ.

Và những lần mưa tiếp theo luôn ám ảnh lấy tâm trí nàng cho dù bao năm nàng sống một thân một mình cũng không còn ai bên cạnh để bỏ rơi nàng nữa.

Nàng im lặng thật lâu lắng tai nghe hồi đáp từ hắn nhưng im lặng rồi im lặng rồi một cái dao động, một cái ôm ấm áp, khí tức hơi thở sự nóng ấm bủa vây lấy nàng.

Bài Phong đờ người, mày liễu nhíu chặt, hắn ôm nàng thật chặt.

Người ở trước mặt nhưng tâm xa tận chân trời, sự lạnh lùng của nàng khiến sự kiêu ngạo của hắn bị chà đạp không thôi.

Bài Phong tâm tình khó chịu muốn giãy ra, nàng nói "Buông ta ra"

"Bài Phong"

Bài Phong vẫn cố muốn thoát ra nhưng hắn thì không muốn buông tay.

Xa xa trên một mái nhà, Vạn Phong một thân ướt sũng nhìn về phía hai người họ, nhìn về sự si tình của đế vương và nhìn về sự ngu dại của mình.

Ở con người đó nàng còn trông mong được gì, nàng quay người dứt khoát rời đi.

Phượng Vũ tay ôm kiếm tựa người vào vách đưa mắt quan sát Vạn Phong đến rồi đi, gương mặt tuấn mỹ ấy cũng không biểu hiện gì ngoài không cảm giác.

Hạo Nam hít một hơi mùi tóc thơm lừng trên người nàng, hắn thì thào nói "Có lẽ ta chết đi nàng mới thôi hận ta"

Hắn buông một câu khiến tim nàng có cái gì đó...

Tận trong sâu xa ấy...

Nàng...

Nàng có muốn hắn biến mất trên thế gian này không..

Bài Phong vội nói "Đừng nói những lời nói đó với ta, ta không yêu cũng không còn hận gì ngươi nữa"

"Nàng nói dối"

"Buông ta ra"

"Ta mệt"

"Ngươi..."

"Ta... Nàng chờ ta một thời gian nữa được không? Sắp xếp xong rồi, nợ gì của nàng ta trả cho nàng"

"Ta không phải..."

"Quế Anh nói đúng"

Bài Phong nghe nhắc đến Quế Anh thì.... Hắn vừa rồi ra ngoài... Đợi đã... Bàng Thuận Phi vừa bị hành hình thì hắn rời kinh thành vậy...

Đúng là cả nhà Dương gia còn sống sao? Hắn không gạt nàng.

Hạo Nam cất lời phá tan suy nghĩ lộn xộn của nàng.

"Nàng sẽ không bao giờ về bên cạnh ta"

Hắn buông tay ra, nàng vội xoay người lại nhìn hắn nói "Ngươi đi gặp bọn họ, sao ...
Ngươi không đưa ta đi cùng"

Hắn nhếch môi cười lạnh xoay người bỏ đi, Bài Phong bước vội theo thì tay hắn giơ lên như bảo nàng dừng lại, hắn nói "Ta sắp xếp xong sẽ cho nàng toại nguyện"

Hắn bước đi trong màn mưa, Bài Phong nói với theo "Sắp xếp cái gì chứ, ngươi muốn làm cái gì chứ, ta chỉ là đơn giản muốn gặp người thân của ta"

Không biết sao hai tiếng sắp xếp của hắn làm nàng lo lắng, hắn muốn làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro