7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Điều kiện.

Bài Phong đi ra ngoài một lúc quay lại, nàng nhìn về phía giường, hắn vẫn ngồi ở đó im lìm, Bài Phong đi đến tủ lấy xiêm y đi vào bình phong thay đổi xong, ngồi ở bàn chải tóc, nhìn mình trong gương sao thấy lòng chua xót, nàng và hắn, đêm hôm qua...

Đã có một đêm phu thê, nàng nên hận hắn hay trách? Hay cám ơn hắn đã cứu nàng?

Buồn cười nhất chính là vì hắn cứu nàng mới thành ra như thế.

Có trăm ngàn sự việc xảy ra nhưng nàng không nghĩ, đêm hợp phòng đầu tiên của mình lại thành ra như thế này.

Không phải hân hoan sau hôn lễ để có một đêm động phòng hoa chúc, điều này, ý nghĩ này đã chết khi vết kiếm bén ngót lướt qua cổ nàng, bao nhiêu năm nay nàng đã không còn nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày làm tân nương tử của người khác.

Nào ngờ, ngàn vạn lần nàng không thể ngờ tới, đêm đầu tiên của nàng lại giao ra như thế này.

Bài Phong dừng lại chải tóc rồi bỏ chiếc lượt xuống bàn, tay như siết chặt lại khiến bàn tay trắng nõn đỏ hồng, oan nghiệt, cuộc đời của nàng luôn gặp những điều oan trái như thế này.

Bài Phong thở dài, lấy một nửa tóc búi lên xuyên cây trâm qua, một nửa dùng một mảnh vải màu nâu buộc lại thả ra trước ngực, nàng đứng lên, do dự nhìn hắn một chút rồi đi ra ngoài.

Nàng ra ngoài nhìn thấy Phượng Vũ, do dự một lúc bước lại, thấy nàng hắn cúi đầu nói "Dương cô nương"

"Không tìm được thuốc giải sao? Sao có thể, độc là do bọn họ hạ? Ngươi nói thật cho ta biết có được không?"

Phượng Vũ đưa mắt phượng hẹp dài nhìn Bài Phong, nàng vẫn đứng đó, đoan trang giữ khoảng cách nhất định với Phượng Vũ.

Phượng Vũ thì, người chủ nhân xem trọng dĩ nhiên hắn cũng xem trọng nhưng câu hỏi này...

Hắn hướng Bài Phong nói "Việc này thủ hạ không thể nói cho Dương cô nương biết được, người nên hỏi chủ nhân của tại hạ"

Bài Phong định nói gì nữa thì hắn cúi đầu rồi xoay người rời đi, Bài Phong không hỏi được cũng không biết sự việc như thế nào, tự nhiên lại quan tâm đến hắn, cứ mặc kệ hắn, hắn cao ngạo tự cho mình thông minh tài giỏi để hắn tự giải quyết.

Phượng Vũ đi rất lâu cũng không thấy quay lại, nhà nàng cũng không thấy bóng dáng thủ hạ của Hạo Nam đâu, hắn ta như vậy bỏ mặc chủ nhân của mình ở đây mà không lo sao?

Bài Phong lại khờ khạo khi nghĩ vậy, xung quanh căn nhà tranh của nàng thời thời khắc khắc luôn có người canh giữ, chỉ là nàng không thấy mà thôi.

Buổi sáng thức dậy đã bị vây vào bao nhiêu việc, mệt mỏi, bụng thì đói, Bài Phong đi xuống bẹp nấu ít cháo hột gà, làm ít cải mặn để lót dạ, ăn xong lại nghĩ sao bọn chúng không chuẩn bị thức ăn cho hắn, định bỏ đói hắn luôn hay sao?

Bài Phong nghĩ rồi không đành lòng, nhìn lại thời gian cũng đến hai canh giờ, nàng mang cháo vào phòng cho hắn, nghe mùi thơm, Hạo Nam mở mắt ra.

Hai canh giờ lấy lại công lực rồi đem hết tất cả chất độc phong bế lại trong cơ thể của mình, tuy hắn làm được nhưng lồng ngực vẫn là đau nhức, hắn ta cố tình muốn lấy mạng hắn thì nhất định không thể tìm thuốc giải từ hắn, nhưng chất độc này hắn từng biết qua, và thuốc giải, hắn biết có một người có nhưng giờ....

Bài Phong nhìn về hắn nói "Ngươi đến ăn rồi nhanh nhanh rời đi, trả lại cho ta cuộc sống yên ổn như ngày nào"

"Yên ổn?"

Hạo Nam hỏi lại rồi khẽ nhếch môi cười, Bài Phong khó chịu nhìn hắn, là ý gì? Hắn muốn nói gì?

Nàng đứng đó với xiêm y màu vàng nhạt, thân người mảnh mai với mái tóc đen dài, ăn vận thật đơn điệu nhưng nàng vẫn là nàng, vẫn là người nữ nhi trong lòng hắn từng yêu.

Hạo Nam bỏ chân mang giày rồi chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, hắn nói "Nàng mấy năm nay sống yên ổn sao?"

"Ngươi muốn nói gì?"

"Chuyện của nàng, ta muốn biết không khó"

"Ta sống như thế nào liên quan gì đến ngươi, ta và ngươi đã kết thúc ở bảy năm trước rồi"

Hạo Nam múc một muỗng cháo cho vào miệng, chậm rãi ăn, rồi lấy đũa gắp ít cải mặn ăn tiếp, mặc cho Bài Phong hai chân mày nhíu chặt nhìn hắn.

"Nàng theo ta về kinh..."

"Sẽ không"

"Nàng nghe ta nói hết đã, nàng vội gì chứ"

Bài Phong ngồi xuống bàn nhìn về hắn vẫn ung dung như vậy, về kinh, có nằm mơ nàng cũng không muốn quay về, đừng tưởng mình là đế vương thì có quyền sai khiến được nàng.

Hạo Nam nói "Nàng chịu theo ta về kinh để thái y chữa bệnh cho nàng, ta sẽ nói cho nàng nghe một bí mật?"

"Bí mật?"

Bài Phong bỗng bật cười, Hạo Nam không thèm để ý đến thái độ của nàng, vẫn ung dung ăn món cháo mà nàng mang đến cho hắn, Dương Bài Phong, lòng dạ của nàng lẽ nào ta không hiểu, nàng là không thể bỏ mặc ta, nếu đã vậy thì để lần này, ta theo đuổi lại nàng vậy.

Nàng nhìn hắn hỏi "Bí mật sao? Ta còn có gì cần biết nữa, Gia Luật Hạo Nam, ngươi đừng có ở đây vờn với ta, ta giờ có còn gì ngoài một thân đơn lẻ, không người thân trở thành kẻ côi cút một mình, tất cả những gì hôm nay ta có được không phải ngươi ban cho sao?"

Hắn nhìn nàng rồi hỏi "Bảy năm nay, nàng có một ngày quên qua ta sao?"

"Ta... Ta vốn dĩ chưa từng nhớ qua ngươi, Gia Luật Hạo Nam, vì sao ngươi vẫn không thay đổi, vẫn cái tánh cao ngạo tự cho mình đúng như thế? Ngươi tưởng ngươi cứu ta, ta sẽ mang ơn ngươi sao? Ngươi ô nhục ta như vậy thà để ta bị độc chết đi còn tốt hơn"

"Nàng chưa một ngày quên ta"

Hắn nhấn mạnh một câu, nước mắt long lanh trong khóe mắt rồi không tự chủ rơi xuống bờ má lạnh lẽo của nàng, vì sao hắn lại như thế, không quên được thì đã sao, có những tổn thương làm con người ta liệt phế công tâm nhưng vẫn là không thể quên kia mà.

Nhìn nàng khóc, hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng nàng liền tránh đi, nàng nói "Hà tất gì phải dày vò ta, ngươi đã hứa sẽ rời đi"

"Nàng không muốn biết những việc liên quan đến Dương gia?"

Nghe đến đó, Bài Phong trố mắt lên nhìn hắn rất ngạc nhiên, việc của Dương gia, sau ngạc nhiên là tức giận "Không phải ngươi đã giết hết bọn họ rồi sao? Còn gì để biết, Gia Luật Hạo Nam, ngươi thà đừng nhắc, đừng xuất hiện trước mặt ta, đừng khơi lại thù hận của ta với ngươi"

"Bọn họ không chết"

Bài Phong hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi lắc đầu nói "Ta không tin, ta làm sao tin, kinh thành đồn đại, bao con người chứng kiến ngươi hạ độc thủ với bọn họ, ta làm sao tin được, ngươi gạt ta"

"Nàng lo gì chứ, nàng theo ta về kinh, trị hết bệnh cho mình, ta sẽ để nàng gặp bọn họ, chẳng lẽ chút việc này nàng không làm được, nếu vậy ta nói nhiều để làm gì"

Hạo Nam vờ đứng lên, lúc này Bài Phong vội vàng đứng lên hỏi hắn "Ngươi nói thật, ngươi không gạt ta, ngươi sẽ để ta gặp bọn họ?"

"Ta chưa từng lừa gạt qua nàng"

"Được, chỉ cần ta trị khỏi bệnh ngươi sẽ để ta gặp bọn họ, không có điều kiện khác?"

"Ta..."

"Chỉ mỗi việc này đúng không?"

"Nàng lo ta sẽ ép nàng ở bên ta, cho dù chúng ta đã có một đêm phu thê nàng cũng không nguyện?"

"Phải"

Bài Phong trả lời dứt khoát, không nguyện.

Đau một lần.
Tuyệt vọng là như thế nào nàng rõ.

Nàng sẽ không giẫm lại vết xe đổ ngày trước nữa.

Còn yêu thì đã sao?

Hận còn cao bằng trời.

Trong tâm là một vết cắt khứa qua chảy máu nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì nhìn nàng.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt đọng lại những giọt lệ thì còn đâu đó là một niềm u uất, phải, có những nỗi đau, những vết thương sâu đến nỗi, dù còn thương còn yêu thì đã sao?

Dĩ vãng, quá khứ, những cơn ác mộng hắn gieo cho nàng nó hằn lên trái tim của nàng rất sâu.

Xưa đã từng dùng cách đó để nàng chết lòng đừng níu kéo hắn thì giờ, hà tất lại vấn vương không chịu buông tay?

Duyên phận, có sâu dày, có mong manh như giọt sương sớm, hai người có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ cùng nhau.

Nói ra câu đó chính nàng cũng đau lòng, giá như... Giá như năm xưa hắn được như bây giờ, giá như chỉ là một chút gì đó quan tâm đến nàng, giá như hắn sẽ vì nàng mà có một chút, chỉ một chút đau lòng thì nàng đã mãn nguyện nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi.

Giờ, sau tất cả, còn gì để nói nữa.

Ngực bỗng đau, hắn không tự chủ đặt tay lên ngực mình, một hành động của hắn cũng đủ để nàng để tâm, hắn rất nhanh lấy lại phong độ của mình, hắn bước tới gần nàng nói "Nàng chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta lên đường"

Hắn bước đi, lướt qua nàng, nàng không xoay lại nhìn bóng lưng của hắn nhưng bên tai nghe tiếng ho của hắn, bất chợt tim nàng có cái gì đó nổi lên thật khó chịu, là tại nàng, hắn vì cứu nàng, nếu không, có lẽ giữa nàng và hắn có thể xem nhau như người xa lạ rồi.

Hạo Nam ra ngoài, rất nhanh Phượng Vũ xuất hiện, hắn giao phó cho Phượng Vũ chuẩn bị về kinh.

Hắn đứng đó nhìn cảnh vật xung quanh, nơi mà nàng đã sống ở đây bao năm.

Năm xưa, khi trận chiến tàn, hai tháng sau, hắn và Quế Anh có gặp mặt, hắn như vậy cao ngạo đứng xoay lưng về phía cô, cô nói "Vì sao lại tha cho bọn ta?"

"Vì nàng"

"Ngươi cũng biết yêu sao? Ta không tin"

Hắn xoay lại nhìn Quế Anh không nói gì một lúc lâu, Quế Anh nói tiếp "Bài Phong bị ngươi hại chết rồi, ngươi giờ đạt được mục đích rồi, giờ bảo vì Bài Phong mà chừa cho bọn ta con đường sống sao?"

"Tin hay không tùy cô, mục đích của ta chỉ có một"

Hắn xoay người đi, Quế Anh nói với theo "Ngươi là muốn giữ bọn ta lại với mục đích gì?"

Hạo Nam khựng lại không trả lời, Quế Anh nói tiếp "Giúp ta một việc, ta cần cái đầu của Bàng Thuận Phi"

Hạo Nam không trả lời mà lạnh lùng rời đi.

Bảy năm rồi, lời yêu cầu của Quế Anh bảy năm rồi, hắn nghĩ, đến hôm nay có lẽ hắn sẽ thực hiện cho cô, dù gì cũng từng là sư huynh muội đồng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro