9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Bị quản thúc.

Bài Phong ngồi vén cửa sổ nhìn ra ngoài, trên xe ngoài Phượng Vũ đánh xe ngựa thì đi theo phía sau còn một đoàn người cưỡi ngựa theo cùng.

Bài Phong cảm nhận được, lúc nãy, khi ngã vào lòng hắn, ngoài mùi trầm hương thoang thoảng thì còn mùi rượu rất nồng nặc, hắn... Đêm qua uống rượu rất nhiều chăng? Không phải hắn vừa trúng độc sao? Sao hắn?

Nghĩ đến đó nàng không tự chủ liếc nhìn về phía hắn, hắn ngồi đó im lặng nhắm mắt, không rõ là dưỡng thần hay tịnh tọa nữa.

Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này làm nàng nhớ về nhiều năm về trước, hắn ngồi trong hang động dưỡng thương như thế, hắn là vậy, dù thương tích đầy người hắn cũng có khả năng vượt qua, lần này thì...

Năm ấy, nàng vốn yêu hắn rồi cho nên lúc hắn dưỡng thương nàng trông lửa là lúc nàng lén ngắm nhìn hắn nhiều nhất, nghĩ lại, lúc đó ngây thơ khờ dại đến nhường nào, không nghĩ hắn là người mà nàng không thể yêu và nghĩ tới, thế mà nàng dám, dám yêu, dám liều lĩnh tỏ tình, dám bỏ hết tôn nghiêm sĩ diện để theo đuổi hắn.

Giờ hắn cũng ở đối diện nàng nhưng tâm trạng của nàng lúc này không còn ngây thơ như xưa nữa.

Xưa nàng như một tờ giấy trắng trong, định viết lên đó một tương lai yêu đương cùng hắn thì...

Hạnh phúc nào có được mấy hôm mà đau đớn đằng đẵng bao năm trường, nàng của bây giờ tổn thương đong đầy và không dám nghĩ sẽ đi yêu và được yêu nữa.

Thu lại tâm trạng của mình, Bài Phong đưa mắt nhìn xung quanh xe ngựa rộng lớn này, đúng là đế vương hưởng thụ, dù hắn ra ngoài không mang danh nghĩa đế vương nhưng sự xa hoa của hắn cũng đủ nói lên cuộc sống của hắn hiện giờ, phú quý, vinh quang, quyền lực, thảo nào, thảo nào, nếu lựa chọn thì ai cũng chọn như thế, nàng là gì? Tình yêu là cái chi mà mơ mộng ảo huyền níu lấy hắn.

Nghĩ đến đó bỗng thấy bao năm không quên được người đã tổn thương mình thật là một việc hồ đồ nhất.

Xe ngựa rộng lớn, bên trong có thể đứng lên đi tới đi lui được mà không phải gò bó, phía sau xe ngựa có một chiếc giường êm được chuẩn bị, nhất định là chỗ nghỉ ngơi của hắn lúc đi đường xa xôi đây mà.

Lúc nãy hắn bảo nàng...

Nhưng nàng không cần, nàng không cần hưởng thụ những thứ hắn ban cho, lần này lên kinh mục đích duy nhất cũng chỉ là muốn gặp lại Thái Quân và mọi người, nàng không cho phép mình đón nhận bất cứ thứ gì từ hắn cả.

Bài Phong bệnh vừa khỏi, lại trúng độc, lại cùng hắn một đêm phu thê như vậy nàng cũng sức cùng lực cạn, cơ thể nội thương bao năm qua đã bào mòn nàng từng ngày, từng ngày, thân bệnh, tâm cũng bệnh, nàng tất cả đều không hề tốt.

Ngồi một chút nàng đã mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa ngủ thiếp đi.

Một lúc sau Hạo Nam mở mắt ra nhìn về nàng, hắn thấy có vẻ nàng đã ngủ say rồi, hắn không do dự đứng lên đi về phía nàng ngồi xuống, ngồi đối diện nàng, nhìn nàng mệt mỏi như thế nhưng hắn không thể đợi nàng bệnh tình tốt lên mới lên kinh, ở lại đây chậm một ngày là chậm một ngày nàng được chữa trị, nội thương nhiều năm của nàng cần được chữa khỏi thật nhanh.

Hắn muốn đưa tay áp lên gương mặt bé nhỏ ấy, xưa, hắn làm như vậy, nàng rất ngoan ngoãn mà nhìn hắn, ánh mắt ấy hiện lên vẻ hạnh phúc là như thế nhưng giờ, tất cả thay đổi rồi.

Chỉ là ngồi như vậy nhìn nàng, hắn băng lãnh với xiêm y màu đen và đôi mắt mang đầy nỗi u thương, nàng thanh thoát với xiêm y giản dị mau vàng thu nhạt nhòa, tóc vấn hai bên, tóc dài được buộc đơn giản bằng một sợi vải màu vàng.

Nàng tựa đầu vào khung cửa sổ của xe ngựa, lắm lúc xe cán phải đá cụi chao đảo khiến đầu nàng cũng va chạm theo, thấy nàng ngồi ngủ không thoải mái Hạo Nam đưa tay đến định bế nàng lên, vừa áp người vào nàng liền tỉnh giấc, Bài Phong tay liền đẩy trước ngực hắn như phản ứng bảo vệ...

À, nàng không cần có phản ứng bảo vệ mình trước hắn nhưng là hành động hắn đừng đến gần nàng.

Hắn nhìn nàng, nàng trố mắt lên nhìn hắn tay vẫn đỡ trước ngực hắn, nàng hỏi "Ngươi muốn làm gì?"

Nhìn bộ dạng khó chịu của nàng trước mình, Hạo Nam cảm giác như có gì đó thất vọng, nhưng mà... Giờ ngươi còn hy vọng gì ở nàng?

Hắn nói "Ta chỉ muốn bế nàng ra sau..."

Nói đến đó, cảm giác cổ họng như có cái gì tanh tanh vướng vướng khiến hắn vội ngồi trở lại, một cái ho, khóe miệng phún ra ít máu, hắn đưa tay lên lau đi.

Bài Phong nhìn rõ từng động tác của hắn, nàng nói "Ngươi biết rõ đó là độc gì, vì sao vẫn truyền sang người mình? Ngươi xem thường tính mạng của mình như vậy sao?"

Nghe nàng hỏi, hắn nhếch môi cười, nụ cười ngạo mạn nhìn nàng, hắn khoanh tay trước ngực hỏi lại "Nàng lo cho ta?"

Bài Phong cười lạnh nói "Lo, ta lo ngươi có việc gì Hán Quốc của ngươi loạn thêm một lần nữa, ngươi nghĩ, thay triều đổi vị là việc tốt lành lắm sao? Nếu ngươi làm không tốt vì sao năm xưa lại quyết tranh giành? Có được rồi thì lại muốn bỏ mặc nó không lo"

Hạo Nam buông tay đang khoanh trước ngực ra, có vẻ, câu trả lời của Bài Phong đã làm hắn tức giận, hắn ghé sát mặt mình vào mặt nàng, hành động ấy khiến nàng khó chịu, muốn lùi về sau nhưng tay hắn rất nhanh đã đặt phía sau lưng nàng hung hăng đẩy về trước, phía sau là lực đạo từ tay hắn, phía trước là khuôn mặt băng lãnh đang áp sát vào nàng, sóng mũi của hắn đã cọ vào sóng mũi của nàng, đây không phải là tình cảnh ái muội mà cảm giác như hắn sắp gián xuống đầu nàng một trận phẫn nộ.

Bài Phong có phần hoảng nhưng cũng đủ định thần lại, sợ? Sợ cái gì chứ?

Nàng đã không biết sợ từ cái hôm hắn lướt kiếm qua cổ nàng rồi.

Hắn áp sát như vậy, mùi trầm hương thuộc về hắn, pha lẫn mùi rượu từ thân thể hắn xông lên mũi nàng, hơi thở hắn không phải nóng hổi mà cảm giác được nó băng lạnh hơn độ ấm của cơ thể hắn.

Hạo Nam nhếch môi lạnh nói "Nàng nói đúng, ta thích thì được, nàng là nữ trung hào kiệt, phải, Dương gia các nàng đều thế, nàng lo, lo ta chết đi giang sơn sẽ loạn, là nàng là con dân của ta phải sống trong loạn lạc, không phải lo ta vì cái gì mà như thế, hiểu đó Bài Phong"

"Buông ra".

Bài Phong muốn đẩy hắn ra nhưng hắn chưa có ý định buông tay, hắn áp vào "Nàng nói những lời chọc giận ta thì tốt lành gì, việc của nàng là ngoan ngoãn trị bệnh cho tốt, không xong nàng đừng hòng gặp lại bọn họ, dù gì, sống hay chết của bọn vẫn nằm trong tay ta"

"Gia Luật Hạo Nam, ngươi muốn làm gì bọn họ?"

"Xem lại thái độ của nàng, nàng còn làm ta khó chịu thì ta cho họ khó chịu"

"Ngươi... "

Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn nhướn mắt nhìn nàng vẫn một vẻ ngạo mạn ấy rồi rất nhanh nhấc bỗng nàng lên, nàng đã nằm gọn trong tay hắn, nàng đánh vào ngực hắn hét "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?"

"Đến giường ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi, nàng còn không hợp tác với ta, ta xem điểm huyệt đạo của nàng hay cho nàng uống một viên nhuyễn cốt tán thì tốt?

Nhắc đến đó, nàng càng tức giận, năm xưa cũng bởi thứ thuốc chết tiệt ấy mà suýt nữa nàng bị người làm nhục, giờ hắn còn dám nhắc lại.

Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn mới nhớ lại năm xưa, trên đường đi cùng Lau Thiện Hành, sợ nàng giết ông ta nên có ép nàng uống nhuyễn cốt tán, không ngờ suýt nữa đã hại nàng hủy đi thanh bạch, nhớ đến đó, ánh mắt ngạo mạn ấy thu lại, nàng thì tức giận qua đi thì là tủi thân, trong quá khứ, hắn từng cứu nàng nhưng cũng nhiều lần làm nhiều việc tổn thương nàng, cho nên, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Hạo Nam dịu giọng xuống "Ngoan ngoãn một chút"

Lúc này nàng không phản kháng cũng không nói gì, hắn bế nàng đến giường đặt xuống, nàng cảm giác được hơi thở nặng nề của hắn, nàng biết hắn chưa khỏi được bao nhiêu, biết hắn đang bị chất độc hành hạ, nhưng những lời hắn nói, những hành động của hắn luôn làm nàng tổn thương.

Bài Phong dứt khoát xoay người hướng vào trong, không nhìn hắn nữa.

Một nửa của xe ngựa là giường ngủ, rất rộng, bên trong có chuẩn bị đầy đủ các loại lương khô và nước uống, hắn nói "Thức ăn sáng đã chuẩn bị, có cháo bào ngư, nàng ngủ một lát tỉnh giấc đói có thể ăn"

Mặc hắn nói, nàng giữ thái độ im lặng không trả lời, nàng nhắm mắt lại, không phải để nghỉ ngơi gì mà muốn ép mình ngủ, không muốn nhìn thấy hay nghe hắn nói gì nữa.

Thấy nàng im lặng, hắn xoay người tựa vào thành giường, thành giường có phủ một tấm thảm lông cừu rất mềm, tựa vào rất thoải mái.

Bài Phong vểnh tai lên nghe ngóng xem hắn có ra phía trước ngồi không thì không nghe tiếng động hắn rời đi.

Muốn gì chứ, hắn muốn nằm chung giường với nàng ư?

Hắn thật vô liêm sỉ.

Nhưng mà hắn không phải nằm, chỉ là ngồi mà thôi.

Nhìn một lúc thấy bộ dạng nàng không có vẻ muốn ngồi dậy nữa, xem ra nàng đã ngoan ngoãn chịu nằm nghỉ, Hạo Nam ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tịnh tọa, chết tiệt cái chất độc khốn kiếp này, chậm một chút vận công ép nó xuống thì lại hành hạ hắn.

Hạo Nam đem một phần độc tố không thể đào thải ra ngoài dùng nội lực ép vào, một phần độc hắn dùng hết khí lực ép nó ra ngoài.

Ngồi một canh giờ, nghe tiếng ho lớn, Bài Phong giật mình quay lại, hắn phun ra một ngụm máu đen, máu đen bắn ra dưới sàn xe ngựa, nghe tiếng ho lớn của hắn, Phượng Vũ rì ngựa lại, xe ngựa dừng, những người đi theo phía sau cũng dừng, Bài Phong thì xoay người lại, không tự chủ được ngồi xổm dậy, nhưng không phải như trước chạy đến bên hắn, lo lắng mà chỉ là giương mắt nhìn.

Bên ngoài tiếng Phượng Vũ vọng vào "Chủ nhân"

Hạo Nam lau vết máu trên miệng nhìn về Bài Phong, nàng nhíu mày nhìn hắn, hắn thì cười, một cái cười của hắn làm nàng thấy rất chướng mắt.

Hạo Nam trả lời "Đi tiếp đi"

"Vâng"

Hắn nhìn Bài Phong nói "Nếu ta chết, ta nhất định báo cho nàng biết, nàng yên tâm"

Bài Phong định nằm xuống thì hắn nói "Còn nằm? Nàng ăn chút gì đó đi"

"Giờ ta ăn ngủ gì cũng bị ngươi quản sao?"

Hạo Nam cười trừ nói "Nàng nói đúng"

"Ngươi... Lo cho mình chưa xong còn muốn quản ta?"

"Ta vẫn lo được, nàng yên tâm"

Bài Phong lại mím môi, yên tâm, yên tâm, tất nhiên yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro